Chương 5: Liệu chân thành có đổi được chân tình
Sau tiết kết thúc buổi kiểm tra toán, Pha Lê ngồi ngoài ghế đá chờ Á Nam đi lấy một vài thứ gì đó ở phòng công vụ.
Trong lúc chờ đợi không có việc gì làm, Pha Lê lấy điện thoại mở Messenger lên, vào thư mục tìm kiếm gõ tên “Huy Dương Dương” liền hiện ra hộp chat của cậu ấy, ảnh đại diện là hình bóng lưng áo trắng của một cô gái tóc ngắn nào đó không rõ cho lắm, đây là tài khoản phụ của cậu ấy thôi vì là bạn cùng lớp nên mới đồng ý kết bạn, chứ tài khoản chính tới hơn trăm mấy ngàn người theo dõi lận. Dù đã kết bạn với nhau là vậy nhưng có bao giờ nhắn tin hỏi thăm đâu. Lần này cô thu hết can đảm nhắn tin để cảm ơn cậu vì đã giúp cô trong bài kiểm tra vừa rồi, cũng như đưa cô đến phòng y tế lúc cô bị ngất.
Pha Lê gõ gõ vài dòng, cắt gọn mãi, viết rồi lại xóa không sao cho được cả. Cô thở dài thoát ra khỏi Messenger vì cô ngại, sợ nhắn rồi cậu không trả lời thôi, mà chắc gì cậu đã xem tin nhắn nữa. Người như cậu ấy, một ngày có cả khối người gửi lời nhắn thì làm gì có chuyện đến lượt một đứa mờ nhạt như cô, không khéo để trôi tuột tới tận mấy ngàn năm không đọc cũng nên. Đến cái tài khoản này nút xanh chẳng thấy hiện, chắc là tắt luôn chế độ đó rồi để không ai biết họ có hoặc không hoạt động hay thôi.
Thế là cô lượn qua Facebook lướt lướt một lúc xem có gì thú vị không. Đột nhiên cô có cảm giác như dưới quần mình ướt ướt, không lẽ nào lại bị tràn. Cô vội vàng gửi hình nhãn mác Sensi qua cho cho Á Nam, kèm theo lời nhắn gửi khẩn khiết: “Mua cho tớ siêu thấm có cánh đi Nam Nam ơi, nhanh nhanh nha. Tràn trề rồi cái ghế đá ở thư viện rồi, tớ không thể đi tới căn tin được. Có gì sẵn tiện cho tớ mượn đồ thể dục của cậu luôn nha.”
Soạn tin nhắn xong cô liền bấm mũi tên xanh gửi đi. Chờ hoài gần 15 phút mãi không thấy cô bạn hồi âm, cô vô lại Messenger xem thử. Thôi xong luôn, tiêu cô rồi, cô mở to đôi đồng tử nhìn màn hình điện thoại. Người cô gửi Sensi khi nãy lại là Huy Dương Dương, là do cô quên thoát ứng dụng mà đinh ninh bấm vô hộp chat nhắn tin như đúng rồi vậy.
Giờ cô muốn thu hồi tin nhắn cũng chẳng kịp nữa vì cậu ấy đã xem rồi. Cô luống cuống lên như khóc: “Chết rồi, điên mất thôi. Sao có thể nhắn tin mà quên xem tên người nhận là ai chứ… Thật là…”
Những ngón tay của cô liền linh hoạt gõ trên bàn phím: “Xin lỗi cậu, tôi gửi nhầm, cậu hãy coi như chưa xem tin nhắn của tôi đi.”
Vừa nhắn gửi xong, cô liền thoát khỏi hộp chat, xóa gấp cả cuộc trò chuyện đó để khỏi phải xem xong rồi lại xấu hổ. Giờ cô chỉ muốn rút hồ sơ biến mất khỏi cái trường này.
Cô nhanh chóng bấm gọi cho Á Nam thì một giọng nói trầm trầm thấp thấp cất lên: “Có lẽ là thứ cậu cần.”
Pha Lê ngạc nhiên nhìn Dương Dương, cậu đưa cho cô một túi đồ nhỏ màu đen, không biết bên trong đựng gì. Cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhận lấy túi đồ từ tay cậu. Cái gì? Là băng vệ sinh Sensi cùng với bộ quần áo thể dục.
