Chương
Cài đặt

Chương 5. Mục đích của Nghiêm Tự Vãn

Nửa canh giờ trôi qua mà Nghiêm Tự Mãn vẫn chưa hành động gì cả, sau câu nói đó thì hắn cũng không hỏi thêm gì. Cảnh Lan căng thẳng không biết nên làm gì, y cũng không dám đi ngủ trước, cũng không dám mở miệng ra nói gì. Cảnh Lan quả thực có chút khó chịu, cả ngày y không ăn gì tử tế, đêm qua cũng ngủ không yên giấc, sáng lại dậy rất sớm để chuẩn bị cho đến tận bây giờ. Thật sự rất mệt rồi, Cảnh Lan chỉ muốn bỏ qua mấy bước động phòng gì đó rồi đi ngủ.

Nghiêm Tự Mãn vẫn nhìn chằm chằm Cảnh Lan, hắn đang đánh giá y để suy xét xem có nên nói ra hay không. Một bước kết hôn với Mông Cổ này cũng đã cho Nghiêm Tự Mãn hắn không ít quyền lợi, sau này hắn còn có cả một đất nước Mông Cổ đứng phía sau bảo vệ, Cảnh Lan vẫn là con cờ rất tốt của hắn.

"Ngươi nghe người ta nói về ta như thế nào?" Nghiêm Tự Mãn rót rượu nhìn Cảnh Lan.

"Ngài là một người có thân thể yếu ớt, rất dễ nhiễm bệnh." Cảnh Lan nói, thật ra những lời đồn đoán về vị thái tử này rất nhiều, nhưng Cảnh Lan không dám nói ra hết.

"Còn gì nữa, nói thật đi ta không trách tội." Nghiêm Tự Mãn biết Cảnh Lan vẫn còn nói tránh.

"Bọn họ nói ngài là người không có nhiều tài cán." Cảnh Lan nhỏ giọng.

Nghiêm Tự Mãn bật cười, đây chính là những gì mà hắn muốn nghe. Hắn đứng dậy đi về phía Cảnh Lan, trên tay là ly rượu vừa rót. Hắn đứng trên cao nhìn xuống đỉnh đầu y, đột nhiên cằm Cảnh Lan bị nắm chặt ép ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nghiêm Tự Mãn đưa ly rượu đến ép Cảnh Lan uống, y không hiểu gì nhưng đột ngột bị ép rượu thế này thân thể theo bản năng né qua một bên, ly rượu trên tay Nghiêm Tự Mãn rơi xuống.

"Sau này ngươi là thái tử phi của ta, có những chuyện mà ngươi cần phải biết. Ta không phải một kẻ vô dụng như bọn chúng nói, cũng không phải một kẻ có thân thể yếu ớt..." Nghiêm Tự Mãn ngồi xuống bên cạnh Cảnh Lan ép mặt cậu nhìn sang phía hắn bắt đầu nói.

Hắn là con của Cảnh Tần có thân phận nhỏ bé ở hậu cung, mẫu thân hắn vì xinh đẹp hơn người nên bị những phi tần khác ganh ghét, bọn họ đã cùng nhau bày kế để hãm hại nàng, năm đó hoàng đế có tặng cho Cảnh Tần một bức hoạ do chính tay người vẽ nhưng bức hoạ đó không biết vì sao lại biến mất, hoàng đế vô cùng tức giận khi đồ vật mình dành hết tâm ý tặng cho Cảnh Tần lại bị nàng làm mất, ông ta đã trách tội và muốn giam Cảnh Tần vào lãnh cung.

Nhưng Cảnh Tần lúc đó có mang long thai nên được giữ lại giam lỏng trong Tử Hy cung, đến khi nàng hạ sinh được hoàng tử là Nghiêm Tự Mãn hắn thì được tha chết nhưng tước tất cả chức vị và bị đưa ra khỏi cấm cung, đến nay vẫn không rõ sống chết ra sao. Còn Nghiêm Tự Mãn hắn được Minh ma ma nuôi dưỡng, bà là người thân cận của Cảnh Tần biết xung quanh có rất nhiều người có ác cảm với Nghiêm Tự Mãn nên đã dặn hắn rằng luôn luôn phải giả làm một người yếu ớt và vô dụng để tránh đi những nguy hiểm.

Lúc trước hắn ở Tử Hy cung đơn độc không được chú ý nhiều của hoàng đế, chỉ có vài ba cung nữ và thái giám túc trực bên cạnh chăm lo, nhưng phân nửa đó đều là tai mắt của các nương nương khác. Đồ ăn của Nghiêm Tự Mãn cũng toàn là những món đơn giản, không được bồi bổ quá nhiều. Trong thức ăn hắn dùng còn có những độc dược có thể khiến thân thể yếu dần theo thời gian. Hắn lúc đó phản khán không được nên đành ăn hết những thứ đó, chỉ là bây giờ độc dược đã được giải trừ gần hết, thân thể hắn cũng đã trở lại bình thường.

