Chương 2 : Thuê Phòng.
Tiểu Bạch đang ngồi cùng với Quân Lâm để chờ tên chủ quán bar này. Thu xếp phòng cho mình ở lại qua đêm. Cậu chờ mãi đã hơn năm phút mà cảm thấy có một chút gì đó buồn chán. Cậu giờ đây đưa mắt nhìn anh mà nói :
“Hơ... Cậu quả là một tên phiền phức mà. Nhưng không hiểu sao tôi lại vì cậu mà trở thành một kẻ, được gọi với cái tên nô lệ ấy.
Nhưng dù sao thì tôi cảm thấy điều này rất vui. Khi được nhìn cậu trong bộ dạng say xỉn thế này. Nó rất là đáng yêu đấy.”
Cậu nói rồi mà thò tay vào túi quần. Tiểu Bạch lấy ra chiếc điện thoại của mình, cậu lướt lướt vài cái mà chụp ảnh của anh và cậu. Cậu giờ đây với vẻ mặt đầy vui vẻ nhìn những tấm ảnh trong điện thoại mình vừa chụp được.
Mà cảm thấy dường như có một điều gì đó không đúng. Cậu giờ đây bất động một lát lâu. Tiểu Bạch giờ thở dài, rồi đưa tay nhấn vào chỗ xóa ảnh mà nói :
“Mày đang nghĩ gì vậy ? Tiểu Bạch...
Tại sao mày lại chụp lén người ta chứ ? Bộ mày bị điên à ? Giờ thì hãy xóa những tấm ảnh này đi.”
Cậu nhấn vào để xóa những tấm ảnh, rồi tự trách bản thân của mình tại sao lại làm một điều giống hệt biến thái thế này, ai đời nào đi chụp hình lén người ta đi ngủ chứ ?
Nhưng khi muốn xoá, cậu lại không thể nào nhấn vào được. Bởi vì cậu cảm thấy rất khó chịu, mặc dù theo bảng năng nói rằng cậu hãy xóa nó đi. Nhưng con tim mách bảo là hãy giữ lại.
Thế là cậu đã tuân theo quyết định của con tim, dữ lại những tấm ảnh này. Nhưng trong lòng lại cảm thấy bối rối bởi một cảm giác vô hình nào đó. Cậu lại thở dài đưa tay lên vai anh và nói :
“Này anh bạn. Anh còn tỉnh không ?”
Trước câu hỏi đó Quân Lâm không trả lời, bởi vì anh đã ngủ say xưa rồi. Giờ đây Tiểu Bạch đưa chiếc điện thoại đến chỗ ánh mắt đã nhắm lại của anh mà nói :
“Đây cậu nhìn đi. Tôi không phải đang chụp lén cậu đâu nha. Mà tôi giờ xin phép rồi đấy. Thế nên tôi có thể dữ nó lại làm kỷ niệm được chứ ?”
Anh im lặng không trả lời gì. Cậu giờ đây mỉm cười đầy hạnh phúc nói :
“Vậy nha, tôi quyết định thế á. Nếu cậu đã im lặng như vậy. Thì có lẽ cậu đã đồng ý rồi đúng không ?”
Thế là cậu cất lại điện thoại vào trong quần mà đưa mắt nhìn xung quanh rồi tự hỏi : “Rốt cuộc tại sao tên chủ quán lại lâu ra vậy ?”
Nhưng rồi cậu cũng mặc kệ mà đợi thêm một chút, bởi vì thời gian chỉ mới trôi qua có 7 phút. Cậu nghĩ chắc là ông ta đang bận dọn phòng mà thôi. Chờ thêm một lát nữa chắc sẽ không sao.
Trong căn phòng mà tên chủ quán bar lựa chọn để cho hai người ở, lão ta đang ngồi trầm tư trên dường và hình như đang suy nghĩ một điều gì đó : “Sao giờ này vẫn chưa đến nữa ? Không phải mình đã đặt gần 8 phút trước rồi sao ?”
Bấy giờ tiếng gõ cửa vang lên, từ bên ngoài một người đàn ông bước vào trong. Hắn ta đưa mắt nhìn tên chủ quán bar đã đợi mình rất lâu bên trong mà lên tiếng :
“Xin lỗi bởi vì lúc này kẹt xe quá. Nên tôi mới đến muộn.”
Lão ta đưa mắt nhìn chăm chăm người đàn ông đấy mà quát lớn :
“Cậu làm ăn cái con khỉ gì vậy ?
