Chương
Cài đặt

Chương 6. Hương Quý Phi

Cảnh Lan ngủ đến sáng hôm thì tỉnh dậy, y nhìn ghế dài ở góc phòng nơi đó đã sớm nguội lạnh, Nghiêm Tự Mãn hắn chắc cũng đã rời đi từ sớm rồi. Cảnh Lan gọi A Nhược đang đợi ở bên ngoài vào, nàng vừa nghe chủ nhân gọi thì dẫn theo nô tỳ mang chậu nước và y phục mới cho Cảnh Lan. A Nhược nhìn Cảnh Lan vẫn đi lại bình thường, chẳng có một chút dấu hiệu mệt mỏi do làm chuyện kia, nàng hơi khó hiểu.

"Như nàng thấy, đêm qua chẳng có gì xảy ra cả." Cảnh Lan thấy A Nhược thắc mắc liền nói.

A Nhược biết mình nhiều chuyện không phải nên nhanh chóng hầu hạ Cảnh Lan rửa mặt thay y phục, một lát nữa y phải đi thỉnh an quý phi và thái hậu, đây là phép tắt cần phải thực hiện, Cảnh Lan nhìn mặt trời đã lên cao ở bên ngoài âm thầm thở dài. Giờ đây các nương nương cũng đã thức dậy hết, y ngủ đến tận giờ này chắc chắn sẽ bị trách phạt.

"Chủ tử, trước tiên chúng ta đi thỉnh an quý phi, hoàng thái hậu giờ này vẫn còn tụng kinh niệm phật ở từ đường, không tiện gặp mặt." A Nhược buộc dây áo cho Cảnh Lan vừa nói.

Cảnh Lan gật đầu, A Nhược ở đây thì biết rõ hết các khung giờ giấc và hoạt động trong cung này, y mới đến còn chưa nắm được hết, cứ nghe theo nàng an bài là được. Sau khi thay y phục xong A Nhược dìu Cảnh Lan ra ngoài ngồi lên kiệu đến hậu cung thỉnh an quý phi.

Cảnh Lan nhìn hai bức tường thành cao lớn, bây giờ y chính thức là con chim hoàng yến bị giam giữ lòng son rồi, sau này ở cấm cung có bao nhiêu nguy hiểm, y đều phải tự mình vượt qua. Cảnh Lan sau này dùng một chữ nhẫn để an ổn sống qua ngày, y không so đo cũng không tính toán, giờ đây chức vị thái tử phi này là của Cảnh Lan, nhưng y chỉ có thể có được cái chức vị này, y không làm được nghĩa vụ sinh con đẻ cái. Không thể nối dõi tông đường, rồi đây các cách cách khác sẽ tiến cung để làm nhiệm vụ này, Cảnh Lan không có quá nhiều bận tâm, y cũng không cần phải dùng mưu kế để đấu trí với các nàng. Chỉ cần im lặng mà sống cho qua là được rồi.

"Chủ tử, Hương Quý Phi tính tình có chút nóng nảy cáu gắt, người nên cẩn thận trong lời nói để tránh làm nương nương phật lòng." A Nhược đỡ Cảnh Lan xuống kiệu, nói cho y biết những điều cần biết về người sắp thỉnh an.

Ở trong cung này Hương Quý Phi là phi tần duy nhất còn trụ lại được đến tận bây giờ, sau khi hoàng hậu qua đời thì ả là người nắm giữ chức vị lớn nhất, cha của Hương Quý Phi là tướng quân trấn giữ biên giới phía Bắc, gia tộc của ả là trung thần nhiều đời nên chức vị của ả ta mới vững chắc đến bây giờ. Ả sinh được một hoàng tử tên là Nghiêm Tự Bảo, nhưng mấy năm trước khi đi săn không may xảy ra tai nạn, bây giờ hai chân tàn phế vô dụng.

Nghiêm Tự Bảo tàn phế nên không thể lên chức thái tử, sau này cũng không có cơ hội tranh đoạt ngai vàng với Nghiêm Tự Mãn. Hương Quý Phi vì chuyện này mà tính tình cũng thay đổi, ả rất hay cáu gắt với nô tài trong cung, tính khí khó chịu hầu hạ thế nào cũng không vừa lòng. Cảnh Lan là thái tử phi của Nghiêm Tự Mãn, ắt hẳn cũng sẽ là cái gai trong mắt của Hương Quý Phi, ngàn lần đều phải cẩn trọng nếu không sẽ phát sinh những chuyện không hay.

"Thần Cảnh Lan, thỉnh an nương nương." Cảnh Lan hành lễ với Hương Quý Phi.

"Miễn lễ, mau ngồi xuống đi." Hương Quý Phi đặt tách trà xuống nói với Cảnh Lan, ngoài mặt ả vẫn tỏ ra rất niềm nở như chào đón Cảnh Lan, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được liếc nhìn y một lượt từ trên xuống dưới.

