Chương
Cài đặt

Chương 6: Cô đơn trong chính nhà mình

“Sao mày lại có thể thích con trai hả con? Lại còn lén lút mặc đồ con gái, trang điểm, đội tóc giả nữa. Mày muốn làm dòng họ Hoàng này mất mặt sao hả?”

Lời mắng nhiếc cùng với cây chổi xương quét sân liên tục dội vào người Thiên Phúc, khiến cậu đau đến bật khóc nhưng không dám phản kháng lại ba mình. Cậu bị phát hiện mặc đồ con gái, có sở thích cắm hoa, làm bánh và thêu thùa. Cậu là anh trai cùng cha khác mẹ với Pha Lê. Vì cậu là con trai duy nhất của nhà họ Hoàng, sẽ kế thừa tập đoàn Yuu danh giá trong tương lai. Thế nên mọi hình ảnh của cậu đều hết sức quan trọng, mang tầm ảnh hưởng lớn đến truyền thông. 

Chính vì điều này, Thiên Phúc phải gồng mình chịu đựng để làm theo những gì ba, mẹ và bà nội mong muốn.  Cuộc sống của cậu bây giờ vẻ bề ngoài xa hoa, sung sướng mà mọi người hằng mong ước, nhưng đối với cậu mà nói chẳng khác nào một cái lồng không khóa giam giữ linh hồn của cậu đang khao khát sự tự do. Bởi cậu không lựa chọn được nơi mình sinh ra, chỉ đành biết nín nhịn chịu đựng thôi. Muốn khóc cũng không dám khóc, muốn gào thét thật lớn lại chỉ biết thét trong câm lặng.

“Mày muốn làm gia đình này mất mặt vì một thằng con trai bị bóng sao hả? Mày nói đi, mày hãy nói rằng mày không phải như thế…”

Ông Hoàng gân cổ lên giọng trong sự tức giận. Lần này ông không cầm chổi nữa mà quơ lấy cây gậy gỗ đó, nắm chặt trong tay sẵn sàng cho Thiên Phúc một trận nhừ tử nếu như nó không cho ông một lời giải thích chính đáng.

Bà Liên - vợ hai của ông Hoàng, phu nhân danh giá của tập đoàn Yuu mà Thiên Phúc phải gọi là mẹ hai, bà ấy thấy vậy trên nét mặt hiện rõ ý cười khinh bỉ, vênh mặt lên nói: “Thiên Phúc, còn không mau nhận lỗi. Đã là người thừa kế dòng họ Hoàng, là cháu đích tôn, ba đời này làm sao có thể chứa chấp một đứa đồng tính được. Con muốn bà nội và ba con tức chết hay gì.”

Thiên Phúc quỳ xuống bất động, vẻ mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi, hai lòng tay siết chặt lại vào nhau. Trong lòng cậu không khỏi rối loạn và cả kinh, tâm trí như đấu tranh giữ sự lựa chọn là một người con trai như họ mong muốn, hay vùng lên giành lấy sự tự do theo đuổi khát khao với niềm đam mê và trở thành một người mà cậu hằng mong muốn. Đôi môi cậu bặm chặt, không có đủ can đảm để đưa ra quyết định này. 

Thấy Thiên Phúc vận lặng câm không mở miệng nói lấy một lời, ông Hoàng càng thêm tức tối, quát lên: “Mau trả lời đi, mày hãy nói rằng mày không phải bê đê đi. Nhà này không có chứa chấp một đứa bóng.”

Bị bức đến vậy, Thiên Phúc không nhịn nữa, vùng người lên trực diện với ba mình nói: “Xin lỗi ba à! Nhưng con là chính con, con là bê đê thì sao, con thích làm con gái vì bản thân con, tâm hồn con là một đứa con gái, chỉ có cái thể xác này là thằng con trai ba muốn thôi. Ba, kể cả mọi người trong gia đình này tùy tiện lấy xác nó như một con rối làm theo ý mình. Thay vì chọn con là người thừa kế, sao ba không đợi mẹ lớn đẻ đứa con đang mang trong bụng kia, vì biết đâu nó sẽ đứa con trai mà mọi người mong muốn, đích tử nhà họ Hoàng.”

