Chương 4: Cứu Crush
Phía sau khuôn viên của trường, Dương Dương kiếm một góc vắng để ngồi, cậu khẽ tựa vào tường nhắm mắt lại, mang thêm tai nghe nhạc tận hưởng sự tĩnh lặng nơi đây. Công nhận khung cảnh này không thể phủ nhận sự điển trai vô thực này của cậu.
“Thì ra cậu ở đây!” Yến Nhi nở nụ cười tươi, vội chạy tới đến bên Dương Dương. Cô nàng là một trong những học sinh nổi bật cả về thành tích học tập lẫn ngoại hình xinh đẹp.
Yến Nhi ngồi xuống bên cạnh Dương Dương, đưa tay nhẹ nhàng tháo một bên tai nghe của cậu xuống, lay nhẹ người cậu: “Dương Dương… Dương Dương…”
Dương Dương mở mắt, quay sang nhìn Giao Kiểu với ánh mắt lãnh đạm, không mấy cảm xúc gì còn có đôi chút khó chịu vì bị làm phiền. Cậu nghiêng mặt nhìn đi chỗ khác.
“Này, lát tí có bài kiểm tra thử, mà có bài mình vẫn chưa hiểu rõ lắm nên muốn hỏi cậu. Cậu xem giúp mình bài tập này được không?” Yến Nhi hỏi, mở cuốn tập chỉ vào bài cho Dương Dương xem.
Dương Dương lại chẳng màn liếc nhìn, trầm giọng nói: “Lớp trưởng giỏi hơn tôi sao không hỏi? Lại hỏi một thằng hay cúp học như tôi?”
Yến Nhi cười nhẹ nói: “Cúp học như cậu mà vẫn đạt được điểm cao và thứ hàng toàn nằm trong tốp thì mình cũng làm vậy rồi, nhưng khả năng mình không có đủ vì thế cần phải cố gắng hơn. Lớp trưởng chảnh chọe, kiêu ngạo lắm, mình không thích hỏi nó đâu, cậu chỉ cho mình đi nha.”
Thật ra, Dương Dương trong mắt bạn bè là một cậu học sinh hoàn hảo vậy thôi, chứ cậu vốn có lời đồn cậu là một “Bad Boy” chính hiệu, học thì giỏi đấy nhưng cúp học đi chơi game cũng là số một. Học tập rất chểnh mảng, chẳng mấy khi học đủ số tiết trên lớp, ấy vậy mà thành tích điểm số thì không thể bàn cãi. Không đứng nhất thì cũng đứng hai hoặc ba thôi, lâu lâu thích cho xuống tốp năm hay mười cũng được, xong thì lại lên top dễ như bánh. Và điều không thể phủ nhận, cậu thật sự rất thông minh.
“Cậu chỉ cho mình cách làm nha!” Yến Nhi năn nỉ.
Dương Dương thở phắt một cái, đành cầm lấy cây bút chỉ bài cho cô nàng mặc dù chẳng muốn, vẽ mặt vừa lạnh vừa nghiêm túc khiến đối phương cũng phải e dè.
“Tao tìm thấy mày rồi Huy Dương Dương. Lần này tao sẽ xử mày một trận nhừ tử.” Tên đầu sỏ của trường “láng giềng” bên cạnh hùng hổ đi thẳng tới chỗ Dương Dương với vẻ mặt đầy hung dữ, đi theo sau còn có có đồng bọn của mình. Cậu ta có biệt danh là Quạ Đen, đầu gấu chuyên gia đi gây hấn và trấn lột tiền của bạn bè trong trường.
Chỉ là trong một lần gây gổ với bạn thân của Dương Dương mà bị cậu đánh đến độ không nhìn thấy mặt trời, nên bây giờ tìm tới tận đâu để giải quyết cho ra nhẽ.
“Lần này mày chết chắc rồi Dương Dương.”
Quạ Đen lao nhanh tới như chớp, bàn tay tạo thành nắm đấm đầy nội công nhắm thẳng tới chỗ Dương Dương. Cậu thấy vậy đứng thẳng người, giãn căng đôi đồng tử như chết sững.
“Bộp” Nguyên cú đấm chí mạng đã được Pha Lê lãnh trọn. Cô loạng choạng chệch bước chân bẫy ngửa người ra sau bởi lực ra tay của Quạ Đen quá mạnh.
Quạ Đen, Yến Nhi lẫn Dương Dương đều tròn mắt kinh ngạc không khỏi bất ngờ.
