Chương
Cài đặt

Chương 3: Nỗi lòng thầm kín

Pha Lê thật sự không tin được điều diễn ra ở trước mắt mình, rằng cậu ấy đang đứng trước mặt cô, nói chuyện với cô bằng giọng tuy trầm khàn nhưng vẫn dịu dàng ấm áp, cậu đã uống nước mà cô định mang tới đưa cho cậu. Cô sực nhớ ra khi nãy đã khui nắp uống mất một hớp rồi, sao cô có thể để cậu ấy uống “đồ thừa” chứ, điên mất. 

Hai bờ má cô chợt nóng bừng đỏ ửng cả lên trên sắc mặt trắng bệch, dù người thì lạnh nhưng trong lòng lại nóng bừng bừng, tim đập loạn xạ ngầu. Với tình cảnh này, thật sự cô không biết mình nói gì nữa, lại bậm chặt môi câm như hến. Trong thần trí cô đang thầm chửi mình: “Pha Lê ơi là Pha Lê! Đây là cơ hội để cho mày chủ động bắt chuyện đấy con ngốc. Cậu ấy đã mở lời rồi không lẽ mày im lìm như vậy sao? Trời đất, mình nên nói cái gì bây giờ đây, hỡi ơi! Bình thường mạnh mẽ phản biện trước hàng vạn người ghê gớm lắm mà, sao giờ gặp crush lại ngại thế không biết.”

“A” Pha Lê đột nhiên cất lên một tiếng kêu nhỏ vì cơn đau bụng một ngày càng dữ dội hơn. Mồ hôi thi nhau tuôn trên mặt cô.

Dương Dương thấy sắc mặt tái nhợt của Pha Lê, liền hỏi: “Không ổn à?” 

Pha Lê lắc đầu, gượng cười đáp: “Không sao!” sau đó cô chống tay đứng lên, bỗng nhiên trước mắt chuyển thành một màu đen, toàn thân phút chốc trở nên yếu mềm, cô đổ người ngã phịch xuống sân cỏ ngất lịm đi.

“Pha Lê!” Á Nam la lên, vội vàng chạy tới đỡ lấy Pha Lê, lay lay người cô bạn trong sự hớt hãi: “Sao người lạnh ngắt thế này? Ban nãy còn bình thường cơ mà.”

Không suy nghĩ gì nhiều, Dương Dương cúi xuống bế Pha Lê bằng đôi tay vững chắc của mình nhanh chân chạy đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Chiều tại phòng y tế

Sau bất tỉnh nhân sự gần một tiếng, Pha Lê tỉnh dậy đã nhìn thấy mình đang ở trong phòng y tế, khắp người ê ẩm và bụng dưới của cô vẫn còn dư âm nặng nề nhưng có một miếng dán làm ấm bụng nên cũng đỡ đau hơn rồi.

“Cậu tỉnh rồi à?” Á Nam vồn vã hỏi khi thấy Pha Lê choàng mắt tỉnh dậy.

Pha Lê sau một hồi ngơ ngác cũng gật đầu mỉm cười và lập tức đã bị cô bạn hổ báo của mình đánh một cái mạnh ngay vào tay khiến cô kêu lên một tiếng “A” vì đau, mặt cô nhăn nhó quạu lên: “Sao lại đánh mình?”

Á Nam gân cổ lên mắng: “Cái con nhỏ này, đau bụng tới tháng sao không nói, tống nguyên ly trà sữa lạnh ngắt vô rồi ngất ngay ra đấy, làm tớ sợ muốn chết không thôi. Đau thì phải nói chứ? Im im chịu đựng như thế không tốt đâu.”

Pha Lê cười khổ, đưa tay vỗ vỗ vai cô bạn mà nói: “Rồi rồi rồi! Tớ xin lỗi được chưa!” 

“Cậu y như con đàn ông trong bản thân là con gái mà. Mạnh mẽ quá sau này ế đấy cô à. Cậu phải thùy mị, nết na vào thì mới có người theo đuổi. Với lại nên nuôi tóc dài đi, tóc thì cắt ngắn một cách quá đáng chẳng khác nào một đứa con trai chính hiệu luôn í.”

Cô bạn tốt bụng lại tiếp tục bài ca muôn thuở khiến Pha Lê không muốn nghe cũng phải vểnh tai lên nghe, mặc dù biết rõ cô bạn thân muốn tốt cho cô thôi. Cô cũng muốn mình là một đứa con gái như Á Nam, có làn tóc đen dài mềm mượt và mặc chiếc chân váy, chiếc đầm đẹp đẽ nhưng vì một lý do nên cô bắt buộc tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ như hiện tại, chỉ cô yếu đuối và sợ sệt cô sẽ thua.

