Chương
Cài đặt

Chương 5 - Ta Anh Tuấn!

Chương 5: Ta Anh Tuấn!

Đoạn Chính Trung cảm giác không tới cảm xúc, trong lòng buồn bực thu hồi bàn tay, bên ngoài thì ngượng ngùng nở nụ cười xin lỗi.

"Lâm huynh thứ lỗi, là ta không cố ý."

"Ân!"

Lâm Kỳ Phong xoa xoa khớp vai gật đầu, trong lòng không khỏi thầm mắng tiểu tử.

Lâm Kỳ Phong vừa bước ra khỏi Đoạn gia không lâu, trực tiếp gặp phải một người, người này tướng mạo anh tuấn, tuổi cũng vượt trăm năm, nhưng bề ngoài lại như một thiếu niên hai mươi, trên người hắn mặc y phục màu xanh dương, trên tay còn cầm một cây thiết phiến, liên tục phe phẩy trước ngực, phía sau lưng có hai người nữ nhân, dáng người cũng không tệ, dung nhan có chút thanh tú.

Tu vi người này đã đạt tới tam tinh Đấu Hoàng, kỳ lạ hơn là trên người lại dùng Ẩn Tức Ngọc để che dấu tu vi thật, bề ngoài chỉ hiển hiện là bốn sao Đấu Vương, Lâm Kỳ Phong trong lòng không khỏi đánh giá lại hắn vài lần, hiển nhiên, hắn cảm thấy người này không phải dạng tốt lành gì, tâm trí bên trong cực kỳ thâm trầm, lạnh lẽo như một con rắn độc.

Người này vừa thấy đám Đoạn Chính Trung, đầu tiên kinh ngạc sau đó ôn tồn lễ độ hỏi.

"A? Chính Trung đệ."

Đoạn Chính Trung cũng phát hiện ra, liền nở nụ cười hòa nhã.

"Bắc Minh huynh, đã lâu không gặp a."

"Đúng vậy, từ khi đệ tham gia học viện Huyền Vũ, cũng hơn năm năm rồi không gặp nhau."

Người thanh niên này tên là Đoạn Bắc Minh, là nghĩa tử do Đoạn Đài Trang nuôi dưỡng, năm hắn còn nhỏ, Đoạn Đài Trang vô tình đi thám hiểm, phát hiện một đứa bé bị bỏ rơi ở trong rừng, bên cạnh hắn còn có hai cỗ thi thể, là một nam và một nữ, hai người này hẳn là song thân phụ mẫu của hắn, thấy tội nghiệp Đoạn Đài Trang lập tức đem hắn về nhận nuôi.

Cũng vì chuyện này mà phu nhân Nam Cung Tuyết trở mặt, cho là Đoạn Đài Trang con riêng, làm vợ chồng nhà lão liên tục cãi vã suốt hai năm, mãi vẫn chưa làm lành lại được, khi đó Đoạn Mộng cũng đã lớn, đã là thiếu nữ hai mươi, đương nhiên cũng biết tất cả mọi việc.

Sau khi Đoạn Bắc Minh lên năm, cũng là lúc Đoạn Chính Trung ra đời.

Đoạn Chính Trung luôn coi Đoạn Bắc Minh là huynh đệ, có việc gì cũng hướng Đoạn Bắc Minh, hiện tại ai cũng đã trưởng thành, tính cách dần dần cải biến.

Còn một điều khiến Đoạn gia ai cũng biết, chính là Đoạn Bắc Minh yêu thầm Đoạn Mộng đã lâu, cả trăm năm nay, hắn không ngừng tiếp cận nàng, nhưng nàng chỉ xem hắn là đệ đệ, trực tiếp ngó lơ tình cảm.

Tuy vậy nhưng Đoạn Bắc Minh không có buồn bã, muốn dùng tình cảm chân thành của mình, tự tay làm tan chảy băng sơn mỹ nhân.

