Chương 6 - Lý Tham Quan
Chương 6: Lý Tham Quan.
Đoạn Bắc Minh nghiến răng nghiến lợi hỏi tiếp.
"Ừm… Hình như hết rồi."
Lâm Kỳ Phong sờ lấy chiếc cằm suy tư, sau đó đáp.
"Đã vậy ngươi có thể mang lại cho nàng hạnh phúc viên mãn hay không?"
Đoạn Bắc Minh hỏi.
"Cái này ta không biết a."
Lâm Kỳ Phong thật thà trả lời.
"Vậy vì sao không buông tỷ ấy ra, để tỷ ấy suốt đời còn lại cô độc sao?"
"Đúng vậy a."
Đoạn Chính Trung lúc này cũng lên tiếng ủng hộ.
"Ta sao biết, các ngươi đi mà hỏi Đoạn gia chủ cùng nàng, ta không liên quan a."
Lâm Kỳ Phong lập tức từ chối cho ý kiến, hắn hiện tại bị ép buộc, không phải hắn muốn, hỏi hắn cũng vô dụng.
Hỏi hắn có thích Đoạn Mộng không, hắn liền nhanh chóng nói không, nhưng nói ra sẽ bị nước bọt làm cho dìm chết, mỹ nữ như vậy ai lại không thích chứ? Lâm Kỳ Phong tuy nói không có tình cảm gì với nàng, nhưng cái đẹp ai cũng thích, dù gì lúc trước nàng không có phản đối, đã mỹ nữ lên tiếng, ta phản đối làm gì a? Ta chỉ thuận theo tự nhiên thôi, phải, chí phải, là thuận theo tự nhiên, mọi việc không liên quan gì đến ta, muốn tố cáo thì tìm bọn họ.
Lâm Kỳ Phong nhẹ an ủi chính mình.
Nếu hai người biết Lâm Kỳ Phong ý nghĩ, bọn họ không lao vào đánh Lâm Kỳ Phong một trận mới lạ.
"Hừ! Không cần ngươi nhắc, đợi Mộng tỷ trở về ta liền hỏi."
Đoạn Bắc Minh hừ lạnh nói.
"Vậy tốt a, tốt nhất bêu xấu ta nhiều vào, trông chờ vào ngươi."
Lâm Kỳ Phong gật đầu ủng hộ, hắn đương nhiên cũng muốn như vậy rồi.
Đoạn Chính Trung bên cạnh há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Lâm Kỳ Phong một hồi.
"Ta muốn đi dạo a, tam thiếu gia, có thể dẫn đường không?"
Lâm Kỳ Phong chán nản nói.
"Hừ! Để ta cho ngươi bẽ mặt."
Đoạn Bắc Minh hừ lạnh một tiếng, liền nhanh chóng ly khai.
"Đi thong thả."
Lâm Kỳ Phong cất giọng nói.
Đoạn Chính Trung buồn bực không thôi, vốn cho hắn biết thế nào là sợ hãi, nào ngờ không đạt được, người bỏ cuộc lại là Đoạn Bắc Minh.
"Kỳ Phong huynh, đi."
Đoạn Chính Trung buồn rầu nói.
"Tâm trạng ngươi không được vui lắm a?"
Lâm Kỳ Phong cười cười nói.
"Ách! Không có gì đâu."
Đoạn Chính Trung vội vàng giải thích, trong lòng bắt đầu bàn kế sách.
Không lâu sau Lâm Kỳ Phong bốn người đã bước ra Đoạn gia, tiến về đường lớn trước mặt, nhìn phố xá đông đúc người qua lại, Lâm Kỳ Phong trong lòng có chút thổn thức, lại có chút nhớ cảnh hai mươi vạn năm trước, hắn khẽ thở dài.
"Kỳ Phong huynh sao lại thở dài a?"
Thấy Lâm Kỳ Phong thở dài, Đoạn Chính Trung nghi ngờ hỏi.
"Ta thở dài là phong cảnh nơi đây thật sự nhộn nhịp như vậy, vạn năm chưa thấy lần nào."
Lâm Kỳ Phong nói cũng là sự thật, hắn ngủ say hai mươi vạn năm nay, lần đầu tiên bước ra thế giới, cũng là lần đầu tiên nhìn cảnh tượng nhộn nhịp như vậy.
"Xem ra Kỳ Phong huynh ít tiếp xúc thế giới bên ngoài a."
Đoạn Chính Trung không để ý bên trong câu nói có lỗ hổng, trực tiếp nghĩ Lâm Kỳ Phong hẳn là người nông thôn, từ nhỏ đến lớn chưa gặp cảnh tượng như hôm nay.
"Phải a, nhiều năm rồi."
Lâm Kỳ Phong thở dài nói.
Thế
"Đã vậy ta mời huynh đi dạo a."
Đoạn Chính Trung liền cười nói.
"Cầu còn không được."
Lâm Kỳ Phong gật đầu cười.
Trên đường phố tấp nập người qua lại, hai bên vỉa hè buôn bán các loại vật phẩm, những người này không ngừng reo hò chào hỏi, cực kỳ thân thiện, cũng có không ít người thương nhân, đến bàn việc trao đổi mặt hàng. Tửu lâu, dược lâu, khách sạn, đều nối nhau san sát, người ra người vào tấp nập, sinh khí Hòa An thành quả thực thịnh vượng.