“Mày nói vậy mà nghe được sao hả Phúc?” Ông Hoàng càng thêm tức giận đến đỏ mặt, máu trong người nóng sôi đến đỉnh điểm. Ông liền cầm cây gậy gỗ vung lên đánh, Thiên Phúc chỉ biết nhắm nghiền mắt lại, gồng mình chịu đựng.

“Bộp”

“Á” Một tiếng kêu đau thốt lên, ai nấy đều sững sờ đứng nhìn khi Pha Lê đã quăng cặp chạy tới ôm lấy Thiên Phúc, đỡ lấy một gậy ngay vào lưng từ ông Hoàng, cô vô cùng đau đớn đến độ nhăn mặt.

Thiên Phúc hoảng hốt vội đỡ lấy Pha Lê khi cô ngã người xuống, vẻ mặt bàng hoàng lo lắng hỏi: “Pha Lê, em có sao không?”

Pha Lê lắc đầu cố gượng người nói: “Em không sao đâu, anh đừng lo.”

Cô khẽ ngoảnh đầu nhìn ông Hoàng, tuy đau đớn nhưng vẫn cố nhẫn nhịn mà khẩn khiết nói: “Xin ông chủ đừng đánh anh Phúc, anh ấy cũng chỉ là một con người bình thôi ạ, có nhất phải bức ép anh ấy đến như vậy không?”

Biết rằng người đàn ông trước mặt cô là ba ruột của mình nhưng không thể gọi một tiếng ba, vì cô sinh ra từ người hầu có thân phận thấp kém ở trong giới thượng lưu. Vì để tránh bị điều tiếng và thị phi ảnh hưởng đến hình ảnh của nhà họ Hoàng trong giới thượng lưu sa hoa, ông Hoàng đã giữ mẹ của Pha Lê lại làm việc trong tư dinh, không một danh phận, cũng coi như một phần trách nhiệm. Cô lớn lên trong ngôi nhà này tuy mang dòng máu họ Hoàng nhưng không được công nhận, lại còn bị khinh thường, suốt ngày bị những cậu ấm cô chiêu trong đấy ăn hiếp, dè bỉu. Duy chỉ có duy nhất Thiên Phúc là tốt với mẹ và cô, dù bằng tuổi nhau nhưng Thiên Phúc vẫn là anh trai của cô. Cô biết bí mật của anh vì thế cô thương anh ấy rất nhiều, những tổn thương anh ấy đang gánh chịu có thể hơn cô gấp bội lần.

“Phận thấp kém trong nhà không có quyền lên tiếng ở đây.” Bà Liên gằn giọng, trừng mắt nhìn Pha Lê.

Mẹ Pha Lê vứt rổ hoa quả mà vội vã chạy tới chỗ con gái mình quỳ rạp xuống chân ông Hoàng, hai tay chắp lại cầu xin: “Là con bé sai, mong ông chủ hãy bỏ qua cho nó, nó còn nhỏ nên có chút bồng bột.” Rồi bà quay sang nhìn Pha Lê với ánh mắt vừa lo lắng vừa căng thẳng, liền lên giọng trách mắng: “Pha Lê, con còn không mau xin lỗi ông chủ đi, việc ông chủ dạy dỗ con cái là chuyện hiển nhiên, sao con có thể chen vào ngăn cản chứ? Đó là điều không nên.”

“Mẹ à…” Pha Lê kêu lên trong sự uất ức, đắng họng khi mẹ cô lại phải quỳ xuống cầu xin trong khi cô không hề gây sai trái gì trong chuyện này cả. Biết rằng trong ngôi nhà này, cô và mẹ chỉ là người ở nhưng sao có thể chịu sự tủi nhục như thế này được.

