Chương 3 - Ép Buộc
2.038 từ
Chương 3 - Ép Buộc
Không hổ là gia chủ, trực tiếp nói thẳng một câu.
Nghe câu này Lâm Kỳ Phong kém chút bị sặc chết, vội vã ho khan nói.
"Khục khục, ngài chắc hiểu lầm cái gì rồi."
"Từ trước tới nay, nhi nữ của ta không hề mang nam nhân nào vào nhà, chỉ có mình tiểu tử ngươi, định ăn xong trực tiếp chạy?"
Đoạn Đài Trang tức giận nói.
"Ta thật không có!"
Lâm Kỳ Phong cười khổ không thôi.
"Nữ nhi ta từng nói, chỉ muốn cưới một người bình thường làm chồng, mà ngươi là người con gái ta nhìn trúng, chuyện này thiên hạ bên ngoài ai cũng biết."
Đoạn Đài Trang liên tục chèn ép Lâm Kỳ Phong, tựa như hắn ăn xong con gái người ta, định phủi đít bỏ đi.
Lâm Kỳ Phong cạn lời, chỉ muốn tìm tạm một nơi ẩn cư, nào biết được đến đây thành ra thế này, tuy Đoạn Mộng nhan sắc tuyệt trần, nam nhân nào cũng muốn có, nhưng thật sự hắn cùng nàng không có cái kia tình cảm, chỉ mới quen biết một ngày thôi a.
"Đoạn gia chủ nghe tại hạ giải thích a."
"Còn muốn vòng vo tam quốc sao? Danh dự nữ nhi ta không phải cỏ dại."
Đoạn Đài Trang trực tiếp hừ lạnh.
Liên tục bị Đoạn Đài Trang làm cho á khẩu, Lâm Kỳ Phong khóc không ra nước mắt, càng giải thích càng hiểu lầm sâu hơn.
"Gia thế của ngươi ra sao a?"
Cảm thấy Lâm Kỳ Phong không nói, Đoạn Đài Trang cũng dịu đi một ít hỏa, khẽ hỏi.
"Ta là cô nhi."
Lâm Kỳ Phong buồn bực đáp.
"Tốt! Tốt!"
Nào ngờ Đoạn Đài Trang trực tiếp hô hai câu, khuôn mặt trở nên rạng rỡ hẳn, khiến Lâm Kỳ Phong khuôn mặt đen xạm lại, thầm nghĩ:
"Ngươi thử làm cô nhi thử xem, còn tốt nữa hay không?"
Tất nhiên điều này hắn không dám nói ra, dù gì hắn cũng chỉ là khách.
Hai người trò chuyện không lâu, Nam Cung Tuyết cùng Đoạn Mộng bước vào trong phòng, Nam Cung Tuyết khuôn mặt tươi tắn vui vẻ ngồi bên cạnh Đoạn Đài Trang, Đoạn Mộng lặng lẽ ngồi bên trái, mắt nhìn tâm, tâm nhìn mũi, tựa hồ không chú ý việc gì.
"Mộng nhi, ngươi thấy người này thế nào?"
Đoạn Đài Trang mỉm cười nhìn nữ nhi của mình hỏi.
"Tốt!"
Đoạn Mộng mắt khẽ mở, nhìn Lâm Kỳ Phong một lúc, sau đó lạnh nhạt buông ra một câu.
"Hảo!"
Đoạn Đài Trang trong lòng vui như nở hoa, nhìn Lâm Kỳ Phong càng thêm ưng ý.
Lâm Kỳ Phong trong lòng đánh một trận run, cảm giác nhà này dường như đang tính toán cái gì đó, phải chẳng đã biết được thân phận thật của ta? Không thể nào a, đã qua hai mươi vạn năm rồi, làm gì còn ai nhớ đến? Chắc còn một âm mưu nào đó không muốn ta biết.
Ánh mắt hắn chợt trở nên cẩn thận.
"Đã vậy ngươi đồng ý cùng Lâm Kỳ Phong nối hôn không?"
Đoạn Đài Trang mở miệng hỏi, làm Lâm Kỳ Phong bên cạnh chợt nhảy dựng, nghiêng đầu nhìn Đoạn Mộng, đưa ánh mắt cầu xin, hi vọng nàng nói không thôi.
"Không… Ý kiến!"
Đoạn Mộng nhìn ánh mắt cầu xin của Lâm Kỳ Phong, dường như đang suy nghĩ cái gì, nhanh chóng miệng trả lời.
"Được! Đã vậy cho Lâm Kỳ Phong ở lại Đoạn gia làm rễ."
Phu thê Đoạn Đài Trang trong tâm một trân thoải mái.
Lâm Kỳ Phong bên này nghe được đôi mắt trợn trừng mở lớn, kinh ngạc nhìn Đoạn Mộng.
Nữa ngày sau Lâm Kỳ Phong mới hồi tỉnh, vội vã nói.
"Ta không đồng ý a."
"Nhi nữ ta mở lời rồi, ngươi ngoan ngoãn nghe theo đi."
