Chương
Cài đặt

Chương 8 : Tôi sẽ theo đuổi cậu.

Càng lúc Quân Lâm càng tiến gần tới chỗ của Tiểu Bạch. Điều này làm cậu vô cùng hoang mang mà cố gắng tránh xa anh hết mức. Nhưng mà cậu cũng không thể nào thoát khỏi được anh, mà bị anh đè cậu xuống ghế. Ánh mắt anh nhìn chăm chăm cậu.

“Cậu không hiểu hay là giả vờ không hiểu vậy ? Tôi nói như vậy nghĩa là tôi muốn cậu làm người yêu của tôi đấy...”

Nghe đến đây Tiểu Bạch bấy giờ cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cơ thể của anh đang đè trên người của mình mà vội vàng nói :

“Cậu bị điên rồi à ? Cậu có biết mình đang làm gì không ? Sao lại tiến đến gần đè lên cơ thể tôi chứ ?”

Quân Lâm bậc cười nụ cười nham hiểm đầy xảo trá anh đáp : “Đương nhiên là tôi biết mình đang làm gì. Và cậu biết không ? Tôi đã yêu cậu ngay từ khi cậu đã cứu tôi...”

Nghe đến đây mà Tiểu Bạch vô cùng hốt hoảng cậu suy nghĩ : “Cái gì cậu ta đã yêu mình ngay từ cái ngày mình cứu cậu ta sao ?”

Không gian giờ đây đã trở nên im lặng trong sự ngại ngùng giữa hai người. Cậu càng lúc càng cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi anh, sau một hồi cố gắng thì cậu cũng đã thoát khỏi cơ thể anh đang đè trên người mình. Tiểu Bạch giờ đây sững sờ ngồi sang một gốc mà nhìn anh như không thể tin được đây là sự thật.

Anh sau một hồi im lặng lại tiếp tục nói :

“Cậu biết không ? Tôi cứ tưởng rằng thứ mà tôi dành cho cậu chỉ là tình bạn. Nhưng tôi không ngờ rằng mình lại yêu cậu mất rồi...Và tôi biết rằng cậu cũng yêu tôi đúng chứ ? Nếu không có tình cảm với tôi tại sao cậu lại quan tâm tôi và đỡ giúp tôi viên đạn đó chứ ?”

Trước câu hỏi này của anh cậu ấp úng suy nghĩ một hồi lâu mà trả lời : “Tôi cứu anh là vì phản xạ tự nhiên thôi. Và tôi không yêu anh...”

Sau câu nói đó anh đã tiến đến gần cậu hơn và đưa tay ôm chặt cậu vào lòng anh nói :

“Tôi biết cậu đang ngại ngùng và không thể nói ra. Và cậu đừng dấu tôi có phải cậu cũng yêu tôi không ?”

Mặt cậu giờ đỏ bừng như trái cà chua. Cậu ngại ngùng cứ chối cả sau đó nói rằng : “Vậy thôi tôi nghĩ có lẽ tôi nên về bởi vì sinh nhật của anh đã kết thúc...”

Nói rồi cậu đứng dậy với ý muốn rời đi. Lúc cậu rời đi cậu đã nghe từ anh vài câu rằng :

“Tôi biết cậu cũng yêu tôi. Và cậu đang ngại ngùng khi không thể chấp nhận được cuộc tỏ tình bất ngờ này. Và rồi thời gian sẽ chứng minh. Tôi sẽ theo đuổi và khiến cậu yêu tôi...”

Anh bấy giờ nhìn cậu đã mở cửa và rời đi. Trong khi bản thân mình thì đang ngồi trên chiếc ghế mà hai người ngồi lúc nãy. Anh thở dài trong sự mệt mỏi và tự hỏi bản thân : “Mình làm vậy là đúng hay sai ? Khi đột nhiên từ bạn chuyển sang yêu cậu ấy. Nhưng mà cái cảm giác đó nếu không phải là yêu thì gọi là gì ? Khi ngày nào mình cũng luôn nghĩ về cậu ta. Thậm chí là mình đã bày ra điều này để tỏ tình với cậu ấy...”

Quân Lâm suy nghĩ một hồi mà đã đưa ra quyết định cuối cùng. Cậu quyết định sẽ theo đuổi Tiểu Bạch theo trái tim mình mách bảo. Sau đó cậu đã cảm thấy rất mệt cậu bắt đầu ngồi dậy với ý định bước vào giường để ngủ. Bước vào giường cậu nằm xuống giường, cậu đưa tay ôm lấy con gấu bông đang nằm trên giường và nói :

“Tiểu Bạch yêu cậu là một điều mà tôi không thể ngờ tới. Và mặc dù tôi đã tỏ tình thất bại. Nhưng tôi biết chắc rằng cậu cũng yêu tôi phải không ? Và tôi sẽ theo đuổi cậu...”

