Ta Trở Lại Làm Tiểu Bạch Kiểm!

26.0K · Đang ra
Lâm Thành Công
24
Chương
1.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Tên truyện: Ta Trở Lại Làm Tiểu Bạch Kiểm Thể loại: Huyền Huyễn, Tiên Hiệp, Hài Hước, Xuyên Không. Tác giả: Lâm Thành Công Số chữ: 1000 - 2000 cho 1 chương. Nhân vật chính: Lâm Kỳ Phong (Đế Mộng) Thê tử: Đoạn Mộng... Nhân Vật Phụ: Đoạn Đài Trang (Cha vợ), Nam Cung Tuyết (Mẹ vợ), Đoạn Chính Trung (em vợ), Lưu Hải (Thị Vệ), Bối Ngưu (Thị Vệ).... Bằng Hữu: Ngô Trường Vân, Khinh Linh Khử Mộc Trà... Nhân Vật Phản Diện: Đoạn Bắc Minh, Lý Tham Quan, Huyền Đức, Phạm Ngũ Sinh, Hạ Hữu Anh, Nam Cung Dật, Lâm Thiên Vũ, Đông Phương Tinh Thần, Lý Huyền Quang, Kỳ Vô Phong, Lam Hải Dương Bạch Vô Ưu, Điệp Vân,Diệp Kinh Thiên, Phong Hà Nam,Đường Liêm Hải Chính Trung Hà Lam Sơn, Lưu Hữu Phước Tô Thái Thanh, Lục Diệt Thiên, Thiết Bao Đầu, Nhã Cuồng Phong. Cấp Bậc Tu Vi: Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Đế, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Thần... Giới Thiệu: Lâm Kỳ Phong vốn từng là một cao thủ Đấu Đế, đã sống ngoài vạn năm, trong một lần không may bị huynh đệ phản bội, khiến cho Lâm Kỳ Phong chịu tổn thương nặng nề, thân thể tiêu hao sức lực. Lâm Kỳ Phong đành tìm một nơi có khí hậu lạnh lẽo khắc nghiệt, tự đem mình hóa thành người băng, bắt đầu ngủ sâu bên trong, mặc cho thời gian nhanh chóng trôi qua, Nhưng hắn không hề biết, trong lúc hắn ngủ đông cơ thể đã biến đổi cực kỳ lớn, làm cho xương cốt da thịt thay đổi hoàn toàn, da thịt trở nên trắng mịn, biến thành một tiểu bạch kiểm hai mươi tuổi. Thời gian chớp mắt đã qua hai mươi vạn năm, Lâm Kỳ Phong cuối cùng cũng thoát ra được, tu vi không những thế mà còn bạo tăng, hắn bắt đầu bước ra thế giới bên ngoài tìm hiểu. Không ngờ vừa ra ngoài liền bị một nữ nhân nhắm trúng, trực tiếp đem hắn bắt trở về. 

Dị GiớiHài hướcBá đạoMỹ namGiả heo ăn hổSắcTiên hiệpTu Chân

Chương 1 - Nam Nhân Bên Trong Băng Viên.

2.104 chữ

Chương 1: Nam Nhân Bên Trong Băng Viên

Trung tâm Văn Lang đại lục, ở một nơi đầy khí hậu khắc nghiệt, quanh năm bao phủ toàn băng tuyết, nhiệt độ âm cả nghìn độ c, bên dưới lớp băng dày cả hai dặm, có một hang động do băng tuyết tạo thành, thâm nhập vào sâu nữa ta có thể thấy được, một khối băng to tròn hình quả cầu, bên trong mơ hồ có một thân ảnh.

Răng rắc!

Bất chợt, viên băng cầu bắt đầu phát ra những tiếng âm thanh rạn nứt, dần dần vết nứt cũng nhanh chóng lan rộng ra khắp nơi.

Ầm một tiếng, tấm băng to đột nhiên vỡ vụn, một thân ảnh bên trong băng sơn nhẹ nhàng bước ra, người này thân thể cao một thước tám, mái tóc trắng xóa rũ xuống sau lưng, làn da mịn màng như da em bé, kèm theo đôi mắt thâm thúy chứa đầy vẻ tà mị, dung nhan hắn cực kỳ anh tuấn, mày kiếm mắt sáng đúng chuẩn của một vị mỹ thiếu niên, ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ người này khoảng tầm hai mươi tuổi, nhưng thực chất hắn đã ngoài hai mươi vạn năm.

