Chương
Cài đặt

Chương 2. Kẻ bạc tình

Một câu nàng về đi này của Cảnh Lan khiến Ngọc Châu vô cùng khó chịu, nàng đã mặc kệ nguy hiểm vượt qua biên giới để đến đây chặn xe ngựa cứu y nhưng Cảnh Lan lại từ chối không về cùng, còn đối với nàng xa cách đến không chịu được. Ngọc Châu vẫn kiên quyết níu tay Cảnh Lan, nàng đã quyết tâm ngày hôm nay phải cứu Cảnh Lan trở về cho kì được, nếu không cả đời sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

Cảnh Lan rút cánh tay ra khỏi người Ngọc Châu, y không phải là không muốn trở về cùng Ngọc Châu, nhưng mối liên hôn này thật sự rất quan trọng, Nam Thổ bây giờ hùng mạnh, đất lớn người đông, quân đội cũng ngoan cường hiếu chiến. Còn Bắc Cổ chung quy lại vẫn là một bộ tộc nhỏ bé, dù bọn họ có thiện chiến thế nào thì sức mạnh cũng không địch nổi người đông. Nếu như lần này Cảnh Lan theo Ngọc Châu trốn về Bắc Cổ thì đồng nghĩa với việc y thất hứa với Nam Thổ, điều này có thể sẽ dẫn đến sự chia rẽ, thậm chí là gây ra chiến tranh.

"Ta đã nói rõ tất cả với muội, xin hãy quên ta đi và trở về Bắc Cổ, ta không thể đi cùng muội được nữa." Cảnh Lan nói, y xoay người đi lên xe ngựa.

Ngọc Châu bị từ chối như vậy liền nổi máu hiếu chiến, muốn kéo căng dây cung nhưng những binh sĩ cũng đã rút kiếm, cung tên cũng được kéo căng dây. Ngọc Châu e dè, bọn họ chỉ đi có hơn mười người đến đây, đối đầu với gần một vạn quân lính thế này thật sự không cách nào chống đỡ nổi.

"Cảnh Lan huynh thật sự không cần ta nữa sao?" Ngọc Châu nói lớn, nàng không nỡ rời xa Cảnh Lan, không nỡ để tình yêu của mình gả cho người ta. Nếu bây giờ Cảnh Lan nói một câu cần nàng, Ngọc Châu nhất định sẽ liều chết để cứu y trở về.

Nhưng sự thật không được như ý nàng muốn, Cảnh Lan không trả lời Ngọc Châu mà ra lệnh cho đoàn xe tiếp tục tiến về phía trước. Y đã đặt tất cả yêu thương của mình ở lại đất Bắc Cổ bát ngát, bây giờ trong tâm y trống rỗng, Cảnh Lan cũng sẽ không quay trở về với Ngọc Châu nữa.

Ngọc Châu đứng phía sau nhìn đoàn xe ngựa cất bước, nàng lau đi giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống từ khoé mắt mình. Cảnh Lan lúc trước từng hẹn ước cùng nàng dưới ánh trăng tròn, y sau này sẽ cưới nàng và cho nàng một cuộc sống hạnh phúc, Ngọc Châu vẫn tin tưởng lời hứa hẹn đó đến bây giờ, nhưng giờ đây người lại thất hứa, làm mặt lạnh lùng bỏ nàng rời đi. Ngọc Châu ôm theo nổi hận bội bạc xoay người trở về Bắc Cổ. Từ nay trong mắt nàng, Cảnh Lan chính là tên bội bạc mà nàng sẽ hận đến hết đời này.

Cảnh Lan không quay đầu lại nhìn, y sợ khi nhìn lại sẽ luyến tiếc mà thay đổi quyết định. Bây giờ trên vai y chính là cả Bắc Cổ rộng lớn, tất cả người dân Bắc Cổ đều cần được y bảo vệ, nếu hỷ sự này thuận lợi diễn ra thì mối quan hệ giữa hai bên sẽ vô cùng tốt đẹp. Cảnh Lan nghĩ vẫn là nên tiếp tục đi về phía trước, hết một ngày nữa là đến rồi.

Đoàn người đi qua vách núi hiểm trở, băng qua rừng xanh rộng lớn, mất thêm một ngày một đêm cuối cùng đã tới được ngoại thành Nam Thổ. Từ ngoại thành đã thấy người dân treo băng đỏ và câu đối, chuyện thái tử sẽ cưới hoàng tử của Bắc Cổ được hoàng đế ra lệnh cho khắp mọi nhà trong thiên hạ đều phải dán câu đối và băng đỏ để chúc mừng, vì Cảnh Lan là vị thái tử cao quý thứ hai trong lịch sử gả đến để làm thái tử phi, vô cùng cao quý. Cảnh Lan nắm chặt bàn tay mình, thế là y đã đến lãnh thổ của Nam Thổ, bây giờ có quay đầu lại cũng không còn thấy đất mẹ ở đâu nữa, lúc này cuộc đời y đã tiến vào một trang giấy mới.

