Chương 2 - Gặp Mặt Đoạn Gia Chủ
2075 từ
Chương 2: Gặp Mặt Đoạn Gia Chủ
Đoạn Mộng trực tiếp đem đan dược bỏ vào bình gốm bảo quản, nhanh chóng đem nó cất vào giới chỉ.
"Ngươi không nuốt, sao lại đem cất?"
Lâm Kỳ Phong có chút hồ đồ rồi, viên đan dược này đối với hắn không coi là gì, bên trong người hắn còn rất nhiều. Nếu Đoạn Mộng biết được có hay không trực tiếp giết người cướp của.
"Thương thế của ta không quan trọng."
Đoạn Mộng liền lấy lý do nói.
"À ừ…"
Lâm Kỳ Phong bất lực, dù sao đan dược đã chuyển chủ, nàng ta muốn làm gì cũng được.
"Cô nương, trên người có gì ăn không?"
Lâm Kỳ Phong cảm thấy bụng có chút nhớ nhung thức ăn, tuy hắn đã không cần phải ăn uống, với tu vi hiện tại mà nói, nhịn đói vạn năm vẫn không có chuyện gì sảy ra.
"Ngươi đói?"
Đoạn Mộng có chút kinh ngạc nhìn Lâm Kỳ Phong hỏi.
"À ừm… Đúng là như vậy a… Sao thế?"
Nghe nàng hỏi Lâm Kỳ Phong mặt mo có chút đỏ.
"Không có gì, trên người ta cũng không có, chỉ có vài viên đan dược, có thể cho ngươi lót dạ."
Đoạn Mộng trực tiếp nói, người tu vi cao như nàng, đã không cần ăn uống gì nữa, cho nên bên mình không có mang theo thức ăn, phải nói lâu rồi nàng chưa ăn thức ăn của thế tục.
"Đan dược? Cô nương, ta không ăn đan dược."
Lâm Kỳ Phong có chút đau đầu, đan dược trong người hắn còn thiếu sao? Tùy tiện đem ra ít nhất cũng phải ngũ phẩm trở lên.
"Ngươi là người bình thường sao?"
Lúc này Đoạn Mộng mới hiện rõ sự kinh ngạc hỏi.
"Ách!!! À ừ đúng vậy."
Ánh mắt Lâm Kỳ Phong có chút lúng túng.
Nhìn biểu cảm của hắn Đoạn Mộng càng đoán chắc như vậy, nàng khẽ thở dài.
"Đợi thương thế ta hồi phục, ta dẫn ngươi đi ăn."
"Tốt!"
Lâm Kỳ Phong nghe vậy chợt cao hứng. Đột nhiên nhớ tới cái gì nhìn nàng hỏi.
"Cô nương ngươi tên là gì a? Với lại năm nay là năm bao nhiêu?"
"Ta gọi Đoạn Mộng, năm nay đã là năm sáu mươi ngàn chín trăm bảy mươi sáu."
Đoạn Mộng nhẹ nhàng nói.
"Lâu thế sao?"
Nghe đến con số này, Lâm Kỳ Phong chợt thất thần, không ngờ hắn đã ngủ say hơn hai mươi vạn năm rồi.
"Lâu?"
Đoạn Mộng có chút khó hiểu hỏi.
"A! Không có gì không có gì."
Lâm Kỳ Phong cười ngây ngốc nói.
"Ngươi tên là gì? Vì sao lại xuất hiện ở nơi đây?"
Khó lắm mới được nàng mở lời hỏi một nam nhân xa lạ.
"Ta tên Lâm Kỳ Phong, ta là cô nhi."
Lâm Kỳ Phong có chút buồn bã nói.
"Ngươi là cô nhi?"
Đoạn Mộng lại thêm kinh ngạc.
"Hai! Chuyện là như thế này..."
Lâm Kỳ Phong rươn rướn nước mắt, nghẹn ngào kể từ đầu đến cuối, trong câu truyện hắn hóa thân thành một nhi tử ngoan ngoãn, cả ngày chuyên tâm vào sách vở, biết nghe lời phụ mẫu, cha mẹ đặt đâu hắn ngồi đó, sau đó trong lần tình cờ cả nhà hắn bị giết hại, chỉ còn mỗi mình hắn sống sót, khiến hắn lưu lạc đầu đường xó chợ, tự sinh tự diệt để kiếm sống.
Đoạn Mộng một bên nghe xong cũng có chút đồng cảm, khẽ thở dài nói.
"Mệnh ngươi thật khổ."
"Đúng vậy."
Lâm Kỳ Phong nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt, tâm trạng chuyển đổi, buồn bã nói.
"Ngươi có nơi nào để đi chưa?"
Cảm giác Lâm Kỳ Phong như vậy, Đoạn Mộng chợt hiện lên ý nghĩ.