Chỉ thấy hắn nhíu chặt đôi lông mày, ánh mắt một lạnh, chân khí khởi động vào lòng bàn chân, cả người thu lại lập tức nhún người bay lên, liền bay vút lên cao, đâm xuyên qua lớp băng dày đặc cứng cỏi.

Bành!!!

Không bao lâu liền vượt qua lớp băng tuyết dày đặc, hắn nhẹ nhõm đáp chân xuống mặt tuyết, dõi mắt nhìn chung quanh thầm nói.

"Vạn Năm Tuyết Sơn, không ngờ lại trở nên thay đổi lớn như vậy."

Cảm thấy xung quanh không còn như trước, Lâm Kỳ Phong không khỏi có chút thổn thức, khẽ nhắm chặt đôi mắt, thần hồn mạnh mẽ nhanh chóng bạo phát mà ra, trong chớp mắt bao phủ ngàn dặm Vạn Năm Tuyết Sơn, từng tán cây ngọn cỏ đều nhìn thấy rõ ràng.

Vạn Năm Tuyết Sơn phía tây có một tòa dinh thự, một lão giả râu tóc bạc phơ một mực chìm đắm trong tu luyện, bất chợt cảm giác đến luồn thần hồn cực kỳ mạnh mẽ đang nhanh chóng lao đến, lão giả nháy mắt liền trở nên kinh hãi, mồ hôi rơi như mưa, tâm thần lập tức thu hồi, trong mắt vẫn còn hoảng loạn.

"Ai… Ai có tu vi kinh khủng như vậy chứ?"

Lão già kém chút bị dọa cho ngất, hắn sống hơn vạn năm nay, tu vi đã vượt qua Đấu Đế, cũng đạt đến Đấu Tông cấp bậc, nhưng mà thần hồn của người này, mạnh mẽ hơn lão rất nhiều lần.

"Người đâu!"

Lão giả vội vàng hướng ra bên ngoài gọi.

"Thái thượng trưởng lão, có chuyện gì sao?"

Không lâu sau một người nhanh chóng chạy vào.

"Ngươi nhanh chóng ra ngoài tra, xem những năm này đại lục đã thay đổi như thế nào, có ai vừa xuất thế hay không?"

Lão giả kinh nghi bất định nói.

"Vâng! Đệ tử đi ngay."

Lâm Kỳ Phong thu hồi thần hồn, ánh mắt hắn hướng về phía tây, lâm vào trầm tư suy nghĩ.

"Tiểu tử kia chỉ tu luyện vạn năm liền đã đạt đến Đấu Tông, xem ra đại lục lúc này thiên tài hẳn nhiều vô số! Chân khí nơi đây cũng thay đổi, nồng đậm hơn trước kia."

"Chỉ là không biết bây giờ đã là thời đại nào rồi!"

Ánh mắt Lâm Kỳ Phong không khỏi mơ hồ, nghe giọng điệu này, tiểu tử trong miệng Lâm Kỳ Phong chính là lão giả lúc nãy, nếu bị người ngoài nghe được chắc hẳn sẽ cười đến rụng răng, một thiếu niên choai choai chưa đến hai mươi, lại hướng một ông già sống hơn vạn tuổi gọi tiểu tử.

Ngay lúc này bên tai Lâm Kỳ Phong nghe được tiếng đánh nhau cách đó không xa, hắn cũng không có kinh ngạc quá lớn, bởi vì hắn đã sớm biết từ lúc phát tán thần hồn, cảm nhận được hai người kia.

Lâm Kỳ Phong thân thể liền biến mất, sau đó lại xuất hiện ở một dặm đường phía trước, tốc độ này phải gọi là kinh hãi thế tục.

Keng! Keng!

Bành!!!

Bên phía xa có hai người không ngừng đánh nhau trên không trung, hai người dĩ nhiên đều là nữ nhân, nhan sắc cả hai thuộc loại khuynh quốc khuynh thành, thiên hạ khó tìm, nữ nhân bạch y, mái tóc đen lả lướt trên không trung, trên tay cầm thanh kiếm, không ngừng tất công vào đối phương.

Nữ nhân bên cạnh lông mày khẽ nhíu, mái tóc trắng bạch thướt tha bồng bềnh trong gió, y phục màu đỏ càng tăng thêm vẻ đẹp thánh khiết, dung nhan của nàng hơn nữ nhân bên cạnh một bậc, nàng lạnh lùng nhìn nữ nhân trước mặt khẽ nói.

"Sương Tuyết, đã hơn hai trăm năm, ta với ngươi đều không phân thắng bại, lần này ta muốn xem ai sẽ hơn ai."