Gạt qua mọi sự cằn nhằn của Á Nam, Pha Lê có một thắc mắc nhỏ muốn hỏi: “Này, lúc tớ ngất, một mình cậu vác cái xác tớ vào đây hở?”

Á Nam trố mắt lên nói: “Cậu nghĩ sao với một đứa thân hình hạt tiêu này mà lại vác một đứa vừa cao vừa nặng như cậu được chứ.”

“Tớ có nặng đâu, có 45 kí lô thôi mợ ơi.” Pha Lê lập tức đáp trả lại.

Á Nam không vòng vo nữa, nói thẳng luôn: “Tớ với Minh Anh chưa kịp làm gì hết trơn thì cậu biết gì không? Ôi trời ơi, Huy Dương Dương như một vị thần bế xốc cậu lên chạy đi bằng đôi chân dài thật dài đó.”

“Cái gì? Huy Dương Dương sao?” Pha Lê thốt lên, đôi mắt to tròn trông kinh ngạc.

“Mọi người đều ngỡ ngàng đến bật ngửa, tớ còn không tin nữa là. Không ngờ một con đàn ông như cậu lại lọt vào mắt xanh của Đại Boss luôn đó, trên hội trang trường đều rầm rộ này, hầu hết toàn chửi cậu không.”

Pha Lê nhíu mày khó hiểu: “Tự nhiên chửi tớ, tớ có làm gì đâu?” Cô thở phắt một cái trong bực bội, mặt nhăn nhó, quay qua Á Nam quạu quọ: “Cậu đó, người như tớ không đáng được người ưu tú như Dương Dương chú ý sao? Tuy rằng vẻ bề ngoài của tớ không được sáng sủa, xinh đẹp, tài năng như tụi con gái các cậu nhưng tớ cũng có ưu điểm riêng của mình mà.”

“Cha cha cha, ưu điểm gì đây hả cô bạn tôi? Là suốt ngày cắm đầu vô mấy cuốn sách dày cộp hay vẽ vời hoa lá chim muông đây hả cô?” Á Nam nửa đùa nửa thật với Pha Lê, rồi lại tỏ ra nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mặt Pha Lê nói: “Cậu thích Huy Dương Dương đúng không?”

Đột nhiên nghe Á Nam hỏi như vậy, Pha Lê nhất thời ngây người chừng vài chục giây nhưng nhanh chóng lấy lại thần sắc, cô cũng không che giấu nữa làm gì, dù sao thì Á Nam cũng là bạn thân duy nhất của cô nói ra cũng không sao cả. Cô mỉm cười không một chút ngần ngại mà thổ lộ lòng mình: “Đúng vậy đó, tớ thích Dương Dương lâu rồi. Nhưng mà…”

Nói đoạn Pha Lê chợt ngắt quãng, lặng im một lát, khẽ thở dài đáp: “Người như tớ làm gì có cửa với tới được ngôi sao sáng lạng đó. Tớ thích cậu ấy ngay từ ánh nhìn đầu tiên, từ giây phút cậu ấy đưa nước cho tớ ở sân thể thao. Không ai nói là không mê trai đẹp cả, đó là lời nói dối trắng trợn, công nhận cậu ấy đẹp trai với lại cuốn hút dã man, tuy ánh nhìn sắc lạnh khó gần khiến mình hơi bị sợ sợ nhưng cười lên thôi thì ôi trời ơi, ta nói chết người. Vẻ bề ngoài chỉ là một phần thôi, tớ ngưỡng mộ cậu ấy vì cậu ấy học giỏi tuy hay cúp tiết, cũng như tài năng và tính cách âm trầm bí ẩn của cậu ấy. Bad boy thì đã làm sao? Đó cũng chỉ là một cái hữu danh vô thực thôi. Tớ chỉ cần biết cậu ấy là Huy Dương Dương, Huy Dương Dương cũng là cậu ấy. Nói vậy chứ bao quanh cậu ấy có quá nhiều sự lựa chọn, tớ chẳng qua chỉ là kẻ lạ vô tình xuất hiện đúng thời điểm, sau đó nhanh chóng bị lướt qua nhanh như một cơn gió thoảng, chẳng động lại chút ấn tượng.”

Nói rồi Pha Lê vùi mặt xuống gối trong sự chán chê. Đúng là không tình nào đau đớn bằng tình đơn phương, chỉ một mình mình biết, tự nảy sinh tình cảm rồi tự làm mình đau lòng mặc dù người ấy không làm gì cả. Đúng là kẻ ngốc!