"Còn chưa, ta đang lang thang, không biết sẽ đi đâu"
Lâm Kỳ Phong mở miệng trả lời, sự thật thì chính là như vậy, hắn mới phá phong ấn không bao lâu, cho nên còn chưa biết được nên đi chỗ nào.
"Thấy ngươi cơ thể cũng cường tráng, nể tình có ơn với ta, ta sẽ dẫn ngươi vào Đoạn gia làm công, chí ít cũng có ăn có mặc, lương mỗi tháng sẽ cho ngươi thêm."
Đoạn Mộng trầm tư suy nghĩ một lúc sau đó nói.
"Hảo a!"
Lâm Kỳ Phong không suy nghĩ trực tiếp sảng khoái đáp ứng.
Bên này, nàng cũng không ngờ hắn đáp ứng nhanh như thế, như vậy cũng tốt, có thể trả ơn cho hắn tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn.
Qua vài giờ thương thế của nàng cũng tạm ổn, liền nhanh chóng đứng dậy, trong người lấy một sợi dây dài màu đỏ, nhanh chóng đem nó quấn quanh người Lâm Kỳ Phong trói lại.
"Ách! Cô nương làm gì a?"
Tấm lụa đỏ trói qua người, nhưng không né tránh, Lâm Kỳ Phong có chút kinh ngạc mở miệng hỏi.
"Ta mang ngươi đi."
Đoạn Mộng chỉ nói vài câu, sau đó cả người bay vút lên cao, kéo theo Lâm Kỳ Phong lên không trung.
"A… Ui ta sợ độ cao… Ta… Ta xỉu."
Lâm Kỳ Phong vội vã hét lớn, nhanh chóng lâm vào ngất xỉu, thực chất hắn chỉ là đang nhắm mắt ngủ, độ cao này trước kia bay đến chán.
"Yếu đuối!"
Đoạn Mộng lạnh nhạt nói.
Một nam một nữ bay trên không trung, không lâu sau liền tiến đến tòa thành trì, nơi này gọi Hòa An Thành, dân cư bên trong cực kỳ đông đúc, tính sơ qua cũng hơn trăm vạn người, Hòa An thành chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, chung quanh bao phủ dãy núi dài.
Bên trong thành trì tổng cộng có năm đại gia tộc khác nhau, đứng đầu là Đoạn Gia, sau Nam Cung gia, Lý gia, Diệp gia và Đông Phương gia.
Mỗi một gia tộc đều nắm quyền ngự trị riêng mỗi nơi ở Hòa An Thành, phát triển nhiều ngành nghề cũng khác nhau.
Đông Phương gia chuyên về đan dược, Nam Cung gia chuyên về luyện khí, Lý gia chuyên về mảng thương nhân, buôn bán các loại từ gia tộc khác chuyển nhượng cung cấp, Diệp gia chỉ mở đấu giá hội, sòng bạc, thanh lâu.
Riêng về Đoạn gia, bọn họ chỉ hỗ trợ hợp tác các dong binh đoàn, tìm kiếm thảo dược và bảo vật.
Ngoài này, Đoạn Mộng mang theo Lâm Kỳ Phong một mạch bay vào bên trong thành, khiến nhiều người ánh mắt hướng lên trên nhìn lấy.
"Ngươi xem, đại tiểu thư Đoạn gia lại mang một nam nhân trở về"
Một người tu sĩ nhìn thấy, trực tiếp há to miệng kinh ngạc kinh hô.
"Ôi! Có phải mắt ta bị gì phải không? Đại tiểu thư Đoạn gia chưa qua lại với nam nhân, hôm nay lại mang người ta về."
"Nhìn biểu cảm tên kia chắc khổ sở lắm! Ta thật muốn đánh hắn một trận a, a ui nữ thần của ta đã có người trong lòng."
"Cút nữ thần của ta mới phải."
"Của lão tử."
"..."
Vô số thanh niên tài tuấn nhao nhao lên tiếng cãi nhau.
Bên trong tửu lâu không xa, một thiếu niên tuổi tầm hai mươi, trên người mặc lam y, khuôn mặt có chút anh tuấn, ánh mắt điềm tĩnh nhìn ra sau hồ, cánh tay nâng một ly trà, nhẹ nhàng đưa lên môi hớp một ngụm, thưởng thức phong cảnh hữu tình.
Bất chợt bên dưới có người vội vàng chạy lên, nói lắp.
"Thiếu… thiếu gia, bên ngoài… bên ngoài..."
"A lam! Ta nói rồi, gặp chuyện gì cũng phải từ từ, có gì chậm rãi kể ta nghe."
Thiếu niên nhíu mày không vui trực tiếp trách cứ, hắn tên Lý Tham Quan, là nhị thiếu gia của Lý gia, đừng nhìn dáng vẻ hắn còn trẻ, trên thực tế năm nay đã ngoài bốn trăm lẻ năm tuổi, tu vi đạt đến năm sao Đấu Hoàng.
"Bên ngoài… Bên ngoài Đoạn Mộng cô nương vừa đi về, còn mang theo một vị thiếu niên."
