Chương 9 : Cậu ghen sao ?
Sau một khoảng thời gian đi xe thì Quân Lâm cũng đã đưa Tiểu Bạch đến công ty của cậu. Tiểu Bạch bước xuống xe, cậu cởi mũ bảo hiểm ra định bước vào bên trong nhưng mà lại bị Quân Lâm ngăn lại. Cậu ta nói :
"Vợ yêu à ! Em không định cảm ơn chồng vì đã đưa em đến công ty sao ? Em thật là hư hỏng..."
Tiểu Bạch nghe câu nói này mà vô cùng ngại ngùng, cậu đưa mắt nhìn xung quanh mà thở dài. may là không có ai ở xung quanh để có thể nghe thấy những gì mà Quân Lâm vừa nói, không thì chắc chắn cậu sẽ xấu hổ đến chui xuống lòng đất mất. Thế rồi cậu lại nhìn Quân Lâm mà lên tiếng :
"Anh đừng ăn nói hàm hồ như vậy. Lỡ như có ai nghe được thì chết. Hazz...Chỉ cần cảm ơn anh vì đã chở tôi đi làm là được chứ gì ? Ừm vậy thì tôi cảm ơn anh...Được chưa ?"
Tiểu Bạch nhìn hắn tỏ ra vẻ khó chịu mà cảm ơn, điều này khiến Quân Lâm cảm thấy cậu thật là dễ thương. Quân Lâm lên tiếng : "Thôi như vậy cũng coi như là tạm được đi. Còn giờ vợ có thể đi làm được rồi..."
Tiểu Bạch sau những lời nói của Quân Lâm mà thở dài nhẹ nhõm. Cậu cũng đã cảm nhận được sự bình yên sau những phiền phức mà Quân Lâm đã mang lại. Thế là với tâm trạng nặng nề, Tiểu Bạch ủ rũ bước vào trong công ty, đầu óc như trên mây. Cậu không ngừng suy nghĩ :
"Quân Lâm cậu ta thật là phiền phức chết đi được. Làm mình cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhưng mà mình cũng không biết tại sao nữa. Bởi nó cũng đã mang lại cho mình một cảm giác rất hạnh phúc..."
Tiểu Bạch đột nhiên cảm thấy Quân Lâm không phải phiền phức mà là mang lại cho cậu sự vui vẻ và hạnh phúc. Nghĩ đến đây cậu đã cười nhưng không để ý rằng trước mắt cậu là Tô Hào. Giờ đây cậu vì không để ý mà va phải anh. Tiểu Bạch va phải Tô Hào nên cũng đã thoát khỏi những suy nghĩ về Quân Lâm. Cậu trong lòng có chút hoang mang nhìn chăm chăm Tô Hào vì đã va phải anh.
Tô Hào nhìn Tiểu Bạch, anh im lặng trong sự lạnh lùng. Sau đó nhận lại từ Tiểu Bạch là một câu xin lỗi khi đã vô tình va vào người anh. Trước lời xin lỗi kia của cậu, Tô Hào đã lên tiếng :
"Cậu không cần phải xin lỗi làm gì đâu. Bởi vì tôi biết chắc cậu vẫn còn bệnh nên mới va vào tôi như vậy..."
Tiểu Bạch gật đầu và cảm ơn Tô Hào vì đã hiểu cho mình. Giờ đây cậu định rời đi thì Tô Hào lại tiếp tục lên tiếng : "Này Tiểu Bạch, không biết trưa này cậu có thể đi ăn cùng tôi được không ?"
Tiểu Bạch suy nghĩ một lúc rồi quyết định sẽ đồng ý với lời đề nghị của Tô Hào. Cậu cũng mời anh ta xem như đây là lời xin lỗi chuyện lúc nãy. Tô Hào rất vui khi Tiểu Bạch đã đồng ý sẽ ăn trưa cùng với mình. Giờ đây Tô Hào hẹn gặp cậu vào 11 giờ trưa tại căn tin.
Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi. Đến 11 giờ trưa, theo đúng hẹn Tiểu Bạch đã xuống căn tin và tìm đến chỗ của Tô Hào. Bọn họ ngồi xuống bàn và dần tâm sự với nhau về công việc. Sau đó thức ăn cũng đã được dọn lên, Tiểu Bạch và Tô Hào đã ăn cùng nhau. Tô Hào không ngừng nhìn chăm chăm Tiểu Bạch khi ăn khiến cậu có một chút cảm thấy kỳ lạ và bối rối. Anh thậm chí anh còn gấp đồ ăn của mình qua cho cậu ăn nữa chứ ! Nhưng rồi cậu cũng mặc kệ và mong rằng buổi ăn này sẽ nhanh chóng kết thúc.
Sau vài tiếng, bọn họ cũng đã kết thúc buổi ăn trưa cùng nhau. Lúc trả tiền Tiểu Bạch đã định trả, nhưng rồi Tô Hào đã bảo hãy để cậu ta trả. Thế là Tiểu Bạch không còn cách nào khác mà để Tô Hào trả tiền. Cậu cảm ơn Tô Hào về buổi ăn này rồi định rời đi. Nhưng Tô Hào lại lên tiếng khiến cậu phải dừng lại.