Trong khi người ta đã đặc hàng hơn 10 phút trước, mà tới 8 phút sau mới giao. Đúng thật là mất thời gian.”
Vừa nói xông lão ta vừa đưa tay dựt lấy một cái bị màu trắng trên người của tên đàn ông vừa bước vào. Lão ta đưa tay mò vào túi, lão lấy ra một sấp tiền và nói : “Đây cậu hãy cầm đi. Nhưng còn lần sau nữa thì tôi chỉ trả cậu phân nửa thôi đấy.”
Tên đàn ông kia nhìn lão chủ quán mà có vẻ rất hài lòng, hắn ta cười cười và dùng tiền đập vào tay. Hắn nói : “Được rồi giờ thì đủ rồi đấy. Hợp tác lâu dài, khi nào quay xông đoạn clip đó. Thì nhớ thông báo cho tôi nha. Tôi sẽ gọi người đến mua liền.”
Nói rồi tên đàn ông đó rời đi trong sự thỏa mãn, còn lão chủ quán, đã nhìn cái bị màu trắng kia một lúc lâu, sau đó mới bỏ vào trong ly nước trên bàn. Lão ta mỉm cười đầy nham hiểm nhìn xung quanh một lượt và nói : “Hưm...Bây giờ lại có thêm một con mồi nữa dính bẫy. Quả thật là vui quá đi thôi.”
Lão ta giờ đây cười thật lớn mà rời đi.
Lão chủ quán là một tên biến thái, hắn ta luôn tìm mọi cách để khách của mình ở lại quán của mình. Và bảo họ phải thuê phòng ở lại đây vì đêm đã khuya. Nhưng thực chất thì đằng sau câu chuyện ấy lại là một bí mật đen tối mà hắn đã che giấu bấy lâu qua.
Không những hắn là tên biến thái chuyên bỏ thuốc kích dục vào cho nạn nhân uống. Để bọn họ lên cơn động dục, rồi dần quan hệ với người ở cạnh mình. Và hắn rất thích điều đó. Rất thích được nhìn nạn nhân của hắn quan hệ với nhau. Sau đó hắn ta sẽ bán những video này. Và nhận về một số tiền hậu hĩnh từ các web đen.
Hắn ta bấy giờ với vẻ mặt đầy biến thái của mình mà cười cười, hắn bước ra ngoài nhìn hai người giờ đây muốn rời đi. Hắn vội vàng lên tiếng :
“Hai người chờ đã.”
Tiểu Bạch giờ đây dìu Quân Lâm quay đầu lại. Cậu nhìn lão chủ quán mà hỏi : “Ông kêu chúng tôi quay lại là có chuyện gì sao ? Không phải chúng tôi đã trả tiền rồi à ? Nó đang được đặc ở trên bàn ấy.”
Lão ta vẫn là nhìn hai người, giờ đây lão lấy ra một chiếc chìa khóa và nói : “Đây là chìa khóa của hai người. Không phải lúc nãy hai người muốn thuê phòng sao ? Tôi đã chủng bị xông tất cả rồi đấy.”
Cậu mỉm cười trả lời :
“Xin lỗi nha. Vì chờ ông lâu quá, mà tôi cứ tưởng rằng. Chỗ của ông hết phòng rồi chứ ? Vậy nên bọn tôi mới quyết định rời đi.”
Lão ta nghe những lời này liền lập tức nói : “Không có không có. Chẳng qua là tôi đang dọn lại phòng nên mới lâu như vậy thôi. Giờ thì tôi chủng bị xông rồi. Bây giờ hai người có thể ở lại được chứ ?”
Cậu suy nghĩ mà không biết có nên ở lại cái quán bar này hay không. Bởi lẽ cậu cảm thấy không được thỏa mái cho lắm bởi vì giờ thì ông ta mới chịu giao chìa khóa phòng cho cậu. Với lại ngày mai cậu còn đi làm nữa. Nên sợ sẽ về trễ không thay đồ đi làm được.
Cậu giờ định từ chối nhưng lại chợp dừng lại bởi những lời nói của lão ta :
“Vậy như thế này đi. Có phải cậu đã đợi tôi rất lâu rồi đúng không ? Phải là tôi đã sai khi cho khách đợi. Và không thể lấy được niềm tin từ họ.
Nên là tôi quyết định mình sẽ giảm giá căn phòng cho thuê. Để bù đắp lại khoảng thời gian mà cậu đã chờ được chứ ?”
Suy nghĩ cho cùng thì cậu lên tiếng bảo ông ta : “Ừm thì tôi cũng không rõ nữa. Ông có thể dắt tôi đi tham quan căn phòng đó một lúc được không ?”