Ngay lập tức theo phản xạ, Dương Dương nhanh chóng đỡ lấy Pha Lê khiến cả hai ngã nhào xuống đất. Vì cái đau đột ngột khiến Pha Lê nhất thời ngất đi tạm thời. Yến Nhi thấy vậy đi tới cùng Dương Dương đỡ cô.
Dương Dương lay lay người Pha Lê không khỏi bàng hoàng: “Pha Lê… Pha Lê…”
Máu trong người Dương Dương sôi lên đến cực điểm, cậu đứng vùng dậy nhìn Quạ Đen bằng đôi mắt giận dữ, gầm giọng nói: “Mày làm gì vậy hả thằng khốn?”
Cậu lúc này không thể bĩnh tĩnh nổi mà xông tới cho Quạ Đen một trận nhừ tử thì Minh Anh từ đâu chạy tới ngăn cản cậu lại: “Ráng nhịn đi, có gì từ từ giải quyết.”
“Buông tao ra!” Dương Dương lớn giọng, cố gắng đẩy thằng bạn mình ra nhưng nó ra sức giữ chặt cậu lại.
“Đừng có gây chuyện nữa mà!” Minh Anh cố khuyên ngăn.
“Đau quá đi mất thôi!” Nghe giọng nói thều thào của Pha Lê cất lên, cơn nóng giận trong người Dương Dương nhất thời nguôi đi, cậu vội vàng chạy đến bên cô để xem cô như thế nào.
“Mau đi tới phòng y tế thôi!” Dương Dương dứt khoát nói, không để Pha Lê kịp phản ứng gì, cậu bế cô lên định chạy đi thì bị Yến Nhi cản lại, chắn ngang ngay trước mặt.
Yến Nhi nhíu mày nói: “Cậu đang làm gì vậy?”
“Phải đến phòng y tế. À không, nên đưa đến bệnh viện thì hơn.” Dương Dương đáp lại trong sự sốt sắng không yên.
Pha Lê có chút hoảng thốt lên: “Này, cậu thả tôi xuống đi, không cần phải đến bệnh viện đâu.”
Thấy Pha Lê phản ứng như vậy, Dương Dương đành thả cô xuống và dìu cô tới ghế đá gần đó để ngồi. Không hiểu sao cô lại gan to lớn mật lại xông xáo tới, để rồi lãnh ngay cú đấm chí mạng vào mắt, mắt đã cận rồi giờ gặp thêm quả này thì đúng là đen thật.
Cô đưa tay lên khẽ chạm vào một bên mắt bị tổn thương, liền nhăn mặt kêu lên một tiếng “Á” rõ ràng.
“Có sao không? Để tôi xem.” Dương Dương ngồi xuống ngay bên cạnh Pha Lê, ngón tay khẽ chạm nhẹ vào vùng mắt sưng tấy, đỏ ửng của cô. Hành động quan tâm, lo lắng đó của cậu khiến Yến Nhi cảm thấy khó chịu và chướng mắt.
Minh Anh đi tới chỗ Quạ Đen, hai tay chống nạnh, mặt vênh lên đầy sự cay cú, bức xúc nói: “Mày có uống lộn thuốc không vậy hả? Tại sao lại đánh người như vậy chứ? Có gì hẹn gặp nhau ngoài trường giải quyết, làm con gái người hứng trọn cú đấm trời đánh của mày.”
Quạ Đen liền phân bua gân cổ lên cãi: “Không phải, đột nhiên con nhỏ này xông qua đây giống như kẻ điên vậy. Mày cũng nhìn thấy mà… Này, Dương Dương, không phải mày nói thi xong sẽ gặp ở đây sao? Là mày nói, nếu có uất ức thì đến trường tìm mày. Đàn ông nói được thì phải làm được chứ? Cho nên…”
“Cho nên sao?” Dương Dương nhíu mày hỏi, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu ta.
Quạ Đen lên giọng: “Cho nên cái gì. Bây giờ tao cảm thấy uất ức cho nên tao phải xử lý mày thật tốt rồi.”
Dương Dương vẫn ung dung, bình chân như vại đáp: “Mày muốn tao làm sao?”
“Mày là thằng lưu manh sao? Xử lý cái gì chứ?” Minh Anh bực bội nói rồi đưa tay chỉ về phía Pha Lê: “Mày nhìn mắt của cậu ấy kìa thằng quỷ, mày hãy nói đi.”
