Thái Tử Phi Cảnh Lan

48.0K · Đang ra
Lam Mễ Hoa
32
Chương
1.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Tên: Thái Tử Phi Cảnh Lan Tác giả: Lam Mễ Hoa Thể loại: đam mỹ, cổ trang, ngược, HE Văn án: Ngày đến ta vận trên người bộ y phục màu đỏ, đứng trên hỷ đường hứa với người chuyện trăm năm. Đến nay hồng y đã bạc màu, tình cũng đứt đoạn, không tính được tới trăm năm.

vị hôn thêhoàng cungHoàng đếLãng mạnThái tử phiĐam mỹHoàng tửHEcưới trước yêu sau kế ước hôn nhân

Chương 1. Mở đầu

Cảnh Lan mặc trên người y phục màu đỏ, được mẫu thân đích thân buộc tóc cho. Hôm nay là ngày y khởi hành đi đến Trung Nguyên để tiến cung, giữa Mông Cổ và Trung Nguyên có mối quan hệ, cha của Cảnh Lan muốn duy trì cũng như gắn kết hơn mối quan hệ này nên đồng ý gả con vào cung cấm Trung Cổ, chỉ là người bị gả đi không phải một cô nương xinh đẹp nào mà lại là Cảnh Lan một nam nhân cứng cỏi.

Cảnh Lan là huynh trưởng, sau này trên vai có lẽ sẽ gánh vác cả Mông Cổ này, nhưng hôn ước được thành lập, muội muội là con gái thì tuổi đời quá nhỏ, còn mang bệnh hen suyễn nguy hiểm trong người, không thể gả đi được, còn có một đệ đệ vừa mới chào đời, còn chưa biết nói biết đi. Chỉ còn mỗi Cảnh Lan mười bảy tuổi đã trưởng thành, dáng vẻ cao gầy trắng trẻo, có khi còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân ở Mông Cổ.

Vua cha không muốn thất hứa với Trung Nguyên, bên kia cũng đồng ý để con trai trưởng của Mông Cổ gả qua, thế là Cảnh Lan như thế bị chọn đi. Y cũng biết chuyện quốc quan trọng, cũng hiểu được cuộc hôn nhân này có bao nhiêu cần thiết nên không tỏ thái độ gì, ngoan ngoãn thu mình đồng ý gả đi để làm nương tử của người khác.

"Con trai, sau này đường về nhà quá xa vời, đến khi nào ta mới được gặp lại con đây?" Mẫu thân cẩn thận buộc dải lụa đỏ lên mái tóc dài của Cảnh Lan, người đau lòng vì con trai của mình thế lại phải chịu cảnh thu mình làm nương tử của người khác.

"Đừng lo lắng, con nhất định sẽ về thăm người sớm thôi." Cảnh Lan trấn an mẫu thân, y cũng biết đường về nhà rất xa vời, trên đường còn ẩn chứa nhiều hiểm nguy trắc trở.

Cảnh Lan luyến tiếc ôm mẫu thân của mình, y cố gắng siết chặt vòng tay không muốn rời. Ở cung cấm còn biết bao nhiêu luật lệ cùng nguy hiểm, có khi không biết được cái ôm này có phải là lần cuối cùng hay không, theo tục lệ của Mông Cổ thì phụ mẫu không được phép tiễn con đi về nhà chồng, chỉ có thể âm thầm đứng trong nhà nhìn con lên kiệu hoa.

Cảnh Lan nhìn mảnh đất rộng lớn bát ngát thêm một lần cuối cùng, y đem hết thảy tâm tư của mình đặt lại đất mẹ thân thương. Lúc bước lên xe ngựa cũng là lúc linh hồn y chết tại Mông Cổ, y mặc trên người trang phục của Trung Nguyên, ngồi lên xe ngựa tiến thẳng về Trung Nguyên.

Đồng cỏ rộng lớn cũng nổi gió tiễn Cảnh Lan đi, tất cả mọi người trong tộc đều tiễn y, mẫu thân ở trong lều ôm mặt khóc nấc lên. Y là một nam nhân phải chịu nhường một bước để gả về cho người ta với tư cách nương tử, nói ra thì đáng cười nhạo đến không chịu được.

Đường đến Trung Nguyên mất hai ngày hai đêm, cả đoàn người sẽ đi thẳng chứ không dừng ở đâu nghỉ ngơi, chỉ dừng lại ở suối nhỏ một canh giờ cho Cảnh Lan tắm rửa thay y phục. Toàn bộ y phục được mới đều được may theo phong cách Trung Nguyên, cách mặc cũng rườm rà hơn y phục của Mông Cổ rất nhiều, Cảnh Lan phải tự mình lo liệu cho đến khi gặp phu quân nên mất kha khá thời gian.

Sau khi tắm rửa xong thì xe ngựa lại tiếp tục khởi hành, đoàn người đã rời khỏi lãnh thổ Mông Cổ rồi, bây giờ có quay đầu lại cũng không nhìn thấy lều trại ở đâu cả, bóng người cũng khuất ca tầm mắt. Cảnh Lan nghiêng đầu tựa lên cánh tay mình, Trung Nguyên đưa rất nhiều thị vệ đến hộ tống Cảnh Lan, quân Mông Cổ cũng đi theo nhưng đến ranh giới lãnh thổ thì dừng lại.