Biểu cảm trên mặt cô lúc này dường như mất kiểm soát, tim đập loạn xạ ngầu, ấp úng: “Đây là…”
“Chẳng phải trong tin nhắn cậu cần thứ này sao?” Dương Dương thản nhiên bình ổn trả lời không một chút ái ngại nào. Cậu khẽ cúi thấp mặt xuống ngang tầm mắt Pha Lê để cô khỏi mỏi cổ mỗi khi cô nhìn cậu, cậu lấy trong cặp ra cái áo khoác bỏ lên đùi cô và nói: “Đưa cặp cậu đây, đi đi, tôi đợi cậu!”
Cậu chủ động cầm lấy cặp của cô, sau đó cậu quay lưng đi chỗ khác để cô không cảm thấy ngại.
Pha Lê thật sự trong tình cảnh lúc này cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chưa nói được lời cám ơn nào lại gặp quả này nữa thì sự ngại ngùng càng gia tăng theo cấp số nhân. Nhưng trước tình hình cấp bách thế này, cô phải đi giải quyết trước khi bà dì tràn bờ đê nhưng mà đã tràn ra thật rồi. Khi cô vừa đứng dậy đã thấy dưới ghế chỗ cô ngồi dính một màu đỏ đỏ. Cô mặc kệ luôn, liền lấy áo khoác của Dương Dương đưa cho quàng ra sau cột lại, rồi nhanh chóng cầm túi đồ chạy đi với tốc độ ánh sáng.
Khi Pha Lê vừa chạy đi mất hút, Dương Dương chỉ biết đứng nhìn, trên khóe môi nở nụ cười. Thật sự lúc cậu nhận được tin nhắn Messenger từ Pha Lê, cậu đã thật sự rất bất ngờ bởi vì cậu cũng định nhắn hỏi cô ở đâu để đưa cô về sẵn tiện mua thuốc bôi mắt cho cô luôn, dù gì cũng do cậu nên mắt cô ấy mới thành ra như vậy.
Và sau khi đọc tin nhắn thì cậu mới biết là do cô ấy gửi nhầm, nhưng cậu chắc chắn một điều là cô ấy đã vào hội thoại chat của cậu nên mới xảy ra trường hợp hy hữu này. Có gửi nhầm thì cậu cũng vui mà, chẳng sao cả, xem như biết được tình hình cấp bách của “Mèo Xám” mà nhân cơ hội tạo sự ấn tượng.
Lúc vào cửa hàng tiện lợi, cậu có hơi lúng túng trước quầy trưng vật dụng sinh lý của nữ khiến cậu bị loạn. Phải nói có quá nhiều loại, thứ cô bạn cần là Sensi siêu thấm và cậu cũng tìm đến nhãn mác này nhưng mà ba chấm. Nó có từ loại mát lạnh, rồi không cánh, có cánh tùm lum, cậu loay hoay một lúc đành phải nhờ sự giúp đỡ của chị Google.
Cậu chọn lọc thông tin nhanh nhất có thể và cuối cùng cũng biết nên chọn loại nào, cậu đã lập tức phi như bay tới chỗ cô ngay.
Khoảng 10 phút trôi qua, Pha Lê vẫn chưa thấy qua trở lại, Dương Dương vẫn đứng chờ cô trong sự thong thả.
Yến Nhi đi từ xa tình cờ nhìn thấy Dương Dương, liền bỏ rơi hai cô bạn thân của mình mà chạy tới chỗ cậu trong sự vui tươi, khẽ nhẹ giọng nói: “Cậu chưa về sao?”
Dương Dương chỉ “Ừm” một tiếng với nét mặt lạnh lùng, thờ ơ chỉ chú mục vào điện thoại. Tuy cậu mang tiếng một Bad boy đào hoa chính hiệu, xã giao với nhiều gái xinh không đếm xuể nhưng chỉ với mức qua loa đôi ba câu nhưng lại khiến họ cảm nắng rồi, chẳng cần lời mật ngọt hay những câu thả thính sến sẩm, cậu vẫn có sức hút rất mạnh đối với các bạn nữ bằng những hành động cực kì ngầu lòi.
