Ta Không Thuộc Về Nhau.

35.0K · Đang ra
Thanh Tài
18
Chương
457
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Chỉ là sự tình cờ khiến đã khiến hai ta trở thành của nhau. Cứ tưởng là sẽ hạnh phúc lâu dài. Nhưng không ngờ lại chính là những rắc rối dẫn tới bi kịch. Đến cuối cùng hai ta cũng không thuộc về nhau...

NgượcLãng mạnĐam mỹSủng

Chương 1 : Tôi Say Rồi.

Không gian yên tĩnh ở một căn phòng, đó là một căn giường với người đàn ông đang ngủ mê man. Bỗng nhiên một âm thanh vang lên. Âm thanh kia là tiếng điện thoại của người đang nằm trên chiếc giường.

Người đàn ông này giờ đây ngồi dậy, với vẻ mệt mỏi. Mà đưa tay lên lâu mắt theo phản xạ tự nhiên. Sau đó cố gắng đưa mắt nhìn kỹ, anh nhìn chiếc điện thoại đang reo lên liên hồi mà nhặt nó lên. Anh bắt máy.

Cậu thắc mắc tại sao người đàn ông kia lại gọi vào giờ này. Thế nên cậu đã hỏi anh ta.

“Alo...Là ai vậy ? Sao trễ rồi mà còn gọi thế kia ?”

Người đàn ông đầu dây bên kia, dường như đã say. Người đó bấy giờ chậm rãi lên tiếng, với những âm thanh thì thào như một cơn gió yếu ớt đang thổi, anh ta trả lời :

“Tiểu Bạch là cậu sao ? Tôi say rồi. Cậu có đến quán bar (ML) rước tôi về được chứ ? Tôi không còn sức để về được nữa rồi...”

Tiểu Bạch nghe những câu này mà thở dài, cậu bấy giờ khuông mặt có gì đó mà tỏ ra một vẻ rất lo lắng cho anh. Cậu trả lời :

“Được rồi Quân Lâm. Một lát nữa tôi sẽ đến đó mà...”

Quân Lâm bấy giờ cười cười nói nói với cậu : “Được rồi. Cậu nhớ đến sớm đấy nha. Quán bar này dường như sắp đóng cửa rồi. Với lại nhớ mang tiền trả hộ giúp tôi luôn được chứ ?”

Tiểu Bạch lại thở dài một lần nữa. Khuông mặt cậu bây giờ có vẻ hơi khó chịu cậu lạnh lùng trả lời :

“Được rồi. Tôi nhớ mà. Thôi tôi tắt máy nha ?”

“Ok”

Quân Lâm trả lời ngắn gọn một câu. Sau đó tắt máy, còn Tiểu Bạch thì đưa mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ một điều gì đó :

“Cậu ta lại nữa rồi. Thật là phiền phức. Lúc nào có chuyện không vui cũng đi nhậu. Sau đó lại hành mình vào nửa đêm.

Cứ như mình là người hầu của cậu ta không bằng.”

Sau một hồi trách móc người đàn ông kia. Tiểu Bạch với bộ dạng lề mề bước về phía phòng tắm. Cậu đưa tay mở cửa bồn tắm ra rồi vào bên trong. Cậu dần lột bộ quần áo mình đang mặc ra và xã nước để tắm.

Sau một lúc tắm xông. Cậu quấn một chiếc khăn tắm mỏng màu trắng mà ra khỏi đó. Cậu vừa lụt đồ để mặt vừa nói trong sự khó chịu :

“Cậu quả là một tên khốn kiếp mà. Lúc nào cũng uống rượu say xỉn, lại hại tôi mất giấc ngủ cứ hai ba đêm lại phải chạy đến đưa Cậu về...

Hazz cậu là một tên đáng ghét...”

Nói rồi cậu nhìn đồng hồ của mình giờ là 11 giờ đêm. Cậu liền tức tốc mặt đồ thật nhanh, và tìm kiếm chìa khóa. Sau một lúc cậu bước xuống dưới nhà nhìn sơ một lượt trong màn đêm với một chút ánh sáng mập mờ.

Cậu đi theo luồng ánh sáng yếu ớt đó, để tìm chiếc xe của mình. Sau một hồi tìm kiếm cậu đã tìm được chiếc xe. Cậu giờ đây leo lên chiếc xe (SH) kia. Tiểu Bạch bắt đầu cha chìa khóa vào, sau đó vịn tay ga mà lao đi như tên bắn trong màn đêm.

Sau vài phút, cuối cùng cậu cũng đã đến chỗ quán bar mà anh đã nói. Tiểu Bạch bước xuống xe, cậu dựng xe theo hàng xe đang đổ ở đấy. Cậu bước vào bên trong.

Trong quán bar bây giờ mọi thứ điều tĩnh lặng, với những chiếc bàn ghế được sắp đặt ngay ngắn. Cùng những ánh đèn led quay điên cuồng hòa theo điệu nhạc. Với những gả đàn ông bơ vơ đang lắc lư. Nhưng nhìn xung quanh vẫn không thấy Quân Lâm đang ở đâu cả.

Thế là cậu bấy giờ quyết định sẽ đi tìm anh ta. Đi càng sâu vào bên trong một lúc, thì cũng đã thấy anh. Quân Lâm đang ngồi ở một chiếc bàn gần với chỗ tên chủ quán.

Cậu bấy giờ đưa mắt nhìn xung quanh bàn, thì thấy có rất nhiều chai bia đang nằm lăn lóc khắp nơi. Có vẻ như Quân Lâm đã uống rất nhiều thì phải.