Lâm Kỳ Phong cảm giác nơi này thật sự yên bình, quan sát toàn bộ phong cảnh, đại đa số người đều có tu vi Đấu Sư đến Đấu Vương, xem ra nơi đây thu hút không ít tu sĩ.
Đi được vài đoạn, bọn họ đến trước một tửu lâu cực kỳ xa hoa, bên trên còn treo tấm bảng có ghi ba chữ "Thất Tịnh Lâu", bề ngoài được xây theo phong cách cổ xưa, điêu khắc hình con rồng, từng tòa phòng xếp chồng lên nhau, tựa như một cái tháp cao. Tửu lâu tổng cộng có bảy tầng, bên trong mỗi tầng đều đầy ắp người ngồi, người ngồi tại đây đa số là con cháu thế gia cùng tông môn, địa vị mỗi người không phải hạng tầm thường.
Lúc này Đoạn Chính Trung chợt lớn tiếng hỏi, giọng nói vang vọng làm mọi người bên trong Thất Tịnh Lâu đều có thể nghe thấy.
"Tỷ phu! Ngươi nói xem, ngươi cùng tỷ tỷ ta làm sao quen biết a?"
Lâm Kỳ Phong đang lâm vào hồi ức, bất chợt bị Đoạn Chính Trung hét lớn làm cho hồi tỉnh, Lâm Kỳ Phong kinh ngạc hỏi.
"Ngươi làm gì hét to vậy?"
"Nơi đây ồn quá, nhỏ ta không nghe a."
Đoạn Chính Trung giả vờ ngơ ngác, cất giọng nói to hơn.
"Ách!"
Lâm Kỳ Phong hết nói nổi, cảm giác bốn phía, khắp nơi có rất nhiều ánh mắt hội tụ lên đám người bọn họ, Lâm Kỳ Phong rốt cuộc cũng hiểu ra, Đoạn Chính Trung muốn giở trò.
Đám thanh niên tài kiệt bên trên Thất Tịnh Lâu, nghe Đoạn Chính Trung nói, bọn họ ánh mắt hướng ra nhìn về Lâm Kỳ Phong.
"Thiếu niên đi với Đoạn Chính Trung là ai a?"
"Còn ai nữa, hẳn là nam nhân Đoạn Mộng cô nương đem về rồi."
"Chậc chậc, nhìn cũng khá anh tuấn, hèn chi Mộng cô nương để ý."
"…"
"Mặt trắng thì làm được gì? Hừ!"
"Tiểu bạch kiểm mà thôi!"
"Nhìn da vẻ yếu ớt thế kia, chắc đến đêm không đủ sức rồi."
Từng tiếng nghị luận không ngừng vang lên, Lâm Kỳ Phong bên này dĩ nhiên nghe không sót một câu, hắn không khỏi cười khổ.
"Tỷ phu, kể ta nghe đi a."
Đoạn Chính Trung trong lòng hài lòng nói, ánh mắt có chút đắc ý, hắn chính là muốn kết quả này a.
"Muốn kể sao?"
Lâm Kỳ Phong nhìn Đoạn Chính Trung cười.
"Muốn a, làm sao ngươi bắt được trái tim tỷ ta thế, chỉ ta để học hỏi a."
Đoạn Chính Trung cười nói.
Nghe vậy bốn phía nhao nhao dỏng tai lên, chờ đợi Lâm Kỳ Phong kể đầu đuôi.
"Ta nói rồi, là do ta quá anh tuấn, tỷ ngươi vừa gặp đã yêu, cho nên..."
Lâm Kỳ Phong thở dài nói.
"Ách!"
Đoạn Chính Trung bị Lâm Kỳ Phong làm cho nghẹn một cục, ho khan hai tiếng.
Đám người phía trên nghe Lâm Kỳ Phong tự luyến, cả đám khuôn mặt lúc xanh lúc trắng.
"Tự luyến!"
Trong lòng mọi người cũng đồng thanh cùng một ý nghĩ.
"Hừ! Cũng chỉ là một nam nhân chuyên bám váy nữ nhân mà thôi."
Đúng lúc này một giọng nói đầy xem thường vang lên, khiến nhiều người ghé mắt nhìn sang, phát hiện không ngờ một thiếu niên mặc y phục màu trắng, đang chậm rãi bước đến Thất Tịnh Lâu, khuôn mặt hắn cực kỳ anh tuấn, dáng vẻ không thua kém chút nào Lâm Kỳ Phong, phía sau hắn có bốn người đi theo, xem khí tức cũng chỉ là Đấu Linh.
Nhìn người này Đoạn Chính Trung nhíu mày không vui.
"Lý Tham Quan?"
"Đoạn Chính Trung lâu không thấy a, nay lại dắt chó đi dạo sao?"
Lý Tham Quan mỉm cười, ánh mắt đầy châm chọc nhìn Đoạn Chính Trung nhẹ nói.
"Lý Tham Quan lâu không thấy, ta tưởng ngươi sớm chết rồi chứ?"
Đoạn Chính Trung lạnh nhạt nói, hiển nhiên hắn không thích tên Lý Tham Quan này, phải nói Đoạn - Lý hai nhà không mấy hòa hợp.
"Ngươi chưa chết sao ta chết được a, ta còn muốn đến nhà ngươi làm thông gia nữa."
Lý Tham Quan mỉm cười nói.
"Hừ! Chỉ bằng ngươi sao? Thật phải khiến cho ngươi đau lòng rồi, tỷ ta đã có ý trung nhân a."
Đoạn Chính Trung cười nhạt đáp.