Thiên Phúc nhìn hai mẹ con Pha Lê trong lòng không khỏi đau quặn thắt, vì mình mà khiến hai người ảnh hưởng như thế. Nuốt nước mắt ngậm ngùi, cậu siết chặt lòng bàn tay lại, hít một hơi thật sâu, trực diện nhìn người ba của mình nói: “Con xin lỗi ba, là do con sai. Từ nay về sau con sẽ không tái phạm nữa, cũng sẽ không khiến ba, bà nội thất vọng về con.”

Lúc này, cơn nóng giận trong ông coi như cũng được hạ hỏa một chút khi Thiên Phúc cúi đầu nhận lỗi. Ông buông cây gậy xuống, liếc mắt nhìn hai mẹ con Pha Lê không tỏ ra một chút áy náy nào rồi quay lại nhìn con trai của mình, khẽ đặt tay lên vai cậu và nói: “Biết lỗi là tốt. Từ nay về sau đừng khiến ba phải thấy bộ dạng kia của con biết chưa? Con nên nhớ, con là người thừa kế của Yuu, của nhà họ Hoàng. Đừng khiến ba thất vọng về con thêm một lần nào nữa. Giờ thì quay trở về học bài đi, gia sư tới rồi đấy.”

Nghe ông ấy nói vậy, Thiên Phúc cúi trầm mặc: “Vâng, thưa ba!” Nước mắt ngưng tụ lắng đọng nơi hốc mắt rơi xuống, cậu chỉ có thể nín nhịn để không bật khóc thành tiếng.

“Quản gia Thái, còn không mau đưa cậu chủ lên phòng học đi. Nhớ cho người canh gác cẩn thận đấy, không khéo cậu chủ lại chểnh mảng việc học, rồi lại xa đà vào váy vóc, hoa hòe nữa…”

Bà Liên lên giọng nói đầy sự mỉa mai, khẽ nhếch môi cười khinh thường, quay người bước đi vào trong. 

Thiên Phúc lẳng lặng đi theo người quản gia, vừa đi vừa ngoảnh đầu lại nhìn Pha Lê trong ánh mắt chứa đựng đầy sự tội lỗi và bất lực, muốn nói gì đó nhưng lại không nói được chỉ đành lặng im. Ấy vậy, Pha Lê lại nở nụ cười, hai tay vẫy vẫy, khóe môi mấp máy, cậu cũng đủ hiểu em ấy muốn nói với cậu rằng: “Em không sao đâu, anh đừng lo nhé! Đừng cảm thấy có lỗi với em và mẹ em.”

Thật là một cô gái nhỏ hiểu chuyện đến đau lòng!

Tại biệt phủ An Phú Đông.

Dương Dương bước từ ngoài đã có cả chục vệ sĩ đứng đó canh chừng, vào trong gian nhà lớn là sự cúi chào của những người hầu trong nhà. Quay đi quẩn lại cũng chỉ là những gương mặt quen thuộc đến mức chán trường. Không biết từ khi nào đến sự tự do, riêng tư của cậu cũng chẳng có nổi nữa, nó giống như một điều gì đó xa xỉ lắm vậy. Nếu đã là số phận sinh ra trong giới thượng lưu này chỉ có thể sống trong với bộ mặt giả tạo thôi, có cưỡng cầu cũng chẳng được.

Cậu kéo ghế ngồi xuống bàn ăn được chuẩn bị rất thịnh soạn, cậu đã quen với việc ăn cơm một mình như thế này từ lâu. Nhưng hôm nay có một điều kỳ lạ, cậu thấy có con báo hồng đang đặt ở chiếc ghế kế bên và ở góc khuất bức tường có vạt váy trắng lấp ló. 

Cậu khẽ mỉm cười, nâng ly nước cam ép uống vài ngụm, trầm giọng nói: “Vy Vy, chị mau ra đi, không cần trốn nữa đâu!”