Quạ Đen quay mặt sang nhìn Pha Lê với vẻ ái ngại, dáng vẽ lưỡng lự rồi cũng bước tới chỗ cô, cậu ta cũng có đôi chút tội lỗi định nói câu “xin lỗi” nhưng lại không được. Thế là cậu ta quay lưng bỏ chạy đi một mạch nhưng không quên đáp lại một câu trước khi rời đi: “Tao sẽ còn quay lại, mày hãy chờ đó.”.
“Cái thằng đáng chết này, tao phải đi xử nó.” Dương Dương đứng phắt lên định đi thì lại bị cậu bạn quý hóa Minh Anh cản lại: “Thôi anh hai ơi, giờ xem Pha Lê thế nào kìa. Sắp vào giờ kiểm tra thử rồi đó.”
Dương Dương tạm thời gạt qua chuyện xảy ra vừa rồi, cậu đứng trước mặt Pha Lê, gằn giọng mắng: “Này, ai mượn xông ra đỡ cho tôi chứ? Mắt sưng hết lên cả rồi kìa.”
Pha Lê thần người khi đột nhiên bị cậu ấy mắng, trong vẻ mặt lúc giận dữ của cậu vừa lạnh tanh vừa đáng sợ, lại còn cộc cằn nữa. Cô ngập ngừng có chút lúng túng đáp: “Ừ thì… Tối thấy vậy nên làm theo phản xạ thôi…”
Mặt cô nhăn lại vì đau. Lúc này nhìn cô chẳng khác nào xác ướp Ai Cập chính hiệu cả, mặt mày tái nhợt, tóc tai thì bù xù, giờ thêm quả mắt gấu trúc nữa thì ôi thôi rồi, xấu khỏi phải nói luôn, lại còn ở trước mặt một cậu bạn điển trai và một cô bạn xinh gái. Cũng tại bản tính thích lo chuyện bao đồng nên giờ cô mới nhận quả đắng về mình.
Thật lòng cậu chỉ muốn mắng cô một trận nhưng lại nhìn bộ dạng của cô lúc này lại đáng yêu, nếu cười chắc cậu xuống địa ngục mất.
Nhìn vào đôi mắt hết sức dịu dàng và lo lắng của Dương Dương dành cho cô bạn đó, khiến Yến Nhi thật sự rất khó chịu và bực mình. Cậu ấy ngoài mặt đối với tất cả mọi người có thể lạnh lùng, phớt lờ và tùy tiện nhưng đây là lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian học với nhau, cô mới thấy sự quan tâm của cậu dành cho một đứa con gái mờ nhạt không có gì nổi bật.
Yến Nhi hằn học đi lại, đứng trước mặt Dương Dương nói: “Chuông reo rồi, cậu không tính vào lớp à? Nếu không có chuyện gì thì đi đi, sắp kiểm tra thử rồi đấy.”
“Tôi đi trước đây, các cậu cứ thong thả!” Dứt lời, Pha Lê lập tức đứng lên mà chạy vù đi chẳng kịp để cho Dương Dương nói được gì.
Cậu thoáng sực cười nhẹ, trong lòng bồi hồi không thôi.
…
Chiều hôm đó, trong tiết kiểm tra thử môn toán, Pha Lê vật vã với con mắt đau nhói, đã vậy còn bị cận nặng nên việc làm bài trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, kiểu này thì bài đánh giá năng lực của cô toi rồi. Ngày hôm nay của cô đúng đen thui luôn, hết bị đau bụng tới tháng rồi lại bị bể mất cái mắt kính, sau buổi học này chắc cô phải đốt phong lông xả xui thôi.
“Chết rồi, câu này làm sao đây? Chẳng thấy rõ chữ gì cả…” Pha Lê sốt sắng không yên khi gặp phải cái đề toán oái oăm, mồ hôi mồ kê tuôn như mưa, ướt đẫm cả thấm áo phía sau. Tay cầm bút run rẩy đến độ cứng nhắc viết không nổi một con số.
Á Nam thấy sắc mặt của Pha Lê không ổn, cứ cúi sát gần như muốn dính luôn cái tờ giấy đề thi. Nhân lúc thầy không để ý, cô lén lút liếc ngang qua nhìn Pha Lê hỏi nhỏ: “Pha Lê, cậu ổn không? Làm được không vậy, đề này coi bộ khó gặm lắm đó.”
Pha Lê lắc đầu, vẻ mặt không thể nào đau khổ hơn. Phải chi có thần thánh ở đây độ cô thì hay biết mấy, toán là cái môn cô ghét cay ghét đắng nhất trong tất cả các môn học, nói thẳng ra cô học kém môn này lắm cơ, ăn suốt ngày bị thầy dạy toán chửi hoài thôi.