Lão đàn ông kia bấy giờ đồng ý mặc dù không thích cho lắm. Bởi vì ông ta làm vậy là đã mất đi 2% trăm chi phí của mình. Nhưng rồi cũng mặc kệ mà nghĩ thầm :
“Thôi đành chấp nhận vậy. Bởi vì một tháng mình mới có được một con mồi như thế này mà. Nếu giờ bỏ đi, thì cũng như mất luôn nhốt đoạn video. Như vậy thì tiết quá. Chi bằng để lổ một ít cũng được.”
Lão ta giờ đây dắt cậu đi tham quan căn phòng mà lão đã chủng bị cho cậu. Cậu rất ngạc nhiên mà mắt chữ A mồn chữ O khi vừa vào căn phòng này. Bởi vì đây là một căn phòng cao cấp, mà cậu đã từng mơ qua đêm một lần. Bởi nó cứ như một khách sạn năm sao vậy.
Nhưng suy nghĩ cho cùng thì cậu biết mình sẽ không đủ tiền để thuê căn phòng này. Thế là cậu nói :
“Thôi có lẽ là tôi nên rời khỏi đây thì hơn. Xin lỗi vì đã làm phiền ông rồi.”
Lão ta có chút bối rối, không biết tại sao cậu lại nói như vậy. Bởi vì con mồi ném một chút nữa là sập bẫy rồi. Lão hỏi : “Tại sao chứ ? Tại sao cậu lại không muốn thuê căn phòng này ?”
Cậu giờ đây thở dài trả lời :
“Thì tôi không đủ tiền để thuê một căn phòng cao cấp như vậy đâu. Chắc là nó đắc lắm nhỉ ?”
Cậu giờ đây thì thầm vào tai lão chủ quán. Giờ đây lão chủ quán mỉm cười và trả lời : “À thì không đắc lắm đâu. Chỉ tầm 2 đến 3 triệu thôi. Nhưng tôi đã giảm cho cậu 50% nên giờ chỉ còn lại một triệu rưỡi à.”
Cậu nghe đến đây mà cảm thấy sốc bởi vì cậu không ngờ một cái khách sạn sang trọng như vậy lại chỉ lấy 3 triệu. Chứ một căn phòng như vậy thì cũng tầm 5 đến 10 triệu rồi.
Cậu vẫn đang còn ngạc nhiên thì ông ta đã tư vấn cho cậu rất nhiều thứ, và điều này khiến cậu càng thích thú hơn. Cậu thầm nghĩ :
“Đây có lẽ là một cơ hội để mình tận hưởng cái cảm giác khi ở trong khách sạn sang trọng như thế này. Vì vậy có lẽ mình nên ở lại đây thì hơn.”
Lão ta nhìn sắc mặt của cậu đang còn ngạc nhiên mà hỏi : “Vậy cậu có đồng ý thuê lại căn phòng này để qua đêm hay không ?”
Cậu im lặng một lát lâu mà gật đầu nói : “Vậy thì tất cả những gì ông nói điều là thật chứ ?”
Lão im lặng mà gật đầu. Thế rồi lão bảo cậu hãy ở đây mà uống rượu đi. Còn lão thì ra ngoài kiêu người đưa bạn của cậu vào trong. Tiểu Bạch giờ đây thở dài cậu vô cùng vui mừng và vấn kích bởi vì không ngờ một ngày nào đó mình lại được vào một căn phòng trọ cao cấp như vậy.
Thế là cậu nằm xuống dưới giường lăn qua lăn lại trong sự phấn khích một lúc lâu.Sau đó cậu ngồi dậy nhìn ly rượu vang trên bàn, mà đưa tay vớ lấy nó mà nhấp một ngụm.
Nhưng lại không biết rằng mình đã va vào bẫy của một tên biến thái. Từ bên ngoài hắn ta thấy cậu đã uốn ly rượu vang mà hắn bỏ thuốc kích dục vào mà bậc cười thật lớn. Hắn rời đi mà nói : “Hahahahha bây giờ con mồi lại cắn câu nữa rồi. Không lâu ta lại sẽ bán thèm một đoạn clip đen mà nhận được một số tiền hậu hĩnh còn cao hơn bây giờ... Hahahahha
Quả là không uổng công ta bày ra cái trò này hơn vài tháng qua.”
Hắn bậc cười thật lớn mà rời đi trong sự thích thú, bởi vì điều mà hắn muốn cũng đã thực hiện được.