Tiểu Bạch có chút bối rối, cậu không biết Tô Hào bảo mình dừng lại có việc gì hay không ? Tô Hào giờ đây đưa cho cậu một tờ giấy và bảo cậu hãy lau miệng đi bởi miệng cậu đã dính một chút thức ăn
Trước sự quan tâm ấy, Tiểu Bạch vô cùng ngại ngùng và bối rối vì không biết tại sao Tô Hào lại quan tâm mình đến vậy. Nhưng rồi cậu cũng gạt đi suy nghĩ kia mà lấy cái khăn giấy anh đưa lau miệng. Cậu cảm ơn Tô Hào sau đó lập tức rời đi.
Tô Hào nhìn Tiểu Bạch đã rời đi rồi đưa mắt nhìn xung quanh, anh khẽ khom lưng xuống đất nhặt tờ giấy Tiểu Bạch vừa lau miệng mà mỉm cười :
"Đây chính là cái khăn đã chạm vào bờ môi của em Tiểu Bạch đáng yêu. Giờ tôi đã có được nó và tôi có thể hôn em mỗi ngày....Tiểu Bạch em biết không ? Tôi đã yêu em từ lâu rồi nhưng mà lại không dám nói ra..."
Sau những câu nói đó Tô Hào đã đưa tờ giấy mà Tiểu Bạch đã lau lên trên miệng mình, mà mơ màng tưởng tượng rằng mình đang hôn Tiểu Bạch. Cho tới một lúc sau khi có tiếng chuông điện thoại vang lên thì Tô Hào mới thoát khỏi được sự mơ hồ chìm đắm nghĩ về Tiểu Bạch...
Giờ tan làm cũng đã đến, Tiểu Bạch với cơ thể mệt mỏi mà bước ra khỏi công ty ,cậu định đón xe taxi về. Nhưng cậu đã gặp Tô Hào. Tô Hào đang ngồi trên chiếc xe sang trọng, ngỏ ý muốn chở Tiểu Bạch về nhà. Nhưng mà Tiểu Bạch không chịu mà đã từ chối.
Trước lời từ chối của cậu, Tô Hào mặc kệ mà cứ bám theo. Cho tới khi nhìn thấy một chiếc xe máy khác của một người đàn ông nào đó chạy đến. Nó dừng ngay trước mặt Tiểu Bạch.
Giờ đây từ trên chiếc xe máy một người đàn ông bước xuống, anh ta khiến cho Tô Hào nhìn mà cảm thấy rất quen nhưng không biết là ai. Người đàn ông kia vừa nhìn đã biết Tô Hào bám theo Tiểu Bạch từ nãy đến giờ, hắn tức giận, giọng nói có chút lạnh lùng lên tiếng:
"Mày là ai chứ ? Sao lại cứ lái xe đuổi theo người tao yêu hoài vậy ?"
Tiểu Bạch nhìn bộ dạng của Quân Lâm bây giờ thì biết rằng anh đang nổi cơn ghen. Cậu vô cùng lo lắng đi đến bên anh, đưa tay ôm chặt lấy anh mà nói :
"Cậu đừng ở đó mà ăn nói lung tung nữa. Chắc cậu say rồi nhỉ ? Và đây là bạn tôi. Cậu ấy thấy tôi đi bộ nên muốn chở tôi về thôi chứ chả có gì cả. Vậy nên cậu đừng có mà ở đó làm càn! Còn giờ thì về nhà thôi."
Trước câu nói này của Tiểu Bạch, Quân Lâm đã mặc kệ và nói tiếp : "Không tôi không về! hôm nay tôi muốn giải quyết việc này. Tại sao cậu lại đi ăn trưa cùng với hắn ? giữa hai người có mối quan hệ gì với nhau!?"
Tiểu Bạch bấy giờ cảm thấy ngại ngùng và vô cùng xấu hổ trước những hành động này của Quân Lâm. Cậu biết rằng anh đang lên cơn ghen. Tiểu Bạch đã phải giải thích với hắn rằng mình đã vô tình va vào Tô Hào nên mới mời anh ta đi ăn để xin lỗi. Ngoài ra không còn gì khác.... Tiểu Bạch đã kể lại mọi thứ và giải thích cho Quân Lâm. Bây giờ hắn cũng đã hiểu, Hắn trách bản thân mình sao lại quá nóng nảy và ghen tuông mù quáng
Nghe lời của Tiểu Bạch, Hắn lên tiếng xin lỗi Tô Hào. Tô Hào nói rằng không có gì, chẳng qua tất cả chỉ là hiểu lầm nên đã mặc kệ nó mà lái xe rời đi.