Người thị vệ nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, khẽ nói.
"Tưởng chuyện gì, chỉ là mang theo nam nhân thôi mà… Cái gì?"
Lý Tham Quan không cho là, nhẹ nhàng uống một cốc trà, bật chợt như hiểu ra cái gì, cả người biến mất, trực tiếp xuất hiện bên cạnh người thị vệ, kinh ngạc hét lớn.
"Đoạn Mộng về, còn mang theo nam nhân?"
Người thị vệ bị Lý Tham Quan làm cho sợ hãi run cầm cập.
"Vâng… Vâng!"
"Bọn họ đã đến Đoạn gia chưa?"
"Đã, thưa nhị thiếu gia."
Lý Tham Quan ánh mắt lạnh lẽo, thân hình lập tức biến mất bên trong tửu lâu.
Chuyện Đoạn Mộng mang theo một nam nhân lạ mặt trở về Đoạn gia, đã làm cho Hòa An Thành nhấc lên tin tức lớn, ai ai cũng biết được.
Nữ đế đầu tiên của Hòa An thành đã có ý trung nhân!
Bên này Đoạn gia cũng nghe được tin tức, nhiều thanh niên tài tuấn hầu như muốn sụp đổ, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Lâm Kỳ Phong, hàng vạn ánh mắt như muốn giết người.
Đoạn Mộng vừa về tới, lập tức bị vợ chồng Đoạn Đài Trang kéo vào trong phòng, đương nhiên có cả Lâm Kỳ Phong.
"Phụ thân! Mẫu thân!"
Đoạn Mộng nhìn song thân phụ mẫu khẽ hành lễ.
Đoạn Đài Trang là một trung niên nam tử, tuổi bên ngoài cũng chỉ bốn mươi năm mươi, cả người cao to, cơ thể tựa như lưng hùm vai gấu, chỉ thấy hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lâm Kỳ Phong, khiến Lâm Kỳ Phong có chút chột dạ.
Nam Cung Tuyết dùng đôi mắt đẹp không ngừng đánh giá Lâm Kỳ Phong, cảm thấy người này không tệ, cả người cao lớn, nhan sắc lại đặc biệt anh tuấn, xương cốt cũng không già, không có dấu hiệu cải lão hoàn đồng, nhìn qua liền biết chỉ hai mươi tuổi xuân.
Điều làm cho hai vợ chồng bọn họ ngạc nhiên chính là, bọn họ không nhìn ra được tu vi của Lâm Kỳ Phong, như vậy chỉ có hai khả năng có thể suy nghĩ, một là tu vi của Lâm Thiên Vũ vượt qua bọn họ, thứ hai chính là một người bình thường, không hề có tu vi.
Hai mươi tuổi muốn vượt qua tu vi của bọn họ, thì khó có khả năng này, cho nên liền đoán Lâm Kỳ Phong chắc chắn là người bình thường.
Tình cảnh này làm phu thê Đoạn Đài Trang lâm vào suy nghĩ, nhiều năm trước nhi nữ bọn hắn từng nói, sau này chỉ muốn cưới một người bình thường làm chồng, muốn cảm nhận được hạnh phúc của thế tục.
Hiện tại xem ra, nhi nữ bọn họ quả nhiên chọn người này làm bạn đời.
Dường như cảm nhận ánh mắt quái dị của phụ mẫu, Đoạn Mộng vội vàng mở miệng định nói.
"Phụ thân, mẫu thân người này..."
"Mộng Mộng, theo vi nương đi ra ngoài hóng gió a."
Không đợi Đoạn Mộng giải thích, Nam Cung Tuyết đã đứng dậy kéo nàng đi ra ngoài.
Để lại hai người nam nhân bên trong phòng.
"Ngồi đi a"
Đoạn Đài Trang ánh mắt không dời Lâm Kỳ Phong, khẽ nói.
"Đa tạ Đoạn gia chủ."
Lâm Kỳ Phong cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống ghế, đối diện với Đoạn Đài Trang.
"Ngươi tên là gì?"
Đoạn Đài Trang nhẹ nhàng hỏi.
"Ta tên Lâm Kỳ Phong"
Lâm Kỳ Phong ôn tồn đáp.
"Nói cho ta nghe, ngươi với nhi nữ ta kết duyên bao lâu rồi?"
Ánh mắt trở nên kỳ quái, Đoạn Đài Trang bắt đầu tra hỏi.
"Ách! Là sao? Ta không hiểu được ý của Đoạn gia chủ."
Lâm Kỳ Phong có chút ngốc manh hỏi lại.
"Là hai ngươi kết đạo lữ đã lâu chưa?"
Không hổ là gia chủ, trực tiếp nói thẳng một câu.
Nghe câu này Lâm Kỳ Phong kém chút bị sặc chết, vội vã ho khan nói.
"Khục khục, ngài chắc hiểu lầm cái gì rồi."