Pha Lê không biết rằng những gì mình nói vừa rồi đã bị Dương Dương vô tình nghe được. Cậu ấy đứng dựa người ở cửa, nhìn chai sữa còn ấm nóng cầm trong tay mình, trên môi hiện rõ nụ cười vui sướng, khẽ thầm nói: “Đồ ngốc! Giây phút cậu ngẩng mặt nhìn tôi, đưa nước cho tôi với cái vẻ ngẩn ngơ của cậu làm tôi đứng hình, lúc đó tôi chỉ muốn xoa đầu cậu thôi.”

“Thôi, tiết sau nữa có bài kiểm tra thử môn toán đó, nghỉ ngơi thêm tí đi rồi hẵng về lớp. Cậu có muốn ăn hay uống gì không tớ mua?”

Á Nam hỏi han nhưng Pha Lê vẫn vùi mặt xuống gối, rồi lại nghiêng mình quay vào bên trong bức tường, nằm co người như con tôm bị luộc chín vậy, thủ thì cất tiếng: “Tớ muốn uống sữa nóng!”

“Được, để đi mua cho cậu.” Á Nam đứng dậy rời khỏi phòng y tế. 

Á Nam vừa mới đi ra chưa đầy 5 phút sau cánh cửa phòng mở, hình như ai đó bước vào, Pha Lê không để ý lắm vì trong phòng hiện tại chỉ có một mình cô. Cô nghĩ chắc là chị y tá, sẵn tiện ở đây rồi cô sẽ xin chị thêm ít thuốc giảm đau để uống, cô quay người lại chợt sững sờ.

Sao lại là cậu ấy, Huy Dương Dương? Đôi ngươi đen láy khẽ mở to rồi lại nheo lại, cho dù cô có bị cận nhưng không thể nào lầm được. Với cái bộ dạng lôi thôi như phiên bản nâng cấp của xác chết sống dậy, ngại quá cô liền quay người vào trong trông sự ngượng nghịu và đột nhiên cô lại cất lên một tiếng “nấc cụt” nhẹ vội bịt miệng mình lại. Cô có một cái tật, mỗi lần bị dồn vào thế ngại ngùng là cô lại bị nấc cụt, chẳng hiểu sao.

Dương Dương đứng khẽ cười nhẹ, đặt chai sữa lên bàn bên cạnh. Thấy cô im lặng nửa ngày không nói gì, cậu cất giọng âm trầm: “Thật may, không sao rồi. Uống chút sữa ấm chắc cậu sẽ ổn nhỉ?”

Nói rồi, hành động sau đó của cậu khiến Pha Lê toàn thân bất động, cậu đưa tay xoa nhẹ đầu cô một cách ân cần như cách cậu xoa một chú mèo con vậy.

“Mắt kính của cậu…”

Dương Dương định nói điều gì nữa thì cánh cửa mở ra.

“Pha Lê, Á Nam nói em tỉnh lại rồi, em đã đỡ đau bụng hơn chưa? Con gái đến tháng mà em còn không nắm rõ ngày là sao? Uống trà sữa lạnh vào có biết hậu quả nguy hiểm lắm không?”

Chị y tá tuông một mạch không kịp thở và sau đó liền ngơ ngác nhìn Pha Lê đang nằm trên nhìn, rồi quay lại nhìn Dương Dương, giờ mới nhận ra có sự xuất hiện của cậu.

Dương Dương cũng ngây người mất chục giây, nhanh chóng cậu đình thần lại: “Thật sự khỏe thì hãy về lớp, đau thì nói đừng có cố chịu đựng. Tôi đi đây!” 

Sau đó cậu nhìn về phía chị y tá gật nhẹ đầu rời khỏi phòng.

Chị y tá như thả hồn trên mây, vẻ mặt ngẩn ngơ nói: “Sao lại có cậu học sinh đẹp trai thế không biết? Nếu không nhầm thì là cậu nam sinh đỉnh cấp lưu lượng với danh xưng Đại Boss Huy Dương Dương?”

“Là cậu ấy đấy chị!” Pha Lê lúc này mới chịu mở miệng cất tiếng sau khi để quả tim của mình bình ổn. Cô nhìn qua chai sữa mà cậu ấy để đó với tay tới cầm lấy, nắp chai đã được vặn lỏng từ lúc nào rồi. Cô mở nắp uống vài ngụm sữa, trong khoảnh khắc cô sực nhớ đến bóng dáng của cậu lúc ở sân thể dục trực diện nhìn cô, uống nước của cô đã mua cho, ôi cái yết hầu của cậu thật sự cuốn hút dã man.

“Em đang suy nghĩ gì mà ngồi thần người ra vậy Pha Lê?” Chị y tá thắc mắc hỏi.

Pha Lê lắc đầu cười cười như một đứa ngốc, khi không lại rơi vào tương tư nữa rồi. Ôi, sữa ngọt quá, chết người rồi!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.