Cậu có thể vô tâm, phớt lờ với những cô bạn xinh đẹp và tài năng nhưng sự dịu dàng, ấm áp của cậu chỉ có thể dành riêng cho cô gái mà cậu thích thôi, là Mèo Xám của cậu đang muốn có được.
“Đề kiểm tra thử toán hôm nay khó quá, không biết sau này thi thật sao nữa. Mà công nhận cậu nộp bài nhanh thật đấy, đề đó đối với cậu đâu khó là bao phải không?”
Mặc cho Yến Nhi thao thao bất tuyệt, Dương Dương im lặng không đáp, tập trung vào màn hình điện thoại lướt gì đó.
Yến Nhi khẽ nhấc chân tiến sát lại để dòm xem thử cậu đang chăm chú coi gì nữa. Lúc đó, Dương Dương lập tức hạ điện thoại xuống làm cô nàng có chút ái ngại nhưng nhanh chóng lấy lại thần thái mà cười đáp:
“Nếu cậu chưa vội về hay là chúng ta đi uống hay chút gì đó đi.”
“Tôi có việc rồi!” Dương Dương từ chối không một chút đắn đo, suy nghĩ nào. Nếu như đứa con trai khác đã đồng ý trong vòng nốt nhạc rồi, bởi được đi ăn cùng với cô bạn vừa xinh lại còn học giỏi và nổi bật nữa mà.
Câu trả lời thẳng thừng của Dương Dương khiến Yến Nhi hơi chút hụt hẫng nhưng cô vẫn cố gắng nở nụ cười nói: “Không sao, có gì hẹn bữa khác cũng được. Trên tóc cậu dính cái gì đấy, để tôi lấy xuống hộ cho.”
Thế là cô nàng một tay vịn vào cánh tay săn chắc của cậu, tay còn lại với thẳng lên cao, đôi chân cố nhón trong sự khó nhằn bởi vì cậu có chiều cao quá vĩ đại.
Đúng lúc, Pha Lê chạy ra may phanh lại kịp thời, trốn vào một góc sau cái cột, cầm chặt túi đồ với áo khoác của Dương Dương trong tay, lồng ngực phập phồng hơi thở, phải mất chừng một phút cô mới điều hòa lại bình thường, khẽ rón rén ngẩng đầu ra ngoài kia nhìn, bất giác trong lòng cô trôi tuột xuống dốc dưới đây vực thẳm vậy. Chắc là do cô lại ảo tưởng nữa rồi, chỉ vì một hành động quan tâm đó của cậu trong ngày hôm nay khiến trái tim cô không khỏi rung động mạnh mẽ.
Hai người đẹp đôi đến thế, cô làm gì có cửa so với cô gái xinh đẹp học giỏi như Yến Nhi, sau cùng cô chỉ là một đứa con gái hết sức bình thường và kỳ hoặc trong mắt người khác, đã thế họ còn không giỏi nữa. Thôi, cô không muốn làm kỳ đà cản mũi, đành quay người nhẹ nhàng cất bước thì…
“Rộp”
Tiếng giòn tan từ lon coca vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh nơi đây khi mà Pha Lê vô tình dẫm phải. Đã thế còn tặng thêm cho một cú trượt ngã chổng vó hết sức đau điếng. Cô thề giờ có cái hố là cô lết xuống đó chôn mình luôn cho xong, ôi cái bàn tọa của cô chắc đi tông rồi.
Cả Dương Dương và Yến Nhi đều giật mình. Dương Dương vội vàng chạy tới đỡ lấy Pha Lê, lúc đầu thì đâu đó nhưng sự xấu hổ lấn át cả cơn đau thấu tận mây xanh của cô luôn rồi. Cả hai bờ má của cô đỏ ửng cả lên, nóng bừng bừng khi để cậu thấy cảnh tượng này của cô.
Dương Dương lo lắng nhìn cô hỏi: “Có sao không vậy? Sao bất cẩn thế? Đau không?”
Pha Lê ôm mặt lắc đầu, không còn mặt mũi đâu nhìn thẳng mặt cậu ấy nữa, xấu hổ chết mất thôi.
