Chương
Cài đặt

Chương 7. cứu nô tỳ

Hương Quý Phi gượng cười nhìn Cảnh Lan, dù bây giờ ả có là quý phi đi chăng nữa thì danh phận cũng chẳng cao quý bằng Cảnh Lan, là hoàng tử Bắc Cổ liên hôn đến, chức vị hiện tại là thái tử phi sau này thái tử lên ngôi thì y sẽ là hoàng hậu, dù thế nào cũng lớn hơn Hương Quý Phi rất nhiều. Cảnh Lan đã đích thân mở miệng, còn đánh phủ đầu ả như vậy nếu từ chối thì ả chẳng khác nào là khinh thường không nể mặt thái tử phi. Hương Quý Phi âm thần siết chặt khăn tay, nâng tách trà để che đi khuôn mặt gượng gạo của mình.

"Thời gian cũng không còn sớm, ta cũng không làm phiền Hương Quý Phi nghỉ ngơi nữa, xin cáo từ." Cảnh Lan đặt tách trà xuống, A Nhược phía sau nhanh chóng tiến lên hai bước đỡ tay y đứng dậy.

"Còn nàng cứ đi theo ta, sau khi trở về cung sẽ an bài nàng sau." Cảnh Lan chỉ tay cung nữ đang quỳ dưới sàn, trước mắt y còn phải đi thỉnh an hoàng thái hậu nữa nên cứ để nha đầu này đi theo mình, đến khi trở về cung sẽ an bài cho nàng ta sau. Hành lễ xong thì Cảnh Lan được A Nhược dẫn ra ngoài, nô tỳ lúc nãy được Cảnh Lan cứu cũng nhanh chân chạy theo phía sau y.

Hương Quý Phi nhìn theo bóng lưng của Cảnh Lan ầm thầm nghiến răng, ả ở trong cung này mấy năm nay đều có tiếng nói lớn, dù có phạt ai đánh ai cũng không có kẻ nào dám lên tiếng ngăn cản, tới xót thương cho kẻ đó còn không dám chứ nói chi đến cứu. Nhưng mà hôm nay ả đã bị Cảnh Lan làm cho bẻ mặt một trận, y dám đứng ra bảo vệ cho ả nô tỳ nhỏ bé kia, còn phủ đầu Hương Quý Phi khiến ả không cách nào trở tay được.

"Mới vào cung ngày đầu mà đã biết dùng quyền dùng thế để ra oai rồi sao, để ta xem ngươi đắc ý được đến bao giờ." Hương Quý Phi siết chặt y phục, ả vốn dĩ đã không ưa Cảnh Lan kia chỉ vì y là thái tử phi của Nghiêm Tự Mãn, lẽ ra cái vị trí thái tử đó phải là của con trai ả, người Cảnh Lan gả cho cũng phải là con trai ả. Nhưng chỉ vì một tai nạn dẫn đến hai chân của nó tàn phế mà bao nhiêu công sức ả bỏ ra mấy năm nay đều tan thành mây thành khói.

"Nương nương xin người bớt giận." Nha hoàn của Hương Quý Phi nhìn thấy chủ tử tức giận như thế liền tiến lên rót trà cho ả ta, nếu như Hương Quý Phi tức giận thì chúng nô tài trong hậu cung của ả cũng sẽ không dễ dàng gì.

"Ngươi đi tìm Ngọc thái y, nhờ ngài ấy có rảnh thì đến chỗ ta một chuyến." Hương Quý Phi vuốt ngực, nàng ta nhất định sẽ không tha cho Cảnh Lan, không ăn được thì phá cho hôi, chẳng có chuyện gì là nàng ta không làm được cả.

Lại nói đến Cảnh Lan sau khi rời khỏi cung của Hương Quý Phi thì đi tới để thỉnh an hoàng thái hậu, y nhìn kiệu trước mắt, cảm thấy bản thân cứ ngồi kiệu đi hết chỗ này đến chỗ kia như vậy lâu ngày sẽ sinh ra lười biếng, thân thể cũng sẽ yếu mềm đi vì không hoạt động nhiều.

"Chỗ của hoàng thái hậu có xa không, ta muốn đi bộ." Cảnh Lan quay qua hỏi A Nhược ở bên cạnh.

"Nói xa thì không xa, nhưng mà có kiệu tại sao người lại không dùng." A Nhược nói, ở cấm cung được xây dựng nối tiếp nhau, các gian đều liền kề với nhau cho nên đường đến cung này tới cung khác thật ra chẳng có bao nhiêu là xa cả. Nhưng chủ tử cao quý cớ sao phải dùng sức đi bộ, có hạ nhân khiêng kiệu chỉ cần ngồi lên đi tới chẳng mất chút sức lực nào cả.

"Nếu không xa vậy cứ đi bộ đi, ta dù gì cũng là nam nhân, cứ ngồi kiệu mãi thì không thoải mái chút nào." Cảnh Lan như đạt được ý muốn bắt đầu rải bước, bước đi trên con đường ở cung rồi mới tận mắt chứng kiến được rốt cuộc nó to lớn đến mức nào, dù rộng lớn nhưng quá ngột ngạt, mặt trời có rọi vào thế nào cũng không tìm được cảm giác thoáng đãng, Cảnh Lan nghĩ thật ra cũng chẳng khác cầm tù là bao nhiêu.