Đoạn Đài Trang không cho Lâm Kỳ Phong ý kiến, trực tiếp nói thân thể bất ổn, muốn nghỉ ngơi, đưa Đoạn Mộng mang Lâm Kỳ Phong đi ra khỏi phòng.
"Ách!"
Đứng trước cửa phòng Lâm Kỳ Phong ngơ ngác hồi lâu, nhìn nữ nhân bên cạnh lắc đầu cười khổ.
"Mộng cô nương, sao ngươi lại làm vậy chứ, hai ta vốn không có tình cảm a."
"Sau này ngươi sẽ biết tại sao ta làm như vậy."
Đoạn Mộng có chút áy náy nhìn hắn, sau đó quay người bước đi.
"Quả nhiên có uẩn khúc!"
Lâm Kỳ Phong tự nhiên đoán được, nào dễ dàng có thể nói nối hôn là nối hôn?
"Uy uy ngươi đi đâu? Phòng ta chỗ nào a?"
Cảm giác Đoạn Mộng đi xa, Lâm Kỳ Phong vội vàng hét.
"Đi theo ta."
Bước chân nàng khẽ dừng, khuôn mặt có chút đỏ, lạnh nhạt nói.
Không lâu sau, Đoạn Mộng bước đến một căn phòng, đưa tay nhẹ nhàng mở cửa ra, bất chợt một mùi hương bên trong lan ra ngoài, khiến Lâm Kỳ Phong choáng ngợp.
"Vào đi!"
Đoạn Mộng khẽ nói, bước chân đi vào phòng, Lâm Kỳ Phong cũng nối bước đi theo, bên trong sắp xếp cực kỳ ngăn nắp, nhìn sơ qua, Lâm Kỳ Phong cảm thấy có chút không được tự nhiên, ho khan nói.
"Mộng cô nương, nơi này phòng cho nữ a, có vào nhầm không đấy?"
"Không! Đây là phòng của ta."
Khuôn mặt nàng không khỏi đỏ ửng, ánh nến chiếu rọi làm dung nhan của nàng càng thêm lung linh, mỹ miều.
"Ách! Thế phòng ta đâu?"
Lâm Kỳ Phong kinh ngạc há hốc mồm hỏi.
"Cũng ở đây!"
Đoạn Mộng hít sâu một hơi nói.
"Khụ khụ cô nương cứ đùa, vậy ta đi hỏi Đoạn lão gia chủ a."
Lâm Kỳ Phong ngờ nghệch gãi gãi đầu.
"Không ở có thể bước ra khỏi Đoạn gia."
Đoạn Mộng có chút mất kiên nhẫn nói.
"Ách! Thật ở đây?"
Lâm Kỳ Phong lại lần nữa hỏi.
"Đóng cửa!"
Đoạn Mộng tức giận nói.
"Được ở thì ở."
Lâm Kỳ Phong biết nàng thật sự không có nói xạo, nhanh chóng đem cửa đóng chặt lại.
"Rồi ta nằm ở đâu?"
Nhìn chung quanh một hồi, cảm thấy chỉ có mỗi một chiếc giường, Lâm Kỳ Phong tò mò hỏi.
"Dưới đất!"
Đoạn Mộng trực tiếp nói.
"Ách! Ta là khách a, hay ngươi nằm đất đi, ta nằm trên giường."
Lâm Kỳ Phong không cho là vậy liền nói.
"Lý do?"
Ánh mắt của Đoạn Mộng chợt rét lạnh, trước giờ chưa có ai dám mặc cả với nàng.
"Ta là khách đương nhiên được hưởng ưu đãi a, với lại ngươi ngủ trên giường cũng lâu rồi, ta rất lâu còn chưa thử qua chăn ấm nệm êm, muốn thử cảm giác, ngươi chịu khó nằm đất vài hôm là được."
Lâm Kỳ Phong vô sỉ nói.
"Muốn ăn đòn?"
Đoạn Mộng khí thế bạo phát, cơn giận dữ bắt đầu lao ra.
"Ui ui… Quân tử dùng ngôn không dùng thủ."
Lâm Kỳ Phong có chút luống cuống nói.
"Ngươi nghĩ hay."
Nàng cố gắng nhịn xuống, lạnh lùng nói.
"Hay ta nằm chung, ta hứa sẽ không làm gì đâu."
Lâm Kỳ Phong vẫn có không chịu thỏa hiệp.
"Cút!"
Đoạn Mộng trực tiếp hét lớn, cả người leo lên giường nhắm mắt lại.
Trời lúc này đã vào khuya, Đoạn Mộng thật lâu chưa chìm vào giấc ngủ ngon như hôm nay, nàng một mực lắng sâu vào bên trong, chợt nàng phát hiện luồn hơi ấm từ đâu truyền đến, sau đó dồn thân thể nàng sát vào góc tường, ngay lập tức nàng giật mình mở mắt, phát hiện Lâm Kỳ Phong không biết từ lúc nào đã leo lên giường nằm ngay bên cạnh mình.