Yến Nhi thấy thế cũng chạy lại, vẻ mặt liền tỏ ra khó chịu và hậm hực khi gặp Pha Lê, đứa con gái vừa kém sắc lại có học lực bình thường trong lớp lại khiến Dương Dương chú ý đến trong ngày hôm nay. Và hành động của cậu dành cho đứa con gái này hết sức ôn nhuận và ân cần.
Dương Dương quàng lấy bờ vai gầy của Pha Lê dìu cô đứng lên và đã bị cô nhanh chóng đẩy ra làm cậu hơi sững người nhìn cô.
Pha Lê giật lại cái cặp của mình trong tay Dương Dương: “Xin lỗi đã phá hỏng cuộc nói chuyện của hai người. Hai người cứ tiếp tục đi, tôi đi đây.”
Dứt lời, Pha Lê quay người tức tốc chạy đi. Dương Dương chạy theo lướt qua mặt Yến Nhi như cái bóng, làm cô nàng không kịp gọi lấy một câu.
Bằng đôi chân dài lợi thế của Dương Dương chẳng mấy chốc đã tóm lấy cái cặp của Pha Lê và kéo lại Pha Lê, cô bối rối cúi gằm mặt xuống, giờ muốn chạy cũng chẳng được.
“Làm gì thấy tôi chạy dữ vậy? Sợ tôi hay gì? Ngẩng mặt lên nhìn tôi.” Dương Dương đột nhiên đổi giọng trầm bổng, nghiêm túc làm Pha Lê càng rén hơn.
Thấy Pha Lê không có dấu hiệu sẽ ngẩng mặt lên nhìn, cậu gằn giọng như ra lệnh: “Tôi đã bảo ngẩng lên nhìn tôi coi cơ mà.”
Chưa tới 1 phút 30 giây, Pha Lê ngẩng đầu ngước mặt lên trân trân nhìn thẳng vào đôi mắt của Dương Dương, mặt dù có hơi chút nhòe nhòe, mờ mờ.
Nhìn bộ dạng ngay lúc này của Pha Lê khiến Dương Dương không nhịn được liền bật cười, cô lọt thỏm trong bộ đồ thể thao của cậu đưa cho, cái áo thun vừa rộng vừa dài nhìn chẳng khác nào cái váy cả, cộng thêm chiếc quần dài thật dài khiến cô phải xăng ống lên, trông có chút luộm thuộm nhưng nhìn kĩ lại cá tính đấy chứ, phù hợp với mái tóc ngắn đặc biệt đó của cô.
“Cậu… Cậu cười gì vậy?” Pha Lê ấp úng nói, độ ngượng ngùng trong cô tăng lên gấp bội, hai bờ má nóng đỏ ơi là đỏ, cô lại nấc cụt lên tiếng vội vàng đưa tay bịt miệng lại. Ôi không, gì vậy trời, cô không che giấu được cái tật hay nấc cụt của mình trước mặt người khác.
Nụ cười trên môi Dương Dương nhanh chóng thu hồi, cậu hơi mím môi lại và thầm chửi mình, cảm thấy mình thật khốn nạn khi đã cười trên sự xấu hổ của đối phương. Cậu lấy lại sự nghiêm túc, lấy cái cặp của cô về phía mình giữ chặt rồi bảo: “Bình thường cậu đi bằng gì về?”
“Xe buýt!” Pha Lê ngây ngốc trả lời, không biết cậu ấy đang có ý gì sao đột nhiên hỏi như vậy. Có lẽ đây là làn tiên cô mới trực tiếp đứng gần cậu như vậy mà nói chuyện, tuy có chút mỏi cổ một xíu.
Cậu gật đầu “Ừm!”
Ừm? Là sao đây, Pha Lê khẽ nhíu mày. Cô nghĩ chắc là cậu hỏi cho biết.
“Đi thôi!” Cậu nói rồi bước đi thẳng về phía trước không nhanh cũng không chậm.
Pha Lê thắc mắc: “Đi đâu?”
“Đền bù thiệt hại!” Cậu cất giọng trả lời nhưng không quay lại nhìn cô.
Câu nói của cậu cơ hồ càng khiến cô thêm khó hiểu hơn. Không biết cậu đang có ý định gì, cô cũng không suy nghĩ gì nhiều nên bấm bụng đi theo.