Anh ta nhìn thấy cậu từ bên ngoài bước vào mà mỉm cười. Anh ta đưa chai bia lên uống một hơi thật dài và nói :

“Cậu đến rồi sao ? Nhưng sao bây giờ mới đến vậy ? Tôi cứ tưởng rằng cậu như cô ta chứ ? Cũng bỏ mặt tôi luôn rồi. Để tôi trở thành một kẻ đáng thương trơ vơ một mình ở đây.”

Tiểu Bạch nghe những câu nói này mà im lặng, ánh mắt của cậu nhìn chăm chăm anh. Cậu giờ đây đã biết được rằng rốt cuộc điều gì đã khiến anh trở nên như thế này. Thế là cậu kéo cái ghế gần đó ra mà ngồi xuống với anh.

Cậu cũng khươi một chai bia rồi uống, cậu tâm sự với anh :

“Hưm anh thật là một tên ngốc mà. Chỉ vì một tình yêu không có hậu mà lại uống say mèm đến như vậy. Nếu mà không có tôi thì bây giờ và sau này không biết anh sẽ như thế nào nữa.”

Anh giờ đây ngước mặt lên nhìn chăm chăm cậu, anh bậc cười thật lớn mà nước mắt cũng dần rơi. Anh vừa uống bia vừa nói :

“Có phải cậu thấy tôi thật là ngốc đúng không ? Vì ngốc nên tôi đã yêu thật lòng. Nhưng rốt cuộc tôi nhận lại được gì chứ ?

Đó không là gì khác ngoài sự phản bộ từ cô ta khi đá tôi...Để bên cạnh một người đàn ông khác giàu hơn tôi...”

Anh kể với cậu đến đây mà bậc khóc anh nức nở nói tiếp :

“Hưm...Cuối cùng thì cũng là một lý do để chia tay. Sau khi lợi dụng tôi thành công. Cậu thấy tôi có ngốc lắm không ? Là một tên ngốc đúng chứ ?”

Trước câu hỏi đầy bi ai của anh. Cậu im lặng một lúc lâu, mà không biết phải trả lời như thế nào. Anh giờ đây nói tiếp : “Sao cậu im lặng rồi ? Cậu trả lời tôi đi chứ ? Có phải tôi là một tên ngốc đúng không ?

Thế nên tôi đã yêu hết lòng cô ta vì sự mách bảo của trái tim.

Nhưng tất cả thì sao chứ ? Tôi lại được gì khi bị phản bội và cô ta đã đá tôi...

Vậy thì tình yêu là gì chứ ? Hay cũng là những sự lừa dối như thế này thôi. Tôi thật sự quá ngu mà. Quá ngốc mà nên cái kết của tôi là đây phải không ?”

Anh cứ liên tục nhắc lại câu hỏi đó nhiều lần. Nó khiến cậu bối rối mà phải suy nghĩ, cậu nhìn anh đang khóc nức nở vì tình. Mà nhìn đôi bàn tay đang đặt trên bàn của anh. Tiểu Bạch bấy giờ dùng tay của mình đặt lên tay của anh. Khiến anh có chút băn khoăn mà nhìn chăm chăm cậu.

Cậu giờ đây tim bỗng nhiên đập rất nhanh, khuông mặt đã đỏ ửng hiện ra vẻ ngại ngùng. Cậu hít một hơi rồi thở dài, cậu an ủi anh :

“Cậu đừng nói những lời bi ai như vậy chứ ? Bởi vì nếu như chúng ta lỡ vụt mất thứ này thì ông trời sẽ ban lại cho ta một thứ khác mà.

Vì vậy cậu đừng buồn bởi vì nếu không có tình yêu. Thì cậu vẫn có những nguời bạn và họ luôn sẵn lòng bên cạnh quan tâm cậu mà. Giống như tôi này.”

Anh giờ đã cười. Nụ cười đầy hạnh phúc, nó đã khiến cậu cảm thấy rất vui, mà cũng cười theo. Tay anh giờ đây đã nắm chặt lấy tay cậu anh nói :

“Hơ...Phải tôi vẫn còn có cậu mà. Vì vậy tại sao tôi lại phải đau chứ ? Bởi vì vếch thương nào rồi cũng sẽ lành. Cậu nói như vậy rất hay rất là hay. Nào bằng hữu tốt chúng ta đêm nay sẽ uống hết mình nha. Không say không về...”

Cậu mỉm cười nhìn anh nâng ly lên cụm vào ly của mình, sau đó uống hết một hơi. Anh nói :

“Bây giờ tôi chỉ cần cậu thôi. Có một người bằng hữu như cậu là tốt rồi. Tôi không cần quan tâm đến cô ta làm gì. Bởi vì nó cũng chỉ mang lại những niềm đau mà thôi. Nào hãy nâng ly cùng tôi. Từ nay chúng ta quyết định sẽ ở ế không quan tâm đến phụ nữ nữa. Bởi vì đàn bà là những niềm đau.”

Cậu lại uống với anh vài chai nữa, giờ đây cậu cũng đã hơi mê man vì men rượu. Còn anh thì đã nằm ra bàn như muốn ngất đi, bởi vì cơn say kia.

Anh giờ đây không ngừng nói những câu : “Đàn bà là những niềm đau. Không quan tâm không yêu thêm con đàn bà nào nữa....Tôi ghét đàn bà và ghét cô Diễn Mi...”