Nói rồi Quân Lâm đã nhắm mắt lại mà dần chìm sâu vào giấc ngủ trong không gian tâm tối tĩnh lặng của căn phòng.

Tiểu Bạch ngồi trên chiếc xe taxi quay trở về nhà mà không ngừng suy nghĩ về những điều mà Quân Lâm nói. Càng suy nghĩ mặt cậu càng đỏ bừng trái tim cậu đập rất nhanh đến nỗi cậu cũng có thể cảm nhận được. Giờ đây cậu hỏi bản thân mình :

“Tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy chứ ? Không những thế mình lại có một cảm giác rất kỳ lạ khi gặp cậu ta. Và những câu nói kia nó khiến mình cảm thấy rất vui như không thể nào kìm chế được cảm xúc. Như vậy không lẽ nào là mình đã yêu cậu ta rồi sao ?”

Thoát khỏi những suy nghĩ ấy cậu đã cố gắng nói với bản thân rằng : “Có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Chắc tại cậu ấy uống rượu trước khi buổi tiệc sinh nhật diễn ra. Kèm theo sự cô đơn nên mới trở nên như vậy. Và có lẽ mọi chuyện rồi sẽ kết thúc với tất cả chỉ là những lời vô thức trong cơn say của cậu ta...”

Sau khi trấn an bản thân cậu và cố dối lòng bởi những suy nghĩ kia và những lời nói của Quân Lâm. Giờ đây đầu óc cậu đã trở nên trống rỗng và mong muốn rằng mọi chuyện sẽ trôi qua thật nhanh. Thế rồi chiếc xe cũng đã dừng tại nhà cậu. Cậu bước xuống xe và trả tiền xe. Sau đó mở cửa bước vào nhà của mình.

Cứ thế thời gian đã trôi qua đến sáng hôm sau. Hôm nay là một ngày mới của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch sẽ lại tiếp tục với cuộc sống hàng ngày của mình. Cậu thức dậy và rửa mặt sau đó thay đồ. Giờ đây cậu bước xuống bếp định nấu ăn, để ăn xông rồi đi làm. Nhưng rồi cậu lại bất ngờ khi thấy trên bàn ăn đã có rất nhiều thức ăn như có ai đó vừa làm nó. Cậu còn đang hoang mang không biết rốt cuộc là ai đã làm đồ ăn cho mình. Và hơn hết là tại sao họ lại có thể vào nhà của mình. Điều này khiến cậu nghi ngờ rằng nhà mình có trộm.

Nhưng rồi cậu bấy giờ vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Quân Lâm đang ở trong nhà của mình. Và có lẽ cậu ta chính là người đã làm những món ăn này. Tò mò nên Tiểu Bạch lên tiếng hỏi mặc dù đã biết chắc chắn là Quân Lâm làm. Quân Lâm mỉm cười đưa tay lên ngảy đầu, cậu thừa rằng mình đã làm những món ăn này cho Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch bấy giờ có chút bối rối mà liền hỏi Quân Lâm tại sao lại có thể vào được nhà của mình chứ ? Quân Lâm với khuôn mặt ngại ngùng mà trả lời rằng mình đã leo rào vào cổng. Sau đó tìm được một lối vào nhà của Tiểu Bạch qua cánh cửa kính bị vỡ. Và điều đó đã khiến cậu vào được đây. Hơn hết là cậu không có ý gì khác mà chỉ muốn nấu đồ ăn cho Tiểu Bạch ăn sáng. Để tạo cho cậu một điều bất ngờ.

Nghe đến đây Tiểu Bạch vô cùng hoang mang mà nghĩ về những lời nói ngày hôm qua mà Quân Lâm nói. Cậu giờ đây mới biết rằng thì ra tất cả những gì Quân Lâm nói điều là sự thật. Chứ không phải anh ta uống say hay gì mới nói những lời kia. Sau một hồi suy nghĩ cậu bắt đầu nói với Quân Lâm rằng :

“Cậu không cần phải làm vậy để lấy lòng tôi đâu. Bởi vì tôi sẽ không bao giờ yêu Cầu...”