"Nàng tên gì, bao nhiêu tuổi." Cảnh Lan hỏi nô tỳ lúc nãy.

"Nô tỳ tên Miên Miên, năm nay đã tròn hai mươi tuổi." Miên Miên nhanh chóng đáp lời Cảnh Lan, nàng ta vào cung được năm năm rồi, hầu hạ bên cạnh nhiều người, mới bị đẩy qua hầu hạ cho Hương Quý Phi hơn một tháng, hôm nay sơ ý phạm phải lỗi nhỏ mà suýt chút nữa mạng cũng không giữ được.

"Sau này cứ theo bên cạnh ta đi, A Nhược có người bầu bạn cùng cũng không buồn chán." Cảnh Lan nói, y là nam nhân cho nên không có nhiều chuyện để nói, A Nhược hầu hạ bên cạnh y lâu ngày như vậy có lẽ cũng sẽ sinh ra buồn chán, nay có thêm một người ở bên cạnh bầu bạn cũng đỡ hơn.

"Đa tạ thái tử phi, nô tỳ nhất định sẽ tận tâm hầu hạ người, lên biển đao..." Miên Miên kích động cảm tạ Cảnh Lan, nàng nãy giờ vẫn lo lắng không biết rồi mình sẽ được an bài thế nào, bây giờ Cảnh Lan đã có lòng thu nhận như vậy thật sự khiến nàng cảm kích.

"Không cần thề thốt đâu, ta không bắt nàng phải xông pha nguy hiểm, ở bên cạnh ta chỉ cần trung thực là được, ta không thích những kẻ có mưu đồ ở bên cạnh mình, nàng hiểu chứ?" Cảnh Lan cắt ngang lời của Miên Miên, dù gì cũng chỉ là cứu nàng khỏi một hình phạt, cũng không cần phải thề thốt xông pha nguy hiểm với y để làm gì, Cảnh Lan ở cấm cung sẽ sinh ra buồn chán, có thêm người ở bên cạnh bầu bạn thì tốt hơn thôi.

"Nô ty đã hiểu." Miên Miên cúi đầu, trong lời nói vẫn không giấu được sự vui vẻ. Nhìn bề ngoài thái tử phi này chẳng có chút hung dữ nào, cũng không cậy quyền ức hiếp kẻ khác. Được hầu hạ bên cạnh một chủ tử tốt như vậy là phúc phần ba đời của Miên Miên.

Bọn họ lại tiếp tục đi tới cung của thái hậu, trên đường đi Cảnh Lan nhìn thấy một đoàn người đi ngang qua, trên tay cầm theo những chậu cây đẹp mắt, lần đầu tiên được nhìn thấy những thứ này khiến Cảnh Lan có chút lạ lẫm, thì ra ở cấm cung này làm việc đều có quy tắc như vậy, từ hạ nhân đến chủ tử ai ai cũng phải đi theo quy tắc, chẳng có một ngoại lệ nào cả.

"Thật ngại quá nô tài không cho người đến thông báo cho thái tử phi sớm hơn, hôm nay thái hậu niệm phật xong thì cảm thấy trong người có chút mệt mỏi nên không tiện tiếp chuyện với người, hẹn thái tử phi hôm khác lại đến." Ma ma thân cận của thái hậu chạy ra tiếp đón Cảnh Lan ở cửa cung, bà ấy thông báo cho Cảnh Lan rằng hôm nay thái hậu không thể tiếp chuyện với y được.

"Không sao sức khoẻ của hoàng thái hậu vẫn là quan trọng nhất, khi khác ta lại đến thỉnh an người." Cảnh Lan mỉm cười.

Sau khi ma ma đã trở vào bên trong rồi thì Cảnh Lan mới nhìn qua A Nhược, hiện tại y vẫn chưa muốn trở về cung nghỉ ngơi lắm, trời hôm nay nắng đẹp đến như vậy, đã có cơ hội ra ngoài rồi thì nên tận hưởng một chút, trở lại phòng thì ngột ngạt khó thở lắm.

"Ta có thể đi tới đâu được, hôm nay nắng rất đẹp thích hợp đi dạo."

"Trở về thái tử cung nô tỳ dẫn người ra ngự hoa viên để đi dạo được không, ngự hoa viên của hoàng thượng phải được sự cho phép mới tản bộ được." A Nhược nói, hoàng đế là người rất thích thiên nhiên nên trong mỗi cung của các chủ tử đều có một ngự hoa viên nhỏ để mỗi khi người đến đều có nơi thưởng thức cảnh sắc. Ở thái tử cung cũng có một ngự hoa viên, diện tích không nhỏ có thể đi tản bộ hít thở không khí trong lành, rất thích hợp với yêu cầu của Cảnh Lan.

"Vậy được, chúng ta trở về thôi."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.