Chương 3 : Lão Chủ Khách Sạn Biến Thái.
Tiểu Bạch nằm trong phòng, cậu đang suy nghĩ một số chuyện thì chốc lát bỗng cảm thấy người rất là nóng. Nó cứ hừng hực khiến cậu rất khó chịu, mà không chịu đựng được vậy nên cậu đã cởi văng cái áo mình đang mặc ra.
Cậu không để tâm nhiều đến việc tại sao mình lại cảm thấy nóng vậy. Mặt dù là điều hòa vẫn đang bậc. Nhưng rồi cũng mặc kệ mà nhìn căn phòng trong mê man một lát lâu.
Lúc này cánh cửa của căn phòng được mở ra, từ bên ngoài lão chủ quán biến thái bước vào bên trong. Lão ta nhìn thấy cậu đã cởi cái áo ra mà nhếch môi cười đầy nham hiểm. Bởi lão biết rằng loại thuốc kích dục kia đang phát huy tác dụng của nó.
Tiểu Bạch đưa mắt nhìn lão chủ quán bar, và Quân Lâm đang được hắn dìu về phòng. Cậu mỉm cười đầy ngại ngùng cúi đầu tỏ ý cảm ơn :
“Vâng cảm ơn ông nhiều. Vì việc này nhé ?”
Lão mỉm cười nói : “Không sao cậu cứ tự nhiên không cần khách khí. Bởi vì cậu là khách còn tôi là chủ mà. Và chủ thì đương nhiên phải tiếp đải khách thật chu đáo.”
Cậu nghe những câu này của lão mà gật đầu rồi nói : “Phải...Phải ông nói đúng.”
Nói rồi cậu đưa tay vào túi lấy ra hai triệu, cậu đưa vào tay lão ta mà nói :
“Đây là tiền mà tôi thuê căn khách sạn này đêm nay. Giờ ông hãy lấy trước đi được chứ ?”
Lão ta mỉm cười và cầm lấy tiền của cậu, sau đó lằn lặng bước ra ngoài mà không quên nói lời tạm biệt :
“Được rồi. Thôi tạm biệt hai người nha. Chúc hai người một đêm tốt lành.”
Cậu nhìn cánh cửa đã dần đóng lại mà nhìn anh đang nằm mê man trên chiếc giường. Với bộ quần áo lụm khụm cùng giày vẫn chưa cởi ra. Thế là cậu dần khom xuống mà quyết định cở nó ra hộ anh. Cậu đưa tay lên đôi bàn chân của anh.
Tay nắm lấy đế dày rồi dần dần kéo nó ra, cậu kéo chiếc bên trái rồi đến bên phải. Sau đó là lột cả chiếc tốc cậu nói : “Như vậy anh sẽ thấy ổn hơn đấy. Nên khi dạy tốt nhất đừng trách tôi tại sao lại chăm sóc cho anh nha.”
Nói rồi cậu mỉm cười một nụ cười hạnh phúc trên môi khi nhìn anh, một lúc sau cậu bước ra khỏi phòng. Cậu đi trên hành lang mà ra phòng quản lý khách sạn. Vừa nhìn thấy cậu một cô tiếp viên mỉm cười hỏi :
“Xin hỏi, cậu cần gì ? Và tôi có thể giúp cậu được chứ ?”
Cậu giờ đây mỉm cười với vẻ lúng túng nói : “Tôi cần một chiếc khăn lau và nước. Bởi vì tôi muốn dù nó để vệ sinh cơ thể bạn tôi. Bởi vì người anh ấy bốc ra mùi rượu rất nồng. Và mùi này làm tôi cảm thấy rất khó chịu khi ngủ.”
Người phụ nữ bấy giờ gật đầu và nói : “Được thôi vậy xin anh hãy chờ tôi một chút.”
Cậu gật đầu nghe theo lời cô gái kia. Cậu đứng ở đó chờ tầm vài phút. Mà không hiểu sao cả người lại một lần nữa nóng như lửa đốt. Mặt của cậu bây giờ đã trở nên đỏ bừng. Cậu cảm thấy cơ thể thật khó chịu làm sao...
Giờ đây cô phụ vụ cũng đã mang đến những thứ mà cậu cần thiết. Cậu nhận nó từ cô ấy sau đó nhìn cô ta nói : “Vâng cảm ơn cô rất nhiều về điều này nha.”.