…
Đi được nửa đoạn đường, cả hai đều im lặng không ai nói gì. Dương Dương thì đi trước vài bước còn Pha Lê lon ton theo phía sau với dáng vẻ e ngại. Cô lại nghĩ, đây chẳng là thời cơ để cô thổ lộ nỗi lòng của mình hay sao, sẵn tiện cô cũng nên cảm tạ cậu ấy về những gì ngày hôm nay cậu đã cứu cánh cho cô, lao lực vác thân xác của cô đến phòng y tế, đã thế còn rũ bỏ hình tượng mua BVS Sensi cho cô. Người con trai này quả thật ga lăng lại còn tinh tế. So với lời đồn đại và gắn mác đủ thứ biệt danh như con nhà giàu, hoàng tử 4D hay Kẻ lạnh trăng hoa, đặc biệt là hình tượng một Bad boy luôn đi liền với cậu, nhưng trong mắt cô cậu lại là một cậu thanh thiếu niên trưởng thành trước với độ tuổi đôi mươi với vẻ ngoài thư sinh, đôi khi có chút bất cần và phớt đời.
Cô do dự hồi lâu không biết mở lời như thế nào, cuối cùng hít một hơi thật sâu liền chạy tới đúng lúc Dương Dương khựng lại đột ngột, làm cô suýt nữa tông trúng người cậu, cậu quay người nhìn cô. Trong khoảnh khắc đó khiến cô thoáng giật mình, thụt lùi bước chân xém tí ngã ngửa cũng may cậu kịp thời kéo tay cô giữ lại.
Thế là lời cảm ơn cô định nói bị cắt ngang, giờ không biết mở lời làm sao trong tình huống này. Sao cứ mỗi lần cô thu hết sự dũng khí để nói thì cái quái gì cũng bị tắt căm.
“Đợi tôi một lát.” Dứt lời, cậu liền rảo bước thật nhanh vào trong một cửa hàng trước mặt.
Đây chẳng phải tiệm thuốc Pharmacity, cô không biết cậu ấy vô đó làm gì. Chẳng lẽ có vấn đề về gì về sức khỏe sao. Cô chưa kịp định thần lại mọi chuyện thì cậu ấy đã trở ra cùng với một túi nhỏ trên tay.
Đến khi lại gần cô, cậu lấy trong túi đồ ra một miếng bịt mắt màu trắng mềm cẩn thận mang vào cho cô. Thế là giống cô bé có đôi mắt hai màu trong phim hoạt hình anime nổi tiếng bên Nhật rồi.
Cậu cúi thấp mặt xuống nhìn cô, như thế này cô sẽ không cần phải ngước lên nhìn, cậu bỏ bịt thuốc vừa mua vào tay cô và nói: “Vì cậu không chịu đến bệnh viện nên tôi đành mua thuốc đưa cho cậu, hy vọng sẽ sớm khỏi. Để tôi đưa cậu về nhà.’
Pha Lê liền huơ tay từ chối: “Không cần đâu, tôi tự về được. Trạm xe buýt ở gần đó rồi.”
Đúng lúc thì chiếc xe buýt màu xanh dừng lại, Pha Lê co giò lên chạy thật nhanh, trước khi bước lên xe buýt cô quay đầu lại hét lớn: “Cám ơn cậu, vì ngày hôm nay, Dương Dương.”
Dương Dương chỉ đứng lặng yên nhìn chiếc xe buýt lăn bánh đi xa dần. Có lẽ ngày hôm nay đối với cậu thật sự đặc biệt hơn những ngày tẻ nhạt bình thường khác, vì người cậu thích cũng thích cậu, cậu được tiếp xúc gần hơn với cô ấy, là lần đầu được nghe cô ấy gọi tên cậu bằng giọng thật dịu ngọt.
Cậu cần cố gắng nắm bắt thời cơ thể hiện cảm xúc nhiều hơn, dành sự dịu dàng và tử tế theo cách riêng của cậu dành cho cô bạn Mèo Xám ấy. Một cô gái thanh thuần tự nhiên như thế, đôi lúc có chút lạnh lùng nhưng lại có sự vô tư đáng yêu, sao không khiến cậu yếu lòng và rung động cho được.
Liệu chân thành có đổi lấy được chân tình?