Chương
Cài đặt

Chương 3. Điệu kiếm pháp

Cảnh Lan khi nói lời này quả thực có chút xấu hổ, nhưng y không chịu được nữa chỉ sợ lúc nữa tiến lên triều không may ngất xỉu thì sẽ để lại tiếng xấu cho y và cả Bắc Cổ. A Nhược gật đầu một cái, mặc xong quần áo cho Cảnh Lan thì ra ngoài tìm ít điểm tâm ngọt cho y lót dạ, Cảnh Lan nhìn thấy đồ ăn thì hai mắt sáng rực lên, cầm miến bánh cắn một cái.

Cảnh Lan ăn đến ngon miệng, liên tục ăn hết cái này đến cái khác. A Nhược nhìn Cảnh Lan ăn nhiều như vậy sẽ no lát nữa lên yến tiệc sẽ không dùng bữa được nên lên tiếng cản lại.

"Thái tử phi người nên giữ bụng để lát nữa lên yến tiệc còn dùng bữa." A Nhược giúp Cảnh Lan rót trà để bên cạnh.

Cảnh Lan nghe xong cũng không dám ăn nhiều nữa, chỉ nuốt hết cái bánh trên tay rồi cầm tách trà lên. Dù gì cũng đã có cái lót dạ, lát nữa lên yến tiệc vẫn có thể cầm cự được. Cảnh Lan nhìn xung quanh căn phòng một lượt, những đồ vật quý giá được bày trí rất nhiều, đây là những đồ đạc mà vua cha đặc biệt vì y mà gửi đến để Cảnh Lan có thể nhìn ngắm được những thứ ở quê nhà, cũng sẽ vơi bớt nỗi lòng thương nhớ.

"Sau này nàng dạy ta những lễ nghi nhé, dù gì ta cũng là nam nhân để một nữ nhân giúp mặc y phục thì không hay lắm." Cảnh Lan như nhớ ra gì đó liền xoay người nói với A Nhược.

"Đó là bổn phận của nô tỳ thưa thái tử phi." A Nhược cung kính cúi đầu, ở trong cung này giúp chủ tử thay y phục, tân trang nhan sắc là việc mà nô tỳ phải làm, đó là trách nhiệm buộc nô tỳ phải đảm đương. A Nhược được đặt biệt dạy dỗ để chăm sóc nam nhân, đây chính là thứ mà thái hậu đã chuẩn bị để Cảnh Lan tới đây có thể dễ dàng hơn.

Cảnh Lan nhìn A Nhược cung kính như thế cảm thấy có chút khó chịu, y biết khoảng cách giữa chủ tử và nô tỳ phải như thế, nhưng mà ở Bắc Cổ mọi người đều vui vẻ với nhau quen rồi, y không thích người bên cạnh mình lúc nào cũng sợ sệt và dè chừng mình như vậy.

"Khi chỉ có hai chúng ta nàng không cần phải giữ lễ nghi với ta, ở Bắc Cổ đều thân thiết với nhau ta quen rồi, sau này ở đây chỉ có nàng là thân cận với ta nhất, đừng tỏ ra xa lạ như vậy." Cảnh Lan nói.

A Nhược chớp mắt nhìn Cảnh Lan, nàng trước đó thật sự có chút lo sợ, vì trước giờ chủ tử ở trong cung đều là nữ nhân, tính cách đa phần giống nhau. Lại nghe nói đến vị  nam thái tử phi trước đây tính tình rất khó chịu, đã để lại một tiếng xấu trong sử sách. Đến này lại có một nam nhân làm thái tử phi, chức vị cao như vậy, A Nhược còn sợ người này tính tình khó chịu hay dữ tợn sẽ khó hầu hạ. Nhưng Cảnh Lan như vậy nàng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, ít nhất thái tử phi sẽ không làm khó dễ nàng như các chủ tử khác. A Nhược biết ơn vì bản thân được hầu hạ cho một chủ tử tốt như vậy, đó là phúc phần của nàng. Nửa canh giờ sau người đến báo cho bọn họ đã có thể tiến vào yến tiệc rồi, Cảnh Lan lấy dải lụa đỏ che đi gương mặt mình, bàn tay hơi run lên, có lẽ là dó căng thẳng, y không biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì, mọi người sẽ nhìn y ra sao.

A Nhược đưa tay đỡ Cảnh Lan, y nhíu mày.

"Ta là nam nhân đi giày, không cần dìu."

"Bẩm thái thử phi đây là lễ chế bắt buộc không làm trái được." A Nhược cúi đầu nói.

Cảnh Lan thở dài, vẫn đưa tay ra cho A Nhược đỡ lấy, sau này y ở đây còn nhiều lễ nghi y cần phải biết và tuân theo. Đến cửa cung là có kiệu đón Cảnh Lan đi, y nhìn thành tường to lớn hai bên đường, Cảnh Lan nghĩ, những nữ nhân đã bước vào cấm cung này rồi có phải lúc nào cũng chỉ nhìn thấy thành tường rộng lớn này không, hệt như một con yến non, môt khi bị nhốt vào lòng sắt thì coi như cả đời cũng không nhìn thấy được thế giới bên ngoài kia.