Thứ mà Cảnh Lan cần làm là chuẩn bị tình thần, nhớ hết những lễ nghi mà mẫu thân đã dạy để hành xử cho đúng. Đoàn người tiến vào kinh thành, người dân mở đường cho xe ngựa đi, Cảnh Lan nóng lòng muốn mở cửa sổ ra nhìn xem thử cảnh vật bên ngoài thế nào, y gõ vào thành gỗ gọi thị vệ.

"Ta có thể xem bên ngoài một chút không?" Cảnh Lan hỏi.

Thị vệ quan sát xung quanh, cảm thấy an toàn mới chấp thuận mở cửa sổ cho Cảnh Lan được ngắm nhìn khung cảnh kinh thành bên ngoài. Y đeo lụa đỏ lên che một nửa gương mặt lại rồi mở cửa sổ xe ngựa ra, bên ngoài thành thật sự rất đông đúc, các hàng quán ven đường tấp nập người qua lại hơn Bắc Cổ rất nhiều.

Người dân nhìn thấy Cảnh Lan đều hô hào lên, cũng nổi một trận xì xầm, dù chỉ nhìn thấy được một nửa gương mặt thôi nhưng ai cũng có thể mường tượng được nhan sắc phía sau tấm lụa đỏ đó. Làn da đặc biệt trắng sáng, đôi mắt to tròn mở lớn nhìn bên ngoài, hai đường chân mày cũng đậm màu hơi nhíu lại, khiến người khác nhìn đến say mê.

Cảnh Lan chui lại vào trong xe ngựa, y đã được tận mất chiêm ngưỡng sự đồ sộ cùng thịnh vượng ở đất Nam Thổ, thật sự hơn Bắc Cổ rất nhiều, nhưng những thứ này y chỉ được nhìn đúng một lần, sau này ở cấm cung rồi sẽ không còn cơ hội để được ra bên ngoài nhìn ngắm nữa.

Cảnh Lan chỉnh lại tấm lụa đỏ trên mặt, đây cũng là tục lệ của Bắc Cổ, trước khi về đến nhà chồng thì nương tử tuyệt đối không được phép lộ ra gương mặt trước người khác, dải lụa đỏ cũng phải do chính tay tướng công tháo xuống.

Xe ngựa của Cảnh Lan được đưa đến Thuận Hoà cung, nơi đây là cung của thái tử, sau này Cảnh Lan sẽ ở gian sau. Một đoàn cung nữ đón y dẫn vào bên trong phòng chuẩn bị tắm rửa, Cảnh Lan trước tiên phải thay y phục sạch sẽ để diện kiến hoàng đế và các văn võ bá quan trong triều đình. Hỷ sự sẽ diễn ra vào ngày mai, nói như vậy chính là y sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi gì cả.

Nước ấm đều được chuẩn bị từ sớm, Cảnh Lan cởi y phục bước vào bên trong bồn tắm hoa, y mệt mỏi dựa vào thành bồn. Hai ngày đi đường dường như rút cạn sức lực của Cảnh Lan, bụng dạ y lúc này cũng đói đến da bụng và da lưng cũng muốn dính lại vào nhau. Cảnh Lan nghĩ đến đồng cỏ bạt ngàn ở Bắc Cổ, chỉ mới rời đi có hai ngày mà y đã bắt đầu nhớ nhà rồi.

Một nô tỳ dáng người nhỏ bé tiến vào bên trong, trên tay nàng là khay đựng y phục cho Cảnh Lan. Nô tỳ nhỏ đặt quần áo xuống bàn bên cạnh, sau đó cung kính nói với Cảnh Lan.

"Nô tỳ là A Nhược, là người hầu hạ bên cạnh thái tử phi, sau này người cần gì cứ nói với nô tỳ một tiếng, nô tỳ sẽ giúp người."

Cảnh Lan mỉm cười nhìn cô bé hiền lành trước mặt, bề ngoài của nàng cũng đáng yêu như muội muội của y ở Bắc Cổ, sau này A Nhược này sẽ ở bên cạnh y, nếu tính cách của nàng cũng hiền lành hiểu chuyện Cảnh Lan sẽ coi nàng là người nhà mà đối đãi.

Cảnh Lan bước ra khỏi bồn tắm để cho A Nhược lau người, sau đó phối hợp để nàng giúp mình mặc y phục. Cảnh Lan nhìn những đường bước đến loạn cả mắt, ở Bắc Cổ mẫu thân cũng đã có chỉ dạy qua nhưng Cảnh Lan học mãi không nhớ, bây giờ đến Nam Thổ rồi y phục còn rườm rà hơn như vậy rất nhiều. Cũng may là có nô tỳ bên cạnh giúp đỡ cho nêm Cảnh Lan cũng đỡ lo lắng được một phần nào.

"A Nhược này, ta phải đến diện kiến mọi người ngay bây giờ sao?" Cảnh Lan lên tiếng hỏi A Nhược.

"Bẩm thái tử phi hiện giờ văn võ bá quan chỉ mới tiến vào triều, chừng nửa canh giờ nữa sẽ có người đến gọi chúng ta." A Nhược vừa cài dây áo vừa thưa lại với Cảnh Lan.

"Vậy có thể tìm cho ta chút gì để ăn không, ta thật sự rất đói rồi."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.