"Hừ! Chỉ có Sương Tuyết ta mới xứng danh đệ nhất mỹ nhân, Đoạn Mộng ngươi nên lui về đi"

Sương Tuyết không chịu thua, mở miệng đáp trả.

"Vậy đến đây!"

Đoạn Mộng lạnh lùng đáp, thanh kiếm trong tay liên tục huy động, từng đòn kiếm trí mạng không ngừng áp sát.

Sương Tuyết cũng không chịu thua kém, bảo kiếm vừa đón đỡ vừa xuất ra đòn tấn công, vừa đánh vừa thủ, trận chiến này cả hai cơ hồ ngang tài ngang sức.

"Chậc chậc! Lâu rồi mới có dịp xem lại trận chiến như thế này."

Lúc này Lâm Kỳ Phong đột nhiên xuất hiện, cả người thu hồi khí thế, ngồi xếp bằng trên nền đất cách cuộc chiến không xa, dưới mông còn lót thêm tấm lá, nhẹ nhàng hướng lên trên hóng chuyện.

"Hai tiểu nương bì này tuổi không tới ba trăm năm, nhưng mà có thể nhanh chóng tu luyện tới được cảnh giới Đấu Đế, quả là yêu nghiệt."

Lâm Kỳ Phong tấm tắc lưỡi không thôi, nhớ năm xưa, hắn ít nhất cũng bỏ ra năm trăm năm mới đạt đến Đấu Đế, thêm năm trăm năm nữa, cũng chỉ đạt tới Cửu Tinh Đấu Đế. Hiện tại hắn thấy mình sống thật là uổng phí.

Bên này hai người không ngừng giao chiến, chân khí mạnh mẽ bắt đầu tuôn ra.

Sương Tuyết hét lớn, chân khí lạnh lẽo chồn cuộn tạo thành một cơn phong bạo, bên trong có chi chít những mũi tên nhọn, nhanh chóng lao đến Đoạn Mộng.

Phong Băng Kích Tiễn!!!

Đoạn Mộng bên này cũng không chịu thua kém, trong người chân khí thể nội vừa xuất, luồng chân khí hắc ám nhanh chóng tụ lại, từng viên từng viên tinh cầu nhỏ nhắn màu đen xuất hiện ở trước mặt, tạo thành hàng vạn chấm đen nhỏ bằng lòng bàn tay, Đoạn Mộng lạnh lùng đánh ra.

Hắc Ngọc Minh Châu! Phóng!!!

Bành bành!!!

Hai luồng khí tức va chạm với nhau, tạo nên một vụ nổ với sức công phá cực kỳ kinh khủng, khiến mảnh thiên địa dần trở nên u ám, Lâm Kỳ Phong ngồi bên dưới cũng cảm nhận mặt đất rung lắc, nhưng vẫn không ảnh hưởng tới tinh thần của hắn.

Hai khí tức phát nổ, tạo thành một cơn mưa chân khí, Lâm Kỳ Phong chân khí hộ thể, đem những mảnh vụn cản lại.

"Hai người bọn họ thể chất đặc biệt! Một người là Băng Ngọc Thiên Thể, thể chất băng hàn, thuộc loại Thiên thể. Người nữ nhân tóc trắng còn lại, thể chất càng kỳ dị, không ngờ là U Minh Thiên Thể trong truyền thuyết, tuy cả hai đều là Thiên thể, nhưng so với, U Minh Thiên Thể cao hơn một đầu, đáng tiếc nữ nhân tóc trắng kia còn chưa nắm giữ hoàn chỉnh thể chất, tu luyện lệch lạc, cũng vì vậy mà làm cho mái tóc của y biến thành màu bạc."

Lâm Kỳ Phong đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trắng của mình trầm ngâm đưa ra suy luận.

"Hẳn là kết thúc a!"

Chợt Lâm Kỳ Phong nhìn lên không trung nhẹ nói.

Quả nhiên, bên trên hai người cơ hồ sức cùng lực kiệt, Đoạn Mộng cùng Sương Tuyết nhanh chóng kết thúc, hai người bọn họ đều đã đánh ra chiêu thức mạnh nhất, hiện tại cả hai đều mang vết thương nặng, Sương Tuyết bị hắc viên đánh lên người, khiến lục phủ ngũ tạng chấn thương, nàng còn lại một chút sức lực, ôm thương thế quay người rời đi, Đoạn Mộng nhìn Sương Tuyết rời đi, sau đó thân thể mất khống chế rơi xuống đất.