“Pha Lê, Á Nam… Hai em xì xào gì vậy? Lo mà tập trung vào làm bài đi. Á Nam, em là lớp trưởng, đừng nghĩ mình học giỏi thì làm càn. Còn Pha Lê, bài thi này mà em dưới năm điểm là em coi chừng với tôi đấy.”
Thầy làm một trận khiến Pha Lê với Á Nam hú hồn chim én, chỉ biết cúi gầm mặt vào làm bài, không dám hó hé lấy một câu.
Dương Dương ngồi ở trên bàn đầu dãy kế bên, cậu đã làm xong bài từ lúc nào rồi. Cậu khẽ ngoảnh đầu xuống nhìn nơi cuối dãy, Pha Lê đang đau khổ với cái đề thi kia, vẻ mặt trong bất lực vô cùng, đôi môi mím chặt đến không còn giọt máu.
Có lẽ sau hôm nay, cậu sẽ đổi chỗ ngồi ngay lập tức thôi. Lúc trước cậu không quan tâm mình ngồi chỗ ở đâu, cứ thế có chỗ nào trống thì ngồi đại, một mình một bàn một cõi ngay vị trí đối diện với giáo viên. Và tất nhiên, cậu vẫn có thể cúp học như cơm bữa mà không bị phát giác bởi giáo viên không nói nổi đành bó tay, cậu chỉ là cúp những môn nhàm chán như ngữ văn hay mấy môn thiên về xã hội.
Trong khi cô bạn lớp trưởng với cậu bạn đồng thanh chí cốt Minh Anh đang loay với đề khó nhằn, Dương Dương chỉ cười nhạt. Nhìn cái lớp cứ xì xào rôm rả trong lúc thầy lơ đãng, tranh thủ hỏi bài chép tài liệu.
Dương Dương ngồi ngay ngắn lại, cầm lấy cây bút chì viết rất nhanh cách làm một cách tỉ mỉ và khéo léo vào tờ giấy nháp, nhân cơ hội thầy không để ý, cậu vò tờ giấy lại nhét ngay vào túi quần và đứng phắt dậy nộp bài cho thầy trong sự ngỡ ngàng của mọi người, bởi thời gian làm bài còn nửa tiếng nữa mới kết thúc.
Thầy nhíu mày nhìn Dương Dương: “Lại làm qua loa cho có lệ chứ gì? Suốt ngày chỉ trốn học, chơi game rồi lại ngủ gật, đánh nhau thì giỏi thôi…”
Dương Dương không chần chừ gì, thản nhiên trả lời: “Trốn học, chơi game, ngủ gật hay đánh nhau mà thầy nói, em vẫn đạt điểm tối đa đấy thôi. Thầy định phủ nhận học lực của em?”
“Em…” Thầy cứng họng không nói lại được gì trước sự tự kiêu của Dương Dương.
Cậu chỉ cười cười nhàn nhạt, quay người đi thẳng xuống dưới dãy cuối lớp nơi mà Pha Lê đang ngồi thay vì đi thẳng cửa chính, cậu lấy cục giấy vo tròn ném xuống dưới đùi của Pha Lê một cách cực nhanh trong nháy mắt không ai phát hiện ra, sau đó nhanh chóng rời đi bằng cửa phụ.
Đúng là không học nhưng điểm vẫn cao chỉ có thể là “Học thần” mà thôi.
“Gì vậy?” Pha Lê thầm nói trong sững sờ, cầm cục giấy mà cậu ấy đột nhiên ném cho cô, không biết là có ý gì khiến cô có chút hơi bén rén vì sợ thầy tưởng cô coi tài liệu, nhưng đúng là tài liệu thật, là đáp án những câu giải phương trình.
Không lẽ lời thỉnh cầu của cô thành hiện thực, cô được Thần độ sao và người ấy lại là mối tình đầu của cô nữa. Ôi tin được không? Sao cậu ấy lại biết cô đang trong lúc bế tắc lại ra tay quăng phao cứu sinh chứ? Thôi, thôi, thôi, cô không suy nghĩ lung tung nữa, tập trung vào làm bài, ngồi bàn cuối là cơ hội cho cô coi tài liệu. Chỉ nốt lần này thôi, cô sẽ quyết tâm ôn tập một cách đàng hoàng, không phải mặt dày chép tài liệu được, “Crush” ra tay giúp một lần thì sao có thể giúp lần hai được. Chủ quan quá có ngày lãnh hậu quả nhãn lồng, à không, nhãn tiền.