Vy Vy đành bước ra, hơi cúi mặt có chút lo ngại vì sợ thằng em trai nó chửi mình bởi cô biết rõ tích cách của Dương Dương, nó rất dễ nổi quạu khi ai đó lén lút làm gì sau lưng nó. Nó bản tính vốn trong nóng ngoài lạnh, có đôi khi trong lạnh nốt. Tuy cọc cằn nhưng cũng ân cần và ấm áp.

“Sao chị lại đến đây? Chẳng phải chị đang bên Ma Cao sao?” Dương Dương thắc mắc hỏi nhưng không ngẩng mặt lên nhìn Vy Vy, chỉ chăm chú vào đĩa cơm chiên dương châu và ăn một cách chậm rãi.

“Chị…” Vy Vy ấp úng không biết trả lời sao cho thỏa đáng, cô gượng cười lúng túng: “Dương Dương à…”

“Chị Vy Vy…” Cậu bực dọc, thả luôn cái thìa cơm xuống đĩa, vẻ mặt lạnh lùng, cậu nhìn Vy Vy với ánh mắt lãnh đạm: “Nếu về đây chỉ để thuyết phục em qua đấy thì giờ chị cũng có câu trả lời rồi.”

Vy Vy nhíu mày, nhăn mặt nói: “Em làm gì mặt căng dữ vậy, tính nóng như kem. Thì chị cũng đâu có muốn, chị biết thừa em sẽ không bao giờ đồng ý. Là chị trốn về đây, ở ké rồi sẽ bay đi qua Thái Lan vi vu một thời gian.” 

Khẽ cầm ly nước ép cam của Dương Dương uống dở dang, Vy Vy uống một ngụm lớn cho đến cạn chỉ còn ly rỗng tuếch, vẻ mặt cô hiện rõ sự sảng khoái khi được giải phóng cơn khát của mình. Cô sực nhớ ra vài chuyện quan trọng khác cần nói cho Dương Dương biết: “Sắp tới, cả hai người sẽ về đây thăm em, sẵn tiện đàm phán một số công việc quan trọng. Hơn nữa, lần này trở về, ba mẹ cần em tham gia một số buổi ra mắt đối tác quan trọng để em tiếp thu và tạo mối quan hệ rộng hơn.”

Dương Dương nở nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt đen trống rỗng không gì ngoài sự hờ hững, cậu bình thản buông lời: “Chữ thăm nghe sao quý hóa quá! Hóa ra sau cùng mình cũng chỉ là con rối trong nhà này thôi.”

“Em nó gì thế Dương Dương? Em là con người chứ con rối cái gì?” Vy Vy lên giọng mắng, liền cầm lấy con báo hồng quất vào đầu Dương Dương túi bụi, tiếp lời: “Này nha, dạo này thấy có những bài đăng về em ở trên Facebook rồi IG tràn lan luôn đây này, nào là hút thuốc lá, đua mô tô, chơi gái… Em ghê nha… Hình tượng trai ngoan bay đâu sạch sẽ rồi… Đừng để ba mẹ thấy được mấy cái ảnh này, không thì em chết chắc với tay ba đấy.”

Bị cô chị gái thân thương đánh cho đầu tóc của mình te tua, rối xù, cậu tức mình đứng phắt dậy giật luôn con báo hồng trong tay chị quăng một phát nằm ngay trên kệ trưng bày rượu cao nhất. Cậu quay sang nhìn chị mình, làm mặt lạnh nói: “Em hút thuốc lá, đua mô tô nhưng không chơi gái, ok. Trai ngoan, trai hư gì ở đây không liên quan. Nếu chị ở đây, xin chị hãy cho em xin giây phút bình yên, đừng gây ồn ào.”

Nói xong, Dương Dương cho tay vào túi quần bước đi thẳng một cách dửng dưng. Chị gái vô tư như thế sao hiểu được nỗi lòng của cậu.