Cô nhân viên gật đầu nhìn cậu rời đi mà lên tiếng : “Không sao đâu. Bởi vì đây là công việc của chúng tôi. Vậy nên quý khách không cần khách sáo.
Và chúng tôi xin được chúc quý khách có một đêm đầy vui vẻ.”
Cậu mỉm cười rồi mang những thứ mình vừa kêu lúc nãy vào phòng. Cánh cửa phòng mở ra cậu bước vào trong, đặc trậu nước ở trên bàn. Sau đó leo lên giường mà đưa tay chạm vào áo của anh. Cậu nhớ lại.
Những lần anh uống say về cậu điều làm như vậy cả, và đương nhiên thứ mà cậu nhận lại điều là những câu nói tổn thương.
“Cậu say rồi. Này nằm im để tôi giúp anh vệ sinh cơ thể cho...”
Cậu nói nhẹ nhàng và tính động vào anh. Nhưng lại bị anh hất ra anh nói :
“Cậu làm cái quái gì vậy ? Tại sao lại phải vệ sinh cho tôi. Bộ cậu là biến thái à ?”
Tiểu Bạch tỏ ra vẻ rất tức giận và câu nói này cậu giờ đây trả lời :
“Không có tôi không phải là cái loại người như cậu nghĩ đâu.”
Anh gầm giọng lên hỏi cậu :
“Vậy cậu nói xem. Nếu như cậu không phải cái loại đó. Thì ra loại gì ? Đời nào một thằng đàn ông con trai lại đi cởi quần chà rửa cho đối phương chứ hả ?”
Cậu nghe ngào trong sự tổn thương mà trả lời : “Xin lỗi tôi biết mình sai rồi. Là tôi không đúng, bởi vì tôi không thích cái mùi bia rượu và mồ hôi trên người cậu. Nó làm tôi cảm thấy rất khó chịu và không thể ngủ được chung được...”
Anh bậc cười và quát thật lớn :
“Nếu cậu không thích cái mùi của tôi. Thì đừng ngủ trên giường này nữa. Giờ đây hãy cút ra ghế sofa nằm đi.”
Cậu im lặng mà nước mắt cứ rơi, cậu tức giận mà quăn chiếc khăn tắm xuống đất. Cậu từng bước rời khỏi căn phòng của anh cậu tự hỏi :
“Tại sao chứ ? Tôi chỉ là muốn tốt cho cậu thôi mà. Nhưng tại sao cậu lại ăn nói nặng lời làm tôi tổn thương hả ?”
Nghĩ đến đây cậu im lặng với chiếc khăn lau đang cầm trên tay. Cậu từ từ chà nó lên cái cơ thể mịm màng kia mà nói : “Cậu đã đồng ý rồi nhé. Vậy nên đừng trách tôi tại sao không xin phét mà làm điều này. Bởi vì bây giờ ở đây chỉ có một cái giường thôi. Nếu mà tôi không làm vậy thì...Có lẽ đêm nay tôi phải ra đường ngủ rồi.”
Cậu mỉm cười mà không ngừng lâu cho anh. Tại một căn phòng với một cái mấy tính đang chiếu hình ảnh của hai người, tên chủ quán biến thái đang nhìn chăm chăm hai người qua máy tính bởi chiếc camera quay lén được giấu đi.
Hắn ta bấy giờ tự hỏi : “Tại sao hai tên đó vẫn chưa làm gì ở trên giường nữa chứ ? Đã hơn 5 phút trôi qua rồi. Không lẽ tên lúc nãy bán thuốc dởm cho mình sao ? Thật là tức chết đi được.”
Hắn ta bấy giờ định lấy điện thoại lên để gọi cho cái tên đã bán thuốc cho mình, mà trách móc hắn một trận. Nhưng rồi sau đó hắn đã dừng lại mà cười nham hiểm.
Bởi vì hắn nhìn thấy tay của Tiểu Bạch đang chạm và lướt qua cơ thể của Quân Bạch.
“Hưm Hưm Hưm...Ta nghĩ bây giờ công dụng của thuốc sẽ phát nguy mạnh hơn nữa.”
Cậu không biết tại sao mà trong vô thức đã sờ vào cơ thể của anh. Sau một lúc cậu mới tỉnh táo lại được mà rút tay của mình lại. Cậu với sắc mặt đầy lo lắng mà hỏi :
“Tại sao mình lại đưa tay chạm vào người cậu ta chứ ? Rốt cuộc là chuyện gì vậy ?”
