Chương
Cài đặt

Chương 4. Hỷ sự

Sau khi yến tiệc kết thúc mọi người cũng bắt đầu rời đi, Cảnh Lan cũng được A Nhược đỡ ra kiệu trở về cung thái tử để nghỉ ngơi chuẩn bị cho hỷ sự ngày mai. Khi bước vào phòng Cảnh Lan mới thở phào nhẹ nhõm được, y cũng đưa tay tháo dải lụa đỏ trên mặt mình xuống, A Nhược nhìn thấy như vậy thì hốt hoảng kêu lên.

"Thái tử phi, không phải người nói là không được cởi bỏ lụa che mặt trước hỷ sự sao?"

"Không sao, nàng sau này là người hầu hạ cho ta, sớm muộn gì cũng phải thấy mặt." Cảnh Lan mỉm cười, vốn dĩ đây là tục lệ dành cho nữ nhân về nhà chồng, y là nam nhân, chỉ một mình A Nhược nhìn thấy thôi thì cũng không vấn đề gì.

"Hôm nay người múa rất đẹp, ai cũng nhìn người không chớp mắt." A Nhược rót trà cho Cảnh Lan, nàng nhớ lại bộ dạng ban nãy của Cảnh Lan, y là nam nhân có dáng người cao gầy, da trắng như tuyết lại khoát lên người bộ y phục màu đỏ như sắc máu, nhìn như thế nào cũng thấy sự quyến rũ không nói thành lời. A Nhược may mắn được nhìn thấy gương mặt của Cảnh Lan trước, thật sự là đẹp, vốn từ hạn hẹp của nàng không cách nào diễn tả hết được sự xinh đẹp đó.

Cảnh Lan cảm thấy cả người mỏi nhừ, y muốn đi tắm rửa rồi ngủ một giấc. A Nhược hiểu ý liền đi sai người chuẩn bị nước cho Cảnh Lan, giường ngủ cũng được trải xong chỉ chờ Cảnh Lan đến nằm xuống. Sau khi tắm xong Cảnh Lan liền nằm trên giường, bây giờ không còn việc gì cần làm cả, cũng không cần đi gặp thêm ai nên Cảnh Lan đã có thể yên tâm nghỉ ngơi. Y gác tay lên trán suy nghĩ, Cảnh Lan nhớ về thái tử Nghiêm Tự Mãn, vẻ bề ngoài của hắn quả thực xuất chúng. Y nhớ nụ cười nhạt của hắn lúc mà y buông kiếm, nụ cười đó dường như đã in sâu vào tâm trí Cảnh Lan.

Sáng hôm sau A Nhược đánh thức Cảnh Lan từ rất sớm, y phải tắm rửa thay hỷ phục, còn phải làm tóc và trang điểm. Vốn dĩ Cảnh Lan định nói rằng bản thân là nam nhân thì cần gì làm những thứ đó, nhưng mà A Nhược vẫn kiên quyết, Cảnh Lan đành ngồi trước gương để nàng tùy ý làm.

Mái tóc dài của Cảnh Lan được chải chuốt gọn gàng rồi buộc thành một búi nhỏ chứ không tạo kiểu cầu kì như nữ nhân, trên đầu cũng được cài lên những trâm cài được làm riêng để phù hợp với nam nhân. Cảnh Lan được A Nhược phủ lên mặt một lớp phấn thơm mỏng, và một chút má hồng để tổng thể gương mặt trở nên rạng rõ hơn.

Hỷ phục màu đỏ được may rất cầu kỳ, nhiều bước mặc đến nổi Cảnh Lan nhìn muốn loạn lên. Mất một khoảng thời gian kha khá mới chuẩn bị xong, trước khi đội khăn đỏ lên đầu Cảnh Lan được A Nhược che tấm lụa đỏ lên mặt, vẫn là phải tuân theo phong tục của Mông Cổ để tướng công mở khăn đỏ che mặt ra mới nhận được điều may mắn.

Giờ lành đã đến, Cảnh Lan và Nghiêm Tự Mãn cầm trên tay một dải băng đỏ tiến vào triều chính, đoạn đường dài trải đầy nắng ấm, hai bên các quan viên đại thần nhìn bọn họ không chớp mắt, Cảnh Lan sau tấm lụa cảm thấy được sự căng thẳng, những ánh mắt nhìn y không một chút thiện ý nào. Có lẽ một nam nhân trở thành thái tử phi vẫn nằm ngoài sự chấp thuận của bọn họ.

Bái thứ nhất là đất trời.

Bái thứ hai là hoàng đế và tông đường các vị tiên đế.

Bái thứ ba là Cảnh Lan bái Nghiêm Tự Mãn, phu phu giao bái, cả đời buộc chặt. Đến chết không rời.

Lúc Cảnh Lan ngồi trong phòng vẫn chưa tin được, chỉ như vậy thôi là y đã trở thành nương tử của người ta rồi sao, cảm giác lâng lâng như trên không trung vẫn còn đó, giờ đây ở bên ngoài đang nhộn nhịp tiếng cười nói, trong phòng thì yên ắng đến nổi có thể nghe thấy được tiếng nhịp tim của Cảnh Lan.