“Cái thằng này, dám ra lệnh cho chị mày sao.” Vy Vy hầm hố liền chạy tới, bố người nhảy cẫng lên lưng Dương Dương, tay xiết lấy cái cổ của cậu em yêu quý.

“Đại ca, bước xuống ngay, định bóp cổ chết em à?” Dương Dương gằn giọng lên trong sự bất lực, vẻ mặt đau khổ với cái trò con bò này của chị đại. Cậu thừa biết tính của chị đại rất ư là mạnh bạo, bạo này là bạo lực, vì chị ấy sở hữu đai đen Taekwondo, từng đạt huy chương bạc cấp quốc gia. Một khi mà tức lên liền vung cú đá chí mạng, chưa kịp nhìn thấy mặt trời mọc đã đăng xuất sang thế giới khác rồi.

Vy Vy nhất quyết đu lên người Dương Dương cho bằng được và không có ý định xuống, cô gân cổ lên nói: “Nhà ngươi liệu hồn lấy chú báo hồng của đại ca xuống, không thì đại ca tung cước thì đừng có trách đại ca không báo trước.”

Dương Dương không muốn đôi co nhiều lời làm gì với chị đại của mình, cậu đành bấm bụng mà đi tới chỗ kệ tủ trên cao lôi thêm cả chị đại đang đeo bám trên lưng, phải nói như vác cả quả tạ mấy chục ký vậy. Kiểu này tình chị em chắc có bền lâu.

Những người hầu đứng nhìn không nhịn được cười, cố kìm nén để không bật lên tiếng. 

“Có tiểu thư ở đây chắc cậu chủ sẽ cảm thấy vui vẻ hơn, đỡ phải sa ngã vào ngõ tối.” Quản gia Đào thầm nói, trong lòng có chút yên tâm hơn.

Dương Dương cố với tay tới để lấy con báo hồng xuống đưa cho Vy Vy: “Giờ thì xuống được chưa?”

Vy Vy nhận lấy con báo hồng cười tươi rói nhưng vẫn chưa muốn xuống vì cô còn muốn lôi cậu em trai đi làm một chuyện với mình, cô nói: “Đưa chị đến một nơi rồi em muốn làm gì thì làm. Chị sẽ không làm phiền nữa đâu, năn nỉ đó.”

“Gì nữa đây đại ca…” Dương Dương mặt nhăn mày nhó như khỉ vậy khi bị chị đại bắt ép, trong khi cậu đang muốn kiếm chỗ nào đó trốn để say giấc.

Biết nói nhẹ nhàng Dương Dương sẽ không đời nào chịu nghe, Vy Vy lại dùng chiêu thức cũ, là tiếp tục đu bám trên tấm lưng rộng rãi như thái bình dương này của nó và ra lệnh bằng một lời đe dọa thách thức: “Nếu mà em không chịu đi nha, chị xử em liền tại chỗ ngay và luôn. Không muốn chị nhẹ nhàng thục nữ toàn muốn chị phải nổi máu chiến thần mới chịu sao.”

Dương Dương phải nội công thâm hậu dồn cơn thịnh nộ của mình lại, nếu bây giờ cậu mà chỉ cần nói một câu “không đi” thôi thì chắc chắn sẽ lãnh ngay cú đá thần chưởng của chị đại ngay. Cậu tuy biết võ nhưng cậu không thích đụng tay đụng chân với con gái, về kĩ thuật có thể cậu không bằng chị nhưng về sức với chiều cao nổi trội thì cậu hơn chắc. Nhưng cậu không muốn chiến tranh xảy ra, cậu muốn yên bình, vì thế thôi thì đành xuống nước chiều theo ý đại ca, mắc công cằn nhằn cậu mệt mỏi lắm.

Cậu thở dài nói: “Theo ý chị được chưa?”

“Phải như vậy chứ! Ngoan.” Vy Vy nở nụ cười đắc ý, tay xoa xoa đầu Dương Dương trong sự thỏa mãn.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.