Hương Quý Phi có chút choáng váng vì nhan sắc thật của Cảnh Lan, từ ngày ở yến tiệc đến hỷ sự ả chưa được tận mắt nhìn qua gương mặt thật của vị thái tử phi này. Nhưng hôm đó ở yến tiệc nhìn thấy đôi mắt sáng như sao mai của y, Hương Quý Phi đã sinh ra tò mò trong lòng, rốt cuộc là người đẹp đến đâu mới có được đôi mắt thuần khiết đến như vậy. Bây giờ được tận mắt chứng kiến rồi Hương Quý Phi mới cảm thán.

"Không hổ là Bắc Cổ danh bất hư truyền, nam nhân đến nữ nhân nhan sắc đều kinh người." Hương Quý Phi mỉm cười nhìn Cảnh Lan.

"Hương Quý Phi quá lời, ta nhan sắc tầm thường nào dám so sánh với các mỹ nữ khác."

"Sau này người ở cấm cung Nam Thổ rồi, những nguyên tắc và luật lệ đều phải nắm rõ để thực hiện, mai sau thái tử lên ngai vàng thì người sẽ là hoàng hậu, vị nam hoàng hậu thứ hai của lịch sử triều đại ta. Ây da kể ra thì nam hoàng hậu đầu tiên gả về đây cũng là chuyện của mấy đời trước rồi, đến giờ sử sách vẫn còn lưu truyền rằng vị ấy tính tình quá nóng nảy, không làm được đại sự đã đành, còn suýt giết hết hoàng tử của triều đại ta. Thái tử phi cũng là người Bắc Cổ như vị kia, không có dòng thì cũng có họ chẳng biết sẽ làm ra loại chuyện gì đây." Hương Quý Phi che miệng, nói ra những lời lẽ có tính châm chọc mà trên gương mặt chẳng một chút biến đổi sắc thái.

"Để Hương Quý Phi chê cười rồi." Cảnh Lan cười nhạt, y biết những lời này là Hương Quý Phi kia cố tình châm chọc mình, Cảnh Lan cũng có thể đáp lại được, nhưng y cảm thấy không cần thiết, ả ta muốn nói gì cứ để cho ả ta nói, y nghe nhưng không để trong lòng là được rồi.

Một nô tỳ tiến vào thay trà cho Hương Quý Phi, lúc đi do không chú ý nên vấp phải vạt áo khiến bản thân loạng choạng bị ngã, trà cũng văng lên y phục của Hương Quý Phi. Ả ta tức giận đập bàn.

"Con nô tỳ to gan này, ngươi muốn đổ trà nóng lên người để làm bỏng ta sao?" Giọng ả chanh chua khác hẳn với giọng điệu lúc nãy nói chuyện với Cảnh Lan.

"Quý phi tha tội, do thần bất cẩn làm đổ trà chứ không có ý muốn hãm hại nương nương, xin người tha tội chết." Tỳ nữ hoảng sợ dập đầu cầu xin.

"Hầu hạ bên cạnh ta mà dám nói ra hai chữ bất cẩn này, phí công các tú nương đã rèn luyện ngươi. Người đâu lôi ả tiện tì này ra ngoài, phạt roi rồi trả về cho tú phòng." Ả hất cầm lớn tiếng chỉ tay kêu người hầu trừng phạt nô tỳ đáng thương.

Tỳ nữ sợ hãi không ngừng dập đầu xuống sàn xin tha mạng, nhìn nàng khóc như vậy trong tâm Cảnh Lan sinh ra chút lòng thương cảm, chỉ vì một lỗi nhỏ như vậy mà phạt nặng thì thật không hay một chút nào.

"Phạt vài roi rồi cho ra ngoài làm việc nặng là được rồi, trả tỳ nữ này về tú phòng thì các tú nương sẽ không tha thứ, ngày tháng sau này ở cấm cung sẽ không dễ dàng chút nào đâu. Nương nương nói có phải không." Cảnh Lan vẫn là không nhịn được lên tiếng giúp đỡ.

Hương Quý Phi nhướn mày nhìn Cảnh Lan.

"Thái tử phi đây là chỉ ta cách dạy dỗ nô tài của mình sao?"

"Thật không dám, nếu Hương Quý Phi không thích tỳ nữ này nữa thì có thể để nàng theo ta, ta sẽ giúp người dạy dỗ lại cho đàng hoàng." Cảnh Lan nâng tách trà.

"Hương Quý Phi không lẽ không nể mặt ta một chút sao?" Cảnh Lan cười nhạt nâng tách trà đưa lên miệng, y không biết nhiều quy tắc là thật, nhưng y biết được chức vị của mình rất lớn, trên cơ Hương Quý Phi này rất nhiều. Nhìn cách nói chuyện đầy dè chừng của ả ta với y cũng đủ biết.

Cảnh Lan chỉ thương cảm tỳ nữ này, nhìn thân hình yếu ớt này chỉ sợ phạt không tới ba roi là đã ngất xỉu rồi, bây giờ y có chút quyền lực này thì đành sử dụng nó để lộng hành một chút, cũng coi như là chặn đứt những ý đồ xấu của người này đối với mình.

Hương Quý Phi hít một ngụm khí lạnh, mặt mày biến sắc cố giữ bình tĩnh nặn ra một nụ cười với Cảnh Lan.

"Tất nhiên là phải nể mặt thái tử phi đây rồi!"

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.