Y quả thực có một chút căng thẳng, y không biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì. Dù gì đêm nay cũng là đêm động phòng, Cảnh Lan không biết được Nghiêm Tự Mãn hắn có thật sự muốn mình hay không, trong tâm y thật sự mong hắn không muốn làm chuyện đó, đối với Cảnh Lan việc hạ mình trở thành nương tử của một người đã là sỉ nhục lớn nhất rồi.

Cảnh Lan không biết bản thân đã đợi đến bao giờ, có lẽ là lúc trời sụp tối và trăng dần được treo lên. Tiếng nhộn nhịp ở bên ngoài vẫn chưa thuyên giảm, hai tay y nắm chặt áo đỏ, cả người căng thẳng không dám nhúc nhích. Căn phòng yên lặng đến nổi Cảnh Lan còn nghe được cả tiếng nến đang cháy, và cả tiếng thở của mình.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Cảnh Lan cũng căng thẳng ngồi thẳng dậy. Nghiêm Tự Mãn cả người có chút lâng lâng do rượu, hắn vừa vào cửa phòng đã nhìn thấy dáng vẻ của Cảnh Lan ngồi trên giường. Thật ra đến bây giờ hắn vẫn còn chưa tin được bản thân như vậy lại cưới một nam nhân làm vợ. Lúc phụ hoàng nói với hắn phải liên hôn với Mông Cổ thì Nghiêm Tự Mãn còn tưởng rằng hắn sẽ bị buộc chung với một nữ nhân yếu mềm nào đó, không ngờ lại là nam nhân này, hắn cảm thấy hoàng đế là lấy hắn ra làm trò cười cho thiên hạ.

Hai nô tỳ đợi ở ngoài cầm hai khay đựng đồ cần thiết tiến vào trong phòng, trước tiên là mở khăn trùm đầu, sau đó là uống rượu giao bôi, chỉ cần xong hai bước này là bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Nghiêm Tự Mãn lấy gậy vén khăn trùm đầu của Cảnh Lan lên.

"Lụa che mặt phải gỡ ra như thế nào?" Nghiêm Tự Mãn hỏi Cảnh Lan, hắn còn nhớ trong yến tiệc ngày hôm qua Cảnh Lan có nói đó là phong tục của Mông Cổ, hắn không biết rõ tục lệ này là như thế nào, chỉ sợ làm sai sẽ trở thành coi thường tục lệ của nước khác.

"Chỉ cần đích thân ngài tháo ra là được." Cảnh Lan nói, tục lệ này cần đích thân tướng công tháo lụa che mặt ra, tướng công là người đầu tiên nhìn thấy mặt nương tử thì sau này làm gì cũng sẽ thấy nhau đầu tiên.

Nghiêm Tự Mãn đưa tay tháo lụa đỏ xuống, khi toàn bộ gương mặt của Cảnh Lan lộ ra khiến hắn có chút choáng váng. Không hổ danh là đất Mông Cổ, cả nam lẫn nữ đều có nhan sắc tuyệt trần, nhìn Cảnh Lan thật sự không thua bất kì một nữ nhân nào cả. Có khi còn thanh tú hơn, hai tì nữ ở đằng sau nhìn thấy cũng bất ngờ nhìn nhau. Thật sự là rất đẹp.

"Mời thái tử và thái tử phi uống rượu giao bôi." Tỳ nữ nhớ đến nhiệm vụ liền dâng rượu lên.

Nghiêm Tự Mãn và Cảnh Lan nhận rượu nâng ly, sau khi hoàn thành xong thì hai tỳ nữ cũng hành lễ rồi lui ra ngoài. Bây giờ bên trong phòng chỉ còn lại Cảnh Lan và Nghiêm Tự Mãn, hắn ngồi ở bàn giữa phòng, không che giấu ánh mắt nhìn chằm chằm Cảnh Lan. Y không biết vị thái tử này đang có ý gì, bị ánh mắt nóng như lửa đốt của hắn nhìn như vậy cũng không dám tránh đi, chỉ biết căng thẳng nắm chặt vạt áo.

"Gả cho ta chắc là chịu ủy khuất không ít đúng không?" Nghiêm Tự Mãn mở miệng, hắn cưới một nam nhân nhưng ít ra vẫn ở vai tướng công, còn Cảnh Lan cũng là một nam nhân lại vào vai nương tử, một nam nhân cao ráo mạnh mẽ lại trở thành vợ của một nam nhân khác, thật sự là chịu đủ ủy khuất.

"Không... không có." Cảnh Lan nói, y thực sự đã chịu nhiều ủy khuất, nhưng mà lời này không thể nói ra, y ít nhất vẫn biết nên nói gì và không nên nói gì, cuộc hôn nhân này là hôn nhân hoàng tộc, nó liên quan đến mối quan hệ của hai nước, y không thể vì bản thán chịu chút ủy khuất mà ăn nói xằng bậy được.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.