Hắn từng bước từng bước một dành được cái chức vị thái tử này, năm hắn mười tuổi đã tự tảy đẩy đại hoàng tử ngã ngựa khiến y mất mạng, năm mười hai tuổi âm thầm bỏ độc vào trà nhị hoàng tử cũng khiến y bỏ mạng. Năm hắn mười sáu tuổi đã cùng tứ hoàng tử ra ngoài săn bắn cùng hoàng thượng, y đã bắn tên vào ngựa của tứ hoàng tử để nó nổi điên lên, nhưng tứ hoàng tử đó mạng lớn không chết chỉ tàn phế hai chân cả đời, đến nay vẫn là cái gai nhọn trong mắt Nghiêm Tự Mãn. Những phi tần cũng tự tay giết chết lẫn nhau, người thì ít dần đi, hoàng đế cũng không còn hứng thú nữa. Bấy giờ Nghiêm Tự Mãn là người còn lành lạnh duy nhất, cũng là người có khả năng lên ngôi nhất cho nên được phong thái tử.

Hắn bây giờ chỉ còn thiếu một bước nữa là diệt trừ mẹ con Hương Quý Phi kia, sau đó lấy lòng tin của hoàng đế để ngồi lên ngai vang. Liên hôn với Mông Cổ cũng là một cái lợi cho hắn, Cảnh Lan là nam nhân thì hắn cũng không cần phải lo đến chuyện sinh con đẻ cái, sẽ giảm bớt đi một phần chuyện của hắn. Hôm nay hắn nói những điều này với Cảnh Lan, không hy vọng y giúp đỡ gì hắn trong việc dành lấy ngai vàng, hắn chỉ cần Cảnh Lan biết thân biết phận không làm cản trở hắn.

Cảnh Lan nghe xong cũng tự biết bản thân nên làm gì, Nghiêm Tự Mãn hắn đã nói rõ như vậy thì y tốt nhất nên phối hợp. Nước sông không phạm nước giếng là đủ, từ nay Cảnh Lan ở trung cung cấm này cứ tai không nghe mắt không thấy mà sống, như vậy sẽ tốt cho y và tốt cho cả quê hương của y.

"Ta không yêu cầu ngươi phải làm gì cả, tốt nhất đừng ngán đường ta nếu không thì mạng ngươi khó mà giữ được." Nghiêm Tự Mãn nói với Cảnh Lan, hắn vốn dĩ còn định dùng những lời lẽ cay độc hơn để doạ sợ Cảnh Lan, nhưng nhìn phản ứng của y lúc này thì không cần thiết nữa.

"Vậy thần đi ngủ được rồi chứ?" Cảnh Lan nhìn Nghiêm Tự Mãn, rốt cuộc thì vẫn không cần làm những bước động phòng gì đó, rất vừa ý Cảnh Lan, lời cũng đã nói hết, hỷ sự cũng đã qua, bây giờ cũng nên nghỉ ngơi rồi.

"Đưa tay ra." Nghiêm Tự Mãn ra lệnh.

Cảnh Lan ngoan ngoãn đưa tay mình ra, hắn kéo bàn tay Cảnh Lan đến ngay tấm vải trắng được đặt giữa giường, Nghiêm Tự Mãn lấy ra một con dao nhỏ một nhát dứt khoát cắt dứt dầu ngón tay y để giọt máu đỏ tươi chảy xuống thấm ướt một mảng trên tấm vải trắng. Là nam nhân hay nữ nhân gì cũng đều sẽ có lần đầu, tấm vải trắng này cũng là tục lệ không thể bãi bỏ rồi, nếu đã có lòng đặt ở đây thì bọn họ cũng nên để lại một chút gì đó.

"Đêm nay ngươi cứ ngủ trên giường, tấm vải này sáng mai đưa cho A Nhược là được." Nghiêm Tự Mãn nói xong thì đứng dậy, hắn đi tới ghế dài ở gian phòng phía sau. Đêm nay hắn sẽ ngủ ở đây, hắn không thể rời khỏi phòng tân hôn lúc này nên đành ngủ lại ở gian ghế dài này.

Cảnh Lan nhìn Nghiêm Tự Mãn nằm xuống ghế, hắn thân là thái tử của một nước, đáng lẽ người nằm đó phải là y nhưng mà Nghiêm Tự Mãn hắn không nói một lời đã đi đến chỗ đó nằm xuống, Cảnh Lan cũng không dám mở miệng gọi hắn đến giường ngủ. Nếu đã không muốn chung giường đến như thế thì y cũng không thể ép buộc được, giữa họ chỉ tồn tại một cái danh phận rỗng tuếch, một chút tình cảm nằm trong đó cũng không có.

Cảnh Lan mệt mỏi nằm xuống giường, sau này ngày tháng ở cấm cung của y không biết là tốt hay xấu, thuận lợi hay đầy gian nan. Cảnh Lan chỉ muốn im lặng mà sống hết đời này, nếu có thể thì trở về thăm quê hương, sau đó thì không còn luyến tiếc gì nữa.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.