Nhưng cuộc đời không ai ngờ tới, vốn nghĩ chỉ có mỗi hắn là thân thiết với nàng nhất, không sớm thì muộn cũng đem nàng ôm về tay, thật không ngờ mới hôm qua hắn còn đang nghĩ bao nhiêu cách để tỏ tình, hôm nay lại nhận được tin sét đánh. Đoạn Mộng sớm đã có ý trung nhân, còn đem nam nhân trở lại gia.

Vì chuyện này mà khiến hắn trở nên ghen ghét, muốn đi tìm Đoạn Mộng nói rõ ràng. Nhưng khi gặp xong, người ta không thèm nhìn lấy hắn nói một câu, trực tiếp bay đi mất, khiến hắn thật sâu bị đả kích, trong lòng càng thống hận nam nhân nào đó.

"Nay đệ vừa trở lại, nghe nói tỷ tỷ có ý trung nhân, muốn xem thử là ai."

Đoạn Chính Trung đương nhiên biết Đoạn Bắc Minh yêu tỷ tỷ mình, lại nhìn về phía Lâm Kỳ Phong có chút hả hê, hắn không nói cũng đoán được, nếu Đoạn Bắc Minh biết người bên cạnh hắn là nam nhân của Đoạn Mộng, chắc chắn Đoạn gia sẽ nổi lên phong ba rồi.

Cảm nhận ánh mắt trêu chọc của Đoạn Chính Trung, Lâm Kỳ Phong có chút cười khổ, người này dường như không chào đón hắn a.

"À quên, ta tự giới thiệu với huynh người này, bên cạnh ta là nam nhân của tỷ tỷ, cũng là tỷ phu của chúng ta, huynh ấy gọi Lâm Kỳ Phong, năm nay vừa tròn hai mươi xuân."

Đoạn Chính Trung đưa tay vỗ trán, tựa cho là mình thất lễ, vội vàng giới thiệu Lâm Kỳ Phong cho Đoạn Bắc Minh. 

Đoạn Bắc Minh nghe xong con ngươi chợt co rút, ánh mặt sắc bén trực tiếp nhắm vào Lâm Kỳ Phong, đôi mắt băng hàn nhìn chằm chằm vào hắn, lạnh nhạt nói.

"Ngươi là nam nhân của Mộng tỷ? Xem ra cũng chỉ nhờ nhan sắc tiểu bạch kiểm mà thôi, không có gì nổi bật."

Đoạn Bắc Minh nhìn nam tử anh tuấn đến cực độ, trong mắt không nhịn được ghen ghét, khó chịu nói.

"Đa tạ quá khen… Hai! Trời sinh ta anh tuấn như vậy, ta cũng là bất lực a."

Lâm Kỳ Phong có chút trách thời thương dân nói, tựa như anh tuấn quá cũng là một cái tội.

"Khục khục!"

Đoạn Chính Trung nghe được như vậy, khuôn mặt khẽ kéo, không nhịn được ho khan, hai người thị vệ Lưu Hải cùng Bối Ngưu quay sang bên khác, trực tiếp không nghe thấy.

Đoạn Bắc Minh khuôn mặt co giật vài cái, dần dần bắt đầu biến thành đen, từ trước tới nay chưa hề gặp qua ai tự luyến như vậy.

"Hừm! Tiểu tử ngươi sương cốt thuần, chỉ vừa hai mươi, lại đối với người lớn trêu đùa?"

Đoạn Bắc Minh trực tiếp hừ lạnh, vốn không ưa càng cảm thấy Lâm Kỳ Phong đáng giận, ánh mắt như bắn ra băng hàn, lạnh lùng nhìn Lâm Kỳ Phong. 

"Người lớn?"