Sau chuyện vừa nãy, Tiểu Bạch đã giận hắn. Cậu không thèm nói gì cũng như là không muốn về cùng Quân Lâm. Quân Lâm bất giác lên tiếng :
"Cậu biết không ? Tôi đã ghen, ghen vì cậu đó. Tôi sợ rằng mình sẽ mất cậu nên mới làm vậy. Thế mà cậu đã không hiểu cho tôi và còn khó chịu với tôi..."
Tiểu Bạch giờ đây thở dài, cậu nói với anh :
"Mắc mớ gì mà cậu phải ghen vì tôi chứ ? Bởi vì tôi cũng chả là gì với cậu. Và tôi cũng chả yêu cậu...Vậy nên cậu không phải ghen vì tôi..."
Nghe những lời phủ phàng này của Tiểu Bạch, Quân lâm nghẹn ngào, nước trong hốc mắt chỉ trực trào ra. Hắn bị những lời lẽ phũ phàng của cậu làm tổn thương, giọng có chút nức nở rời đi :
"Ừm.... tôi chả là gì của cậu... Tôi chỉ là một kẻ ngu ngốc khi vô tình yêu cậu. Ngay lúc này nếu cậu muốn thì được tôi sẽ không làm phiền cậu nữa..."
Sau câu nói kia Quân Lâm đã rời đi. Để lại Tiểu Bạch im lặng mà ngồi bơ vơ dưới một tảng đá trước con đường lấp loé những ánh đèn đường. Cậu giờ đây thở dài rồi nói: "Hazz...Xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương. Nhưng mà tôi không thể yêu cậu. Và cậu không thể yêu tôi. Và có lẽ điều đó là thứ tốt nhất cho hai ta..."
Sau suy nghĩ đó, cậu cảm thấy trái tim mình rất đau, cậu cảm nhận được dường như mình đang cố gắng dối lòng, dối chính bản thân mình về một điều gì đó. Cứ thế, cậu bước đi trong màn đêm tĩnh lặng. Những bông tuyết trắng nhẹ rơi. Cậu cảm thấy lạnh, cô cùng lạnh, ngoài đường lúc này vắng lặng, chẳng có chiếc xe nào.
Trên đường, cậu một mình đơn độc bước đi trong làn tuyết lạnh giá. Sau vài tiếng, cậu đã về tới nhà. Mở cửa bước vào trong nhà, Cậu thở phào nhẹ nhõm, dần quên đi những chuyện buồn đã sảy ra.
Cậu đi lấy đồ sau đó bước vào nhà tắm xả nước . Những giọt nước lạnh giá khiến thân thể cậu run lên. Nhưng sau cùng, bỏ qua sự lạnh lẽo của dòng nước, cậu vẫn cứ tắm vì ngày hôm nay đã quá mệt mỏi và bẩn thỉu. Sau khi tắm xong, cậu mặc trên người bộ đồ ngủ mà bước ra khỏi phòng tắm. Chỉ vài bước chân, cậu đã đi tới chỗ chiến giường. Bước lên giường và đắp chăn lại, điều này làm cậu thấy ấm áp và dễ chịu, khiến cậu quên đi cái lạnh của mùa đông, quên đi sự lạnh lẽo của làn nước vừa nãy. cậu bắt đầu suy nghĩ về những gì mà Quân Lâm đã nói lúc nãy, cảm thấy mình có chút quá đáng với anh.
Cậu muốn lấy điện thoại gọi cho anh để xin lỗi vì đã làm anh tổn thương, vì những lời nói lúc đó . Nhưng rồi lại vì sự ngại ngùng mà gạt bỏ suy nghĩ lúc đầu. Cậu đã mặc kệ tất cả mà quyết định đi ngủ... cậu tắt đèn, cả căn nhà điều chìm trong bóng tối và sự tĩnh lặng. Tiểu Bạch cũng đã chìm vào trong giấc ngủ sâu.
Quân Lâm lái xe trong ánh sáng mập mờ của đèn đường giữa màn đêm. Anh lái xe tới 1 cây cầu, hét lớn trong sự tức giận và uất ức : "Tại sao chứ ? Tại sao tôi đã cố gắng theo đuổi cậu đến mức đó mà cậu lại không yêu tôi ? Hay là tôi đã sai khi yêu cậu ? Cậu thật là đáng ghét Tiểu Bạch..."
Sau những câu la hét kia, anh đã cảm thấy đỡ hơn . Ngồi xuống dưới cây cầu hút một điếu thuốc, trong đầu suy nghĩ không biết mình có nên theo đuổi Tiểu Bạch nữa hay không ?
Sau một hồi đắn đo, anh thở dài cậu và quyết định sẽ tiếp tục theo đuổi tình yêu mà bản thân đã dành cho Tiểu Bạch đến cùng. Bởi vì trong lòng anh chỉ có mỗi Tiểu Bạch là người mà anh cảm thấy quan trọng nhất. Là người có thể mang lại hạnh phúc cho mình. Cho dù sau này mọi thứ có ra sao đi chăng nữa...Thì có lẽ anh vẫn sẽ mãi yêu Tiểu Bạch.