Sau câu nói thoát ra từ miệng của cậu mặc dù nó như là một con dao vô hình cắt vào trái tim của Quân Lâm. Nhưng anh vẫn mặc kệ mà dần trả lời :

“Tôi không quan tâm. Tôi nhất định sẽ theo đuổi cậu cho tới khi nào mình có được cậu. Và tôi biết cậu cũng yêu tôi. Và đang cố gắng dối lòng mình thôi...”

Tiểu Bạch thở dài cậu không biết phải nói như nào với người đàn ông cứng đầu này. Anh ta đột nhiên thay đổi một cách kỳ lạ như vậy khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.

Tiểu Bạch lờ đi không quan tâm đến Quân Lâm. Cậu định bước ra khỏi nhà để đi làm, thì Quân Lâm đã lên tiếng hỏi rằng cậu không ăn mà muốn đi làm sao ? Trước câu hỏi của Quân Lâm. Tiểu Bạch gật đầu cậu trả lời lạnh lùng rằng : “Tôi không đói...”

Quân Lâm biết rằng Tiểu Bạch không ăn là vì đó là đồ ăn do cậu làm nên khiến Tiểu Bạch ngại nên không ăn. Thế là Quân Lâm đã tiến đến chỗ Tiểu Bạch anh đưa tay mình nắm lấy tay Tiểu Bạch mà kéo cậu đến chỗ bàn ăn ép cậu ngồi xuống anh bảo rằng cậu hãy ăn sáng đi.

Tiểu Bạch vẫn cố chấp là không muốn ăn, mà nhìn Quân Lâm đang đưa tay lấy cái muỗng mút đồ ăn cho cậu anh lên tiếng : “Cậu không muốn ăn vậy là cậu muốn tôi đút cho cậu hả ?”

Tiểu Bạch nói rằng : “Cậu ăn nói hàm hồ cái gì vậy? Ai cần đút cho tôi chứ ? Tôi không đói nên tôi không ăn...”

Sau câu nói này Quân Lâm đã cố gắng ép cậu ăn và nói rằng : “Nếu như cậu không ăn thì tôi sẽ đút đến khi nào cậu ăn mới thôi...”

Tiểu Bạch biết rằng với tính cách của Quân Lâm anh nói thì chắc chắn rằng anh sẽ làm. Vậy nên cậu không còn cách nào khác mà đành ăn những món mà anh nấu để anh không đút cho cậu ăn. Nhìn thấy Tiểu Bạch đang ăn dồ ăn mà mình nấu trong rất ngon miệng. Mà Quân Lâm đã mỉm cười đầy hạnh phúc.

Cậu đưa tay lên xoa đầu Tiểu Bạch rồi nói rằng :

“Cậu ngoan ngoãn như vậy là tốt...”

Cứ thế Quân Lâm đã nhìn Tiểu Bạch ăn cho tới khi cậu ăn xong. Tiểu Bạch với sự tức giận nhưng bất lực không thể làm được gì. Cậu thở dài và nghĩ rằng nếu như mình đi làm thì chắc chắn sẽ thoát khỏi được sự rắc rối từ anh ta mang lại. Giờ đây cậu lên tiếng bảo Quân Lâm rằng : “Tôi đã làm theo ý cậu rồi đó...Còn giờ thì để tôi yên...Tôi cần phải đi làm nữa...”

Quân Lâm mỉm cười đáp lại câu nói kia của Tiểu Bạch : “Ừm cậu có thể đi làm. Nhưng mà kể từ nay như lời nói tôi sẽ theo đuổi cậu. Vì thế tôi sẽ luôn xuất hiện ở đây nấu ăn cho cậu ăn và thậm chí là chở cậu đi làm...”

Tiểu Bạch vô cùng hốt hoảng với câu nói của Quân Lâm. Nhưng rồi cũng chỉ bất lực mà nghe theo lời anh đồng ý để anh nấu buổi sáng cho mình và làm tài xế chở mình đi làm mỗi ngày. Nếu như không muốn gặp thêm phiền phức từ Quân Lâm. Điều này khiến cho Quân Lâm cảm thấy rất vui như bắt được vàng.

Và rồi anh đã đưa cậu ra xe mà chở cậu đi làm...Quân Lâm phóng rất nhanh vì thế Tiểu Bạch đã ôm chặt lấy anh vì sợ té ngã khỏi xe. Cái ôm ấy của Tiểu Bạch đã làm cho Quân Lâm mỉm cười đầy hạnh phúc và nghĩ rằng chắc chắn Tiểu Bạch có yêu mình...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.