"Quả nhiên!"

Lâm Kỳ Phong nhẹ nhàng cười, suy đoán của hắn không sai. Tuy nữ nhân tóc trắng thắng, nhưng mà thắng không có vinh, nếu Sương Tuyết ở lại tiếp tục, người thua chưa chắc là nàng ta.

Nhìn thân thể nữ nhân áo đỏ dần rơi xuống, Lâm Kỳ Phong nhanh chóng bắt lấy thân thể nữ nhân, cảm giác mùi thơm trên người nàng truyền đến, khiến Lâm Kỳ Phong có chút lung lay.

"Buông!"

Vốn tưởng từ độ cao hơn ngàn mét rơi xuống, không chết cũng sẽ bị thương nặng, nhưng không ngờ lại có một người đem nàng bắt được, còn là một thiếu niên tuấn mỹ. 

Nàng trước giờ gặp qua vô số nam nhân, mỹ nam nào nàng chưa từng thấy bao giờ, chỉ đối với Lâm Kỳ Phong lạnh lùng nói.

"Ngươi bị thương thế này, rơi xuống sẽ thành đống thịt vụn a"

Lâm Kỳ Phong cười nói.

"Kệ ta!"

Đoạn Mộng lạnh nhạt nói.

"Uy uy ta là ân nhân cứu mạng ngươi đó!"

Lâm Kỳ Phong cảm thấy hết nói nổi.

"Đa tạ! Giờ ngươi buông ta được rồi đó, muốn ôm đến bao giờ?" 

Cảm giác bàn tay của Lâm Kỳ Phong không an phận, sờ phía sau bờ mông nàng, khiến nàng vừa thẹn vừa giận. Mấy trăm năm nay, chưa có nam nhân nào dám vô lễ với nàng như vậy.

"Ah!!! Ta quên, khụ khụ, được rồi..."

Lâm Kỳ Phong luống cuống đem nàng đặt xuống đất.

"Hừ!"

Đoạn Mộng lạnh lùng hừ một tiếng, cả người ngồi xuống bắt đầu điều tức, bình ổn thương thế! 

Trong người nàng phong hàn xâm lấn, cảm giác đau nhức truyền đến khắp người, khiến nàng nhịn không được ngâm nhẹ.

"Ưm..."

"Khụ khụ, viên thuốc này ta nhặt được, hẳn là có trợ giúp cho cô nương."

Nghe nữ nhân rên, Lâm Kỳ Phong không khỏi mặt đỏ đến mang tai, mấy chục vạn năm nay, chưa biết cái gì là tình trường, còn là một trai tơ chính công, hành động của y khác nào khơi dậy tính dục hỏa của hắn.  

Lâm Kỳ Phong nhịn không được liền lấy trong người ra một viên đan dược, tiện tay ném đưa cho nàng.

Đoạn Mộng mở đôi mắt, đem viên đan dược bắt vào trong tay, cảm giác mùi hương khiến cho tâm thần nàng trở nên sảng khoái, hoa văn đan dược lưu chuyển không ngừng. Linh dược bên trong cực kỳ nồng đậm, bất chợt, đôi mắt của nàng trợn trừng mở lớn, miệng kinh ngạc nói.

"Bát… Bát phẩm đan dược? Cửu Chuyển Hồi Hồn Đan?"

"Hửm? Có kiến thức a."

Lâm Kỳ Phong lấy làm kinh ngạc, sau đó khẽ cười.

"Cái này… Là ngươi nhặt? Cho ta sao?"

Đoạn Mộng dùng ánh mắt không thể tin được nhìn lấy Lâm Kỳ Phong, lập tức hỏi.

"Đúng rồi! Ta nhặt được a."

Lâm Kỳ Phong khẽ nói.

"Không tin!"

Đoạn Mộng trực tiếp nói.

"Ách! Không tin thì trả lại a, ta nghĩ chắc viên này bán ra cũng đáng tiền."

Lâm Kỳ Phong bĩu môi nói, tựa như muốn đem đan dược thu hồi lại.

"Không!"

Đoạn Mộng trực tiếp đem đan dược bỏ vào bình gốm bảo quản, nhanh chóng đem nó cất vào giới chỉ.

"Ngươi không nuốt, sao lại đem cất?"

Lâm Kỳ Phong có chút hồ đồ rồi, viên đan dược này đối với hắn không coi là gì, bên trong người hắn còn rất nhiều. Nếu Đoạn Mộng biết được có hay không trực tiếp giết người cướp của.