Thái giám thấy kiệu của Cảnh Lan đến thì hô lớn lên, nhận được lệnh truyền của hoàng thượng liền được A Nhược dìu vào trong, Cảnh Lan hít sau giữ dáng đứng thẳng, hai mắt cố giữ vẻ bình tĩnh tiến vào bên trong.

"Thần Cảnh Lan nhị hoàng tử Bắc Cổ khấu kiến hoàng thượng, hoàng thái hậu, thái tử. Chúc hoàng thượng vạn phúc thánh an, dân giàu nước mạnh, vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế." Cảnh Lan nhớ lại những gì đã được dạy ở Bắc Cổ mà hành lễ.

"Miễn lễ."

A Nhược đỡ Cảnh Lan đứng dậy. Muốn dìu y đến bàn tiệc, nhưng hoàng thái hậu đã lên tiếng gọi lại.

"Cảnh Lan nhi cớ gì không cởi lụa đỏ che mặt ra để mọi người được nhìn thấy gương mặt." Hoàng thái hậu chú ý đến Cảnh Lan từ lúc y bước vào bên trong diện, đôi mắt kiên cường hướng thẳng không một chút sợ hãi. Chỉ một đôi mắt cũng đủ cho hoàng thái hậu mường tượng được nhan sắc của y như thế nào, Bắc Cổ nổi tiếng là nơi có nhiều tuyệt sắc giai nhân, dù là nam hay nữ thì nhan sắc cũng đều xinh đẹp xuất chúng, còn nhớ năm đó thái hậu có diễm phúc được xem chân dung của vị nam thái tử phi đầu tiên, thật sự đẹp đến kinh người, cũng đã lâu rồi chưa có nam thái tử phi nên nhan sắc của Cảnh Lan khiến hoàng thái hậu tò mò muốn xem thử.

"Bẩm thái hậu nương nương, ở Bắc Cổ có tục lệ không cho nương tử lộ mặt trước ngày hỷ và chỉ có tướng công mới có quyền được mở khăn che mặt." Cảnh Lan nói.

Hoàng thái hậu tiếc nuối gật đầu, đó là tục lệ của Bắc Cổ, bà cũng không thể bắt Cảnh Lan làm trái.

Cảnh Lan được dìu đến bên bàn của thái tử, Cảnh Lan chỉ hành lễ với thái tử rồi ngồi xuống, y không dám nhìn hắn. Người này tên Nghiêm Tự Mãn, là hoàng tử thứ ba được sinh ra, mẫu thân của Cảnh Lan có từng nói qua người này thân thể có chút yếu ớt rất dễ nhiễm bệnh. Nhưng Cảnh Lan nhìn thì thấy không giống lắm, một người cao to như thế mà có thể chất yếu ớt thì thật không hợp lý chút nào.

Bữa tiệc bắt đầu diễn ra, cung nữ ca múa tiến vào, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Cảnh Lan âm thầm quan sát một lượt, hoàng đế này không có nhiều phi tần, cũng chẳng có hoàng hậu, Cảnh Lan chỉ nhìn thấy duy nhất một người ngồi ghế hàng phi cùng với hoàng thái hậu. Đây không giống với những gì Cảnh Lan được nghe từ mọi người, ở Bắc Cổ luôn nói rằng cấm cung có rất nhiều phi tần, có thể lên tới mấy ngàn người, nhưng tại sao trong yến tiệc này lại chỉ có một.

"Cảnh Lan vốn dĩ là nam nhân xuất thân từ Bắc Cổ, ít nhất cũng biết chút võ công chứ, có thể múa một đoạn kiếm pháp để mọi người được chiêm ngưỡng không?" Hoàng thái hậu đề nghị, bà thật sự rất thích Bắc Cổ, lúc trước chỉ có một lần duy nhất được đến nhìn thấy người ta múa kiếm pháp rất đẹp, nhân đây có Cảnh Lan là người Bắc Cổ, bà muốn được xem lại đường kiếm đó một lần nữa.

Cảnh Lan nhìn hoàng thái hậu, trong mắt đầy ý chờ mong, y cũng không muốn khiến người thất vọng liền đáp một lời có thể. Kiếm nhanh chóng được mang vào, nhạc từ tì bà cũng nổi lên, mọi người có mặt đều đổ dồn ánh mắt lên người Cảnh Lan.

Y đứng dậy rút kiếm ra, dựa theo điệu nhạc lả lướt bắt đầu đánh những đường kiếm mình biết. Động tác nhẹ nhàng dứt khoát, đường kiếm sắt lẹm nhưng không chứa sát khí, Cảnh Lan dường như hoà mình vào điệu nhạc. Từng quyền y đánh ra cũng lên xuống theo nhịp điệu. Bầu không khí dường như ngưng động, mọi người đều mở to hai mắt tập trung nhìn Cảnh Lan ở giữa đại điện. Đến khi khúc nhạc dừng lại thì tiếng vỗ tay khen thưởng cũng vang lên

Hoàng thượng và hoàng thái hậu rất hài lòng vỗ tay cho Cảnh Lan, y lén nhìn thái tử nhìn thấy khoé miệng của hắn cũng đã hơi nhếch lên.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.