Tiểu Bạch trong sự lo lắng cậu thở dồn dập, mà lập tức đưa tay vớ lấy cốc nước trên bàn cậu uống ực ực để lấy lại bình tĩnh. Nhưng cậu đâu biết rằng đó lại là thuốc kích dục nó khiến tâm trí của cậu trở nên mơ hồ.
Cậu đưa tay chạm vào cơ thể của anh một lần nữa trong vô thức, phải một lát cậu mới lấy lại được lý trí. Bây giờ cậu nhìn mình đã ngồi lên cơ thể của anh lúc nào cũng chả hay. Đôi bàn tay thì đặc lên làn da thịt kia.
Cậu lo lắng nhìn xuống dưới đũng quần mà cảm thấy có một thứ gì đó cộm cộm như đang nhô lên. Cậu hỏi : “Tại sao mình lại làm vậy chứ ? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy. Tâm trí của mình nó như bị ai điều khiển vậy. Mình không thể nào kiểm soát được nó nữa rồi.”
Cậu thở hồng hộc với khuông mặt đỏ bừng đầy gợi dục, cảm giác ấy lại dâng trào một lần nữa. Cậu cảm thấy rất là nóng cơ thể như có một luồng điện chạy qua vậy. Thế là trong cơn mê man cậu đã không thể chống lại năng lượng của loại thuốc kia.
Cậu dần khom đầu của mình xuống phần bụng của anh, mà đưa đôi môi của mình chạm vào da thịt, rồi đến chiếc lưỡi tinh nghịch. Nó đang dần bò lếch qua da thịt. Cho đến khi chạm vào cạm ngực đô con kia.
Chiếc lưỡi đầu tiên là chạm vào núm vú, sau đó dần dần ngậm lấy một cái thô bạo. Cậu không ngừng cắm và mút một cái thô bạo khiến nó vang lên những tiếng chụp chụp đầy dâm đãng. Như đang ăn kẹo mút vậy.
Cậu mãi mê mẫn với cặp ngực của anh, mà không để ý rằng đã có một bàn tay vòng qua eo của mình. Nó làm cho cả cơ thể của cậu ngã nhào xuống chạm vào cơ thể của người bên dưới.
Tất cả bấy giờ điều đã đối diện với nhau, cùng cơ thể không ngừng đẩy qua đẩy lại để cọ xát vào nhau. Quân Lâm trong cơn mê man, bởi vì phê pha này. Anh nói :
“Vợ ơi...Là em phải không ? Em muốn giúp chồng mình xung sướng à ?”
Đổi lại câu hỏi kia là một không gian im lặng điều này làm cho Quân Lâm cứ tưởng rằng là bạn gái mình đang giúp mình xung sướng. Bởi vì dụ chia tay kia anh nói : “Có phải là em muốn quay lại với anh không ? Muốn được qua đêm và trở thành vợ chính thức của anh...”
Vừa nói anh vừa cười, giờ đây ánh mắt anh đã mờ đi vì cơn say. Anh ôm chặt lấy cậu, sau đó đẩy cậu lăn ra trong tư thế nằm ngửa. Anh từ từ đưa đôi môi mình chạm vào cái thân thể của cậu.
Bị môi anh chạm vào da thịt mà trở nên kích thích cậu nói : “Hưm sướng quá đi. Sướng quá làm ơn hãy làm mạnh hơn giúp tôi đi. Hãy cắn nó đi tôi chưa bao giờ hưởng thụ cái cảm giác như thế này.”
Thế là hai người bắt đầu cuộc day dư với nhau, mà không biết được rằng đây chính là cái bẫy mà tên chủ quán bar đã dăng ra. Hắn ta từ cammera nhìn thấy những cảnh này mà bậc cười thật lớn. Bởi vì con mồi của mình đã bị mắc bẫy hắn nói :
“Không ngờ hôm nay lại hời như vậy. Bởi vì đã quay được một bộ phim đen nam x nam. Mình nghĩ chắc bọn họ sẽ trả cho mình thù lao cũng rất là hậu hĩnh.”
Hắn bậc cười thật lớn với ánh mắt dâm tà đầy nham hiểm, hắn lại nhìn hai người đang không biết gì mà đang day dư. Khiến hắn cũng nổi cơn dâm dục, mà đưa tay xuống dưới quần thò vào bên trong để tự sướng...