Lâm Kỳ Phong kinh ngạc, Đoạn Bắc Minh tuổi không quá hai trăm, so với hắn Đoạn Bắc Minh chỉ bằng một gót chân cộng lại, lại dám lớn tiếng nói như vậy a, nếu ở bên ngoài, Đoạn Bắc Minh giờ này đã bị Lâm Kỳ Phong trực tiếp đập thành bùn nhão.

"Tiểu tử, đừng cho là có Mộng tỷ sau lưng, muốn ngông cuồng liền ngông cuồng, nên biết an phận thủ thường, kẻo chết lúc nào không hay đâu."

Đoạn Bắc Minh gay gắt nói.

"Ta làm gì đâu? Mà sau này về nhà rồi, ngươi cũng nên gọi ta là tỷ phu a."

Lâm Kỳ Phong có chút buồn bực, hắn tự nhiên nhận ra sự ghen ghét tột độ bên trong Đoạn Bắc Minh, cũng mơ hồ đoán ra, Đoạn Bắc Minh đang cảnh cáo chính mình. Nhưng! Cảnh cáo như vậy có ý nghĩa sao? Tất nhiên là không rồi, Lâm Kỳ Phong làm sao có thể bị một tiểu tử hù dọa a, hắn chỉ là lạnh nhạt cười trong lòng.

"Ta đoán không sai ngươi hẳn là thường nhân đi."

Đoạn Bắc Minh lại hỏi.

Đoạn Chính Trung đứng một bên không mở miệng, trực tiếp khoanh tay xem kịch vui, hắn tự nhiên muốn thấy Lâm Kỳ Phong sợ hãi, biết khó mà rút lui.

"Ta là thường nhân a."

Lâm Kỳ Phong thở dài nói, vừa vào Đoạn gia đã gặp phiền toái.

"Ta khuyên ngươi sớm rời xa Mộng tỷ, với người bình thường như ngươi, tất sẽ không theo sát được nàng, Mộng tỷ sau này vĩnh xuân, vạn năm không già, riêng ngươi, khi đó đã sớm hóa thành mục nát, nếu ngươi thích tỷ ấy, chả nhẽ để Mộng tỷ thủ cả thanh xuân vì ngươi? Để tỷ ấy thành quả phụ?"

Đoạn Bắc Minh lời nói sắc bén, trực tiếp nói ra.

Lâm Kỳ Phong ngẫm nghĩ, phát hiện lời nói Đoạn Bắc Minh không sai, nhưng mà chuyện này hắn cũng bất lực, đâu phải hắn tình nguyện chứ? Vốn chỉ muốn vào đây ở tạm, ai mà ngờ được xảy ra chuyện này.

"Cũng đúng a."

Lâm Kỳ Phong gật đầu nghĩ.

Nghe Lâm Kỳ Phong nói, Đoạn Bắc Minh cùng Đoạn Chính Trung có chút bất ngờ, hắn thật sự nhanh như vậy đã thông thấu? 

Nhưng lúc này Lâm Kỳ Phong lại nói.

"Nhưng mà có thê tử xinh đẹp như vậy, cho dù chết cũng mãn nguyện a, ôm nàng ngủ vài chục năm cũng đủ, chưa kể ở trong đây ăn uống thật sự là sảng khoái, không nỡ lắm."

Đoạn Chính Trung kém chút thổ huyết, lý luận theo kiểu cẩu thí a.

Đoạn Bắc Minh khuôn mặt như ăn phải mướp đắng, lạnh lùng hỏi.

"Ngươi có đặc điểm gì để tỷ ấy vì ngươi?"

"Ta anh tuấn!"

Lâm Kỳ Phong trực tiếp trả lời.

Đoạn Chính Trung đưa tay đỡ trán, quả thật là hết nói nổi.

"Trừ ra, ngươi còn cái gì?"

Đoạn Bắc Minh nghiến răng nghiến lợi hỏi tiếp.

"Ừm… Hình như hết rồi."

Lâm Kỳ Phong sờ lấy chiếc cằm suy tư, sau đó nói.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.