Chương 4 - Gặp Gỡ Đoạn Chính Trung
Chương 5: Gặp Gỡ Đoạn Chính Trung.
Đoạn Mộng vừa ra cửa gặp phải chuyện ồn ào, ánh mắt nhìn về phía Đoạn Chính Trung.
Đoạn Chính Trung thấy tỷ tỷ mình, vội vàng vui vẻ chạy lại.
"Tỷ tỷ."
"Ân!"
Đoạn Mộng gật đầu.
"Tỷ tỷ, ngươi thật sự đem nam nhân về nhà?"
Đoạn Chính Trung vội vàng mở miệng hỏi.
"Ân!"
Đoạn Mộng chỉ lạnh nhạt trả lời.
"Ách? Tỷ tỷ? Ngươi có bệnh sao?"
Nghe Đoạn Mộng trả lời, Đoạn Chính Trung đau đầu khó hiểu.
Ngay lúc này Lâm Kỳ Phong ngáp ngắn ngáp dài từ bên trong phòng ngủ bước ra, nhìn Đoạn Mộng ba người mở miệng chào hỏi.
"Sáng hảo a."
Đoạn Chính Trung nhìn thấy Lâm Kỳ Phong đột nhiên xuất hiện, ngay lập tức sững sờ, trực tiếp há to miệng kinh ngạc, cả người đứng bất động vài giây, chăm chú theo dõi Lâm Kỳ Phong không chớp mắt.
"Ngươi… Ngươi là ai? Sao lại ngủ trong phòng tỷ ta?"
Đoạn Chính Trung lắp bắp kinh hãi nói, kinh ngạc đưa mắt nhìn Đoạn Mộng, sau đó lại nhìn Lâm Kỳ Phong.
Đoạn Mộng lúc này làm ngơ, sải bước đi về phía trước, dường như mọi chuyện không liên quan đến nàng.
"Ta là Lâm Kỳ Phong a, còn tiểu huynh đệ này, ngươi tên là gì ấy?"
Lâm Kỳ Phong nhẹ nhàng ôn hòa nở nụ cười, hướng Đoạn Chính Trung bắt chuyện, từ trong phòng hắn nghe được, thiếu niên trước mắt hẳn là đệ đệ Đoạn Mộng, cho nên phải chào hỏi thân thiết rồi.
Nhìn Đoạn Chính Trung tuổi tầm hơn một trăm, nhưng mà tu vi cũng thật sự yếu, chỉ mới đạt đến thất tinh Đấu Linh, xem ra thiên phú người này không cao lắm, so với Đoạn Mộng vẫn khác xa một trời một vực, tuổi có thể trụ đến một trăm năm, hẳn là dùng không ít thảo dược đan dược, để nâng cao tuổi thọ cùng bảo trì thanh xuân không đổi.
"Bớt nhiều lời, nói mau, đêm qua có làm gì tỷ tỷ ta không?"
Đoạn Chính Trung lạnh lùng tra hỏi.
"Không có a, hai bọn ta chỉ ôm nhau ngủ thôi."
Lâm Kỳ Phong đưa ngón tay móc lỗ mũi, bình thản trả lời.
"Vậy tốt! Ách! Ngươi… Ngươi nói ôm?"
Đoạn Chính Trung thở dài, nhưng khi nghe đến câu cuối, hắn mới á khẩu, đôi mắt trực tiếp mở lớn, kinh ngạc hỏi.
"Đúng!"
Lâm Kỳ Phong gật đầu.
"Ngươi… Ngươi dám ôm lén tỷ tỷ?"
Đoạn Chính Trung không cho là tỷ tỷ có thể cho Lâm Kỳ Phong ôm, trước giờ nàng luôn thủ thân như ngọc, không hề cho một nam nhân nào chạm được, như vậy chỉ có một lý do, Lâm Kỳ Phong cưỡng ép nàng.