Trải qua một ngày dài đằng đẵng đi đường mặt trời cũng đã lặn khuất sau núi từ lâu rồi, nhưng đoàn người vẫn không dừng lại, vẫn cứ tỉnh táo tiến thẳng về Trung Cổ. Y nắn nắn huyệt thái dương của mình, Cảnh Lan trong suốt hai ngày đều không được ăn cơm, vì tục lệ của Mông Cổ có quy định rằng nương tử trước khi bước vào nhà người không được ăn thứ gì khác ở bên ngoài, điều đó sẽ ám vận xui xẻo, không tốt cho hỷ sự và cuộc sống sau này.

Cảnh Lan thật sự rất đói, đã hai ngày rồi không ăn uống đang hoàng, y đã mất hai ngày liền để học những lễ nghi cơ bản ở Trung Cổ nên không chú ý nhiều đến bữa ăn của mình, để bây giờ đến ngày lên đường lại không thể ăn gì cả, điều này cũng vắt kiệt sức của Cảnh Lan, một nam nhân mạnh mẽ ở thảo nguyên Mông Cổ bát ngát lại vì chịu đói có hai ngày mà uể oải, điều này để người khác biết được chắc chắn sẽ chê cười y.

Cảnh Lan muốn mở cửa sổ để ngắm nhìn trăng sáng ngoài kia nhưng không được phép mở, thị vệ đi bên cạnh đã chặn cửa lại.

"Ta không được mở nó ra sao?" Cảnh Lan hỏi.

"Bẩm thái tử phi, vì bên ngoài gió rất lạnh, còn có nhiều côn trùng nguy hiểm, người vẫn nên đóng kín cửa sẽ an toàn hơn." Thị vệ bẩm lại với Cảnh Lan, danh phận của y đã được chứng thực rồi, chỉ cần bái đường nữa nên bây giờ Cảnh Lan đã là thái tử phi.

Y cũng đành buông tay ra, nếu thị vệ đã nói như vậy rồi Cảnh Lan cũng không thể cưỡng ép được nữa. Y gối đầu lên cánh tay mình nghỉ ngơi, chỉ cần hai đêm là có thể thuận lợi đến được Trung Nguyên rồi, lúc đó y có thể tự do hít thở không khí trong lành.

Một mũi tên bay từ trong cánh rừng tối, mũi tên kia đâm thẳng vào thành xe khiến thin vệ xung quanh xôn xao, tất cả đều rút kiếm để bảo vệ Cảnh Lan. Y cũng bị tiếng động làm cho giật mình, nghe bên ngoài dường như khá loạn nên Cảnh Lan đã hỏi thị vệ đi bên cạnh mình. Thị vệ nói rằng có thích khách chặn đường nên mọi người muốn phòng bị.

Một đám người mặc y phục Mông Cổ xông ra, dẫn đầu là một nữ nhi vẻ ngoài xinh đẹp, hai mắt sáng lấp lánh nhưng mà ra chiêu không chút nương tay nào, mũi tên bắn ra cường độ sức mạnh cũng rất lớn.

"Cảnh Lan, ta đến cứu huynh, mau đi theo ta." Nàng ta là Ngọc Châu, là thanh mai trúc mã lớn lên cùng Cảnh Lan từ nhỏ đến lớn, bọn họ đã đính ước với nhau dưới cánh đồng bạt ngàn. Nhưng lần này Cảnh Lan lại nói chia tay để gả đi Trung Nguyên làm nương tử cho người khác, Ngọc Châu còn trẻ suy nghĩ bốc đồng liền nhờ một đám người đuổi theo xe ngựa để cứu Cảnh Lan trở về.

Cảnh Lan nghe thấy giọng nói quen thuộc thì giật mình, y lấy lụa đỏ che mặt lại rồi mở cửa xe ngựa. Ngọc Châu đúng là đang đứng trước mặt y, trên tay nàng còn cầm một cung tên đã tra mũi, chỉ chờ lúc kéo dây bắn đi.

"Thái tử phi ở bên ngoài nguy hiểm, người vào bên trong đi." Thị vệ chạy đến bảo vệ cho Cảnh Lan vừa mới mở cửa xe ngựa.

"Người này ta có quen biết, hãy để ta nói chuyện cùng nàng." Cảnh Lan nói, y cũng tìm lối bước xuống xe ngựa, đi tới trước mặt Ngọc Châu.

"Không phải ta dặn muội ngoan ngoãn ở lại Mông Cổ rồi sao, chạy đến đây làm gì?" Cảnh Lan hỏi. Trước khi đi y đã nói chuyện rõ ràng với Ngọc Châu, cũng đã nói rõ lời chia tay và xin lỗi vì không thực hiện được ước hẹn giữa hai người. Ngọc Châu lúc đó đã nói sẽ chặn đường xe ngựa để cứu Cảnh Lan đi, không ngờ nàng thế mà lại đến thật.

"Ta đến cứu huynh, chúng ta trở về Mông Cổ nói rõ với phụ thân cầu xin người ban hôn cho chúng ta." Ngọc Châu níu cánh tay Cảnh Lan, nàng vẫn đơn thuần nghĩ rằng hôn ước này là do Cảnh Lan bị ép gả đi, chỉ cần trở về cầu xin thành tâm sẽ được hủy bỏ.

"Không được, muội trở về đi."