Đoạn Mộng giận giữ tràn lan, một chân đạp Lâm Kỳ Phong rơi thẳng xuống đất, lực của nàng không gây thương tổn cho Lâm Kỳ Phong, chỉ dùng lực lượng thân thể.
Lâm Kỳ Phong đang sắp sửa chìm vào giấc ngủ sâu, liền cảm thấy cơ thể bị ai đó đạp rơi xuống giường, hắn liền ôm mông kêu lên đau đớn.
"A ui… Sao lại đạp ta?"
"Tốt nhất yên phận."
Đoạn Mộng hừ lạnh nói.
"Ta muốn ngủ trên giường thôi a"
Lâm Kỳ Phong bĩu môi nói.
"Hừ!"
Đoạn Mộng hừ lạnh, trực tiếp không nói, cảm giác mất hứng đi ngủ, cả người liền tập trung vào tu luyện.
Lâm Kỳ Phong buồn bực chửi thầm trong bụng, đành ngoan ngoãn nằm dưới sàn nhà. Đôi mắt nhìn thấy nữ nhân chìm vào bên trong tu luyện, khí tức hắc ám liên tục vận chuyển theo từng chu thiên, hắn có thể nhìn rõ quỹ đạo vận hành của nó.
"U Minh Thiên Thể, quả nhiên thiên hạ khó gặp, tu luyện cấp tốc."
Lâm Kỳ Phong thầm nghĩ, tiếp tục quan sát nàng.
Bất chợt con ngươi Lâm Kỳ Phong co rút lại, hắn nhìn thấy bên trong đan điền của nàng, dần dần hình thành một đốm chấm màu đỏ.
"U Minh Nhất Giới, Minh Giới Thánh Vật, Bỉ Ngạn Hoa?"
Lâm Kỳ Phong tràn đầy kinh hãi.
"Linh căn của nàng ta là một cây Bỉ Ngạn Hoa."
Cảm thấy không thể tưởng tượng được, Bỉ Ngạn Hoa là thánh vật dành cho Minh giới, vạn năm chỉ có một người sinh ra được linh căn như này, theo truyền thuyết, nữ nhân nào có được linh căn đặc dị, sẽ sở hữu tốc độ tu luyện cực nhanh. Nhưng cũng có một mối tai hại, mỗi khi trăng tròn, Linh Căn Bỉ Ngạn Hoa sẽ hấp thu chân khí thiên địa, thời gian hấp thu kéo dài suốt một đêm, kèm theo đó là bên trong thân thể cũng chịu ảnh hưởng do sương hàn mang đến, làm nhiệt độ cơ thể giảm xuống mức thấp nhất, hầu như muốn đóng băng tất cả nội tạng bên trong. Nếu tâm trí kiên định, chịu đựng một đêm sẽ ổn, nếu người có tâm trí không kiên định, tất sẽ trở thành một người vô cảm, tri giác nhận thức đều không còn, chỉ mãi mãi trở thành một cỗ máy giết chóc.
"Linh cặn đặc dị, cũng khổ a."
Lâm Kỳ Phong lắc đầu, nhưng chuyện này không khó đối với hắn, năm xưa hắn bỏ ra không ít thời gian đi nghiên cứu các loại thể chất, chữa được không ít người, cũng từng cứu được một người có linh căn Bỉ Ngạn Hoa, cho nên chuyện này không tạo bất ngờ quá lớn đối với hắn, Lâm Kỳ Phong tự tin chữa trị được.
Chỉ là vì sao hắn phải chữa cho nàng? Hai người bọn họ vốn không quen không biết a.
Cười nhạt một lúc, Lâm Kỳ Phong không quan tâm đến, lặng lẽ nằm chợp mắt.
Một đêm cứ thế dần dần trôi qua.
"Công tử, đại tiểu thư còn đang ngủ, đừng quấy rầy a."
Bên ngoài một thị nữ vội vàng mở miệng ngăn cản, đối diện chính là một thiếu niên tuổi tầm hai mươi, khuôn mặt có chút anh tuấn, cả người hắn cao hai thước, dáng người đô con, nhìn qua nhìn lại cảm giác người này cùng Đoạn Đài Trang có chút giống nhau.
Hắn tên là Đoạn Chính Trung, đệ đệ của Đoạn Mộng.
Chỉ thấy hắn hùng hổ nói.
"Tỷ ta mang tên mặt trắng về, ta muốn xem mặt mũi hắn thế nào, phải loại người như nào mà được tỷ tỷ ta để ý chứ?"
Lúc này bên trong phòng cánh cửa đột nhiên mở ra, một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, trên người mặc một bộ y phục màu đỏ, mái tóc trắng thướt tha rũ xuống sau lưng, người này tất nhiên là Đoạn Mộng.
Đoạn Mộng vừa ra cửa gặp phải chuyện ồn ào, ánh mắt nhìn về phía Đoạn Chính Trung.
Đoạn Chính Trung thấy tỷ tỷ mình, vội vàng vui vẻ chạy lại.
"Tỷ tỷ."
"Ân!"
Đoạn Mộng gật đầu.