"Khụ khụ, hai bọn ta vốn lưỡng tình tương duyệt a, với lại ta là thường nhân, cho nên ôm lén bằng cách nào chứ?"
Lâm Kỳ Phong có chút buồn cười, tên này tuy đã ngoài trăm tuổi, nhưng tâm trí thật sự vẫn còn là trẻ con.
"Ngươi thật sự là người thường?"
Lúc này Đoạn Chính Trung tiếp tục kinh ngạc.
"Tất nhiên!"
Lâm Kỳ Phong hãnh diện nói, dường như làm người bình thường rất đáng để khoe khoang.
"Ách!"
Đoạn Chính Trung kém chút bị Lâm Kỳ Phong làm cho ngã quỵ.
"Không tin."
Đoạn Chính Trung bất ngờ nói.
"Tin đi, dù sao cũng không mất gì."
Lâm Kỳ Phong nhẹ cười.
"Ta muốn cùng ngươi quyết đấu."
Đoạn Chính Trung lập tức mở miệng.
"Chính Trung!"
Bất ngờ một thanh âm vang lên bên cạnh, người đến không ai khác chính là Đoạn Đài Trang.
"Phụ thân."
Đoạn Chính Trung nhìn người đến, mở miệng chào hỏi.
"Đoạn gia chủ."
Lâm Kỳ Phong cũng lập tức mở miệng.
"Ân! Chính Trung ngươi trở về rồi."
Đoạn Đài Trang gật đầu, sau đó nhìn Đoạn Chính Trung hỏi.
"Vâng! Ta vừa về, nữa đường nghe tỷ tỷ có ý trung nhân, muốn đến xem thử là ai a."
Đoạn Chính Trung ánh mắt tràn đầy ý vị nhìn Lâm Kỳ Phong, sau đó trả lời.
"Người này chính là người mà tỷ tỷ ngươi mang về, cũng là tương lai tỷ phu."
Đoạn Đài Trang mỉm cười nói.
Lâm Kỳ Phong đứng một bên nghe một già một trẻ thay phiên nói, hắn không biết nên nói gì, chỉ cười trừ gãi gãi đầu.
"Gia chủ, ta muốn đi ra ngoài hóng gió một chút."
Lúc này Lâm Kỳ Phong cảm thấy nhàm chán, đêm qua hắn cảm giác được, cách đây không xa có một nơi bí ẩn được phong ấn cẩn thận, đi về phía tây khoảng ba dặm đường, bí bảo này nằm sâu bên trong lòng đất. Theo hắn suy đoán, hẳn là do một vị Đấu Tông nào đó lưu lại.
Hắn tự nhiên tò mò, muốn đi tìm hiểu một phen, xem thử có thứ gì đáng giá hay không.
"Ngươi đi ra ngoài sao, hay để Chính Trung đi theo."
Nghe Lâm Kỳ Phong nói, Đoan Đài Trang liền trả lời, sau đó hướng Đoạn Chính Trung dặn dò.
"Kỳ Phong muốn ra ngoài dạo chơi, ngươi dẫn theo hai hộ vệ đi cùng hắn, tránh cho ai trêu chọc a."
Đoạn Chính Trung đang buồn rầu, tự dưng nghe được phụ thân nói, trong lòng có chút khó hiểu, tại sao phụ thân lại phải lo lắng cho một người bình thường như Lâm Kỳ Phong? Tuy hắn thắc mắc, nhưng lời của phụ thân tự nhiên cũng sẽ không cãi lại, dù gì hắn cũng muốn tìm hiểu kỹ càng về người này, muốn xem rõ vì sao tỷ tỷ hắn lại thích một tên nam nhân mặt trắng trước mặt.
"Vâng! Phụ thân yên tâm, có ta ở đây không ai dám làm tổn hại tỷ phu."
Đoạn Chính Trung nhấn mạnh hai từ "tỷ phu" trả lời.
"Vậy tốt!"
Đoạn Đài Trang gật đầu hài lòng.
"Tỷ phu, cùng ta ra ngoài đi dạo, ta sẽ dẫn ngươi đi tham quan khắp nơi."
Đoạn Chính Trung hướng Lâm Kỳ Phong chợt nở nụ cười, ánh mắt tràn đầy ý vị.
"Đa tạ."
Lâm Kỳ Phong dĩ nhiên biết Đoạn Chính Trung không có hảo ý, muốn nhân cơ hội này cho hắn bẽ mặt, nhưng hắn là người để tâm mấy trò vặt vãnh sao? Dĩ nhiên là không rồi, hắn muốn xem Đoạn Chính Trung giở trò gì.
Không lâu sau bên cạnh Đoạn Chính Trung liền xuất hiện hai người, hai người này cực kỳ cao lớn, thể trạng cao gấp hai lần người thường, Lâm Kỳ Phong nhìn thấy không khỏi có chút kinh ngạc.
"Hai người này dĩ nhiên là Man Tộc a."
Lâm Kỳ Phong vừa nhìn liền đoán ra được, dựa theo kích cỡ xương khớp, cùng các đoạn kinh mạch vận hành, kinh mạch Man Tộc khác với Nhân Tộc, tuy kinh mạch Man Tộc ít hơn năm đoạn so với nhân loại, tu vi tiến triển cũng chậm, nhưng Man Tộc có một lợi thế đó chính là da thịt, bọn họ lấy thân thể làm vũ khí, đao kiếm bảo kiếm bình thường cơ hồ không gây thương tổn, đặc điểm duy nhất chính là có thể tự động hồi phục thương thế cực nhanh, Man Tộc lấy luyện thể làm chính, thể chất càng cứng rắn, lực lượng thân thể càng mạnh mẽ.
"Lâm tỷ phu, giờ đi thôi."
Đoạn Chính Trung bí hiểm cười nói, sau đó hướng hai người phía sau giới thiệu.
"Đây là Lưu Hải cùng Bối Ngưu, bọn họ là thị vệ trung thành, luôn đi theo tỷ ta từ khi tỷ ấy chỉ là một Đấu Sư."
"Ân!"
Lâm Kỳ Phong khẽ gật đầu, nhìn hai người này hắn cũng không có gì ngoài ý muốn, Man Tộc năm xưa hắn gặp khá nhiều rồi.
"Chào cô gia."
Lưu Hải, Bối Ngưu hướng Lâm Kỳ Phong hành lễ.
"Ân chào hai vị."
Lâm Kỳ Phong cũng chào hỏi.
"Đi, ta dẫn ngươi đi ra ngoài dạo chơi a."
Đoạn Chính Trung trực tiếp vỗ bàn tay lên vai Lâm Kỳ Phong, cánh tay có chút lực vỗ xuống, ánh mắt không ngừng quan sát biểu cảm trên khuôn mặt, lực lượng này hắn chỉ dùng vừa sức, nếu Lâm Kỳ Phong là cao thủ sẽ không cảm thấy có gì sảy ra, còn người bình thường chắc chắn sẽ có phản ứng.
Lâm Kỳ Phong cũng biết ý định, tự nhiên không thể để lộ tu vi, đã là người bình thường, tất nhiên phải thật sự thể hiện vai trò của một người bình thường rồi.
Chỉ thấy vai phải của hắn khụy xuống, trên khuôn mặt anh tuấn khẽ nhăn lại, cắn răng đau đớn rên rỉ.
"Đau, có thể bỏ tay ra không a."
Đoạn Chính Trung cảm giác không tới cảm xúc, trong lòng buồn bực thu hồi bàn tay tay, bên ngoài thì ngượng ngùng nở nụ cười xin lỗi.
"Lâm huynh thứ lỗi, là ta không cố ý."
"Ân!"
Lâm Kỳ Phong xoa xoa khớp vai gật đầu.