Chương 4 : Đánh Mất Đi Tình Bạn.
Quân Lâm giờ đây cũng đã dần tỉnh lại sau cuộc day dưa vào đêm hôm qua. Cậu bắt đầu nhìn xuống tấm rèm trắng tinh trong sự ngạc nhiên mà không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bấy giờ cậu cũng đã đưa tay mở tấm rèm đang che cơ thể mình ra thì vô cùng hoang mang khi biết bản thân mình đang trần truồng.
Nhưng điều mà cậu bối rối và lo lắng nhất đó là thằng bạn thân của mình Tiểu Bạch cũng đang trần truồng như cậu. Điều này khiến cậu suy nghĩ rằng không biết rốt cuộc đêm hôm qua giữa hai người đã có xảy ra chuyện gì hay không ?
Bấy giờ cậu đã thoát khỏi những suy nghĩ kia mà đưa tay vỗ vào người của Tiểu Bạch và lớn tiếng gọi cậu :
"Tiểu Bạch...Tiểu Bạch cậu mau tỉnh lại đi..."
Sau một hồi kêu thì Tiểu Bạch cũng đã mơ màng tỉnh lại. Tiểu Bạch giờ đây vẫn còn mớ ngủ cậu đưa ánh mắt mớ ngủ của mình nhìn Quân Lâm rồi mơ màng hỏi : "Có chuyện gì mà cậu lại gọi tôi ồn ào như vậy chứ ?"
Quân Lâm bấy giờ thở dài sau đó lên tiếng đáp lại câu hỏi kia của Tiểu Bạch trong sự ngại ngùng :
"Chuyện gì à ? Cậu tự mình kiểm tra đi rồi sẽ biết..."
Bấy giờ nghe lời của Quân Lâm cậu cũng đã dần kiểm tra thì phát hiện ra rằng mình đang ở trong màng và đang nằm trên giường với Quân Lâm nhưng lại không mặc gì. Cậu bấy giờ vô cùng hoang mang và nhớ lại những chuyện đã diễn ra trong đêm hôm qua. Cậu bấy giờ biết được rằng trong ly nước mà tên lão chủ khách sạn đưa cậu chắc chắn hắn ta đã bỏ gì vào đó. Và khiến cậu mới làm trò này với Quân Lâm. Nhưng giờ đây cậu lại không có bằng chứng để buộc tội hắn.
Sau khi thoát khỏi những suy nghĩ cậu không biết phải nói gì với Quân Lâm. Mà nhìn Quân Lâm đang dần ngồi dậy anh ta bắt đầu mặc lại quần áo với ý muốn rời đi và nói : "Tôi không biết là đêm hôm qua đã có chuyện gì xảy ra với hai chúng ta. Nhưng tôi nghĩ là chúng ta nên chấm dứt tình bạn này đi. Bởi vì tôi khi gặp cậu chắc chắn sẽ nhớ lại chuyện đã xảy ra với hai ta trong đêm hôm qua. Và tôi rất kinh tởm về điều ấy. Bởi vì tôi ghét gay..."
Cậu nghe những lời mà Quân Lâm nói mà cảm thấy rất khó hiểu. Cậu chốc lát suy nghĩ mà biết được rằng không lẽ nào Quân Lâm nghĩ rằng cậu là gay và chính cậu là người đã gây ra những chuyện này. Vì thế nên Quân Lâm mới muốn rời xa cậu và không làm bạn với cậu nữa sao ?
Cậu nghĩ đến đây mà cảm thấy rất tiếc nuối cho tình bạn giữa hai người, bởi vì tình bạn đã mười mấy năm lại đột nhiên kết thúc vì chuyện bất ngờ này. Nhưng cậu giờ đây có thể làm được gì chứ khi anh ta đã nói muốn chấm dứt tình bạn giữa hai người. Cho dù giữa hai người có xảy ra chuyện gì hay chưa ? Cứ thế cậu bắt đầu nhìn anh rời đi một lúc một xa. Trong khi cậu thì thở dài trong sự mệt mỏi và buồn bã vì cái tình bạn mười mấy năm lại đột nhiên kết thúc :
"Hazz mình thật sự cảm thấy rất tiếc nuối. Khi mất đi một người bạn thân như vậy. Nhưng mà thôi mặc kệ vậy. Thời gian dần trôi qua chắc chắn sẽ khiến mình quên cậu ta..."
Suy nghĩ đến đây Tiểu Bạch đã đứng dậy cậu bắt đầu sắp xếp lại mềm gối cho gọn gàng và đi ra bên ngoài quán với mục đích trả tiền phòng mà trở về nhà sau sự mệt mỏi và buồn bã.
Rồi cậu cũng đã đi ra quán cậu đến chỗ lão chủ khách sạn và bắt đầu nói chuyện với hắn về việc thanh toán tiền phòng. Cậu trả hắn tất cả là năm trăm nghìn sau đó cậu có thể rời đi. Nhưng rồi cậu bắt đầu để ý đến ánh mắt của lão chủ quán hắn ta đang nhìn chăm chăm vào một cặp nam nhân đang nhậu và nói chuyện với nhau tại một gốc bàn.
Điều này khiến cậu để ý và thấy nó giống với cái cách hắn đã nhìn cậu với Quân Lâm khi hai người nhậu cùng nhau. Và rồi đã khiến chuyện đó xảy ra với hai người. Và cậu nghi ngờ rằng chắc chắn mọi chuyện điều là do một tay người đàn ông này nhúng vào. Thế là cậu bắt đầu tìm hiểu sự thật bằng cách định quay trở lại quán sau vài ngày nữa.
Thế là sau một hồi suy nghĩ cậu cũng đã rời đi mà trong đầu không thôi nghĩ về tên chủ khách sạn kia. Cậu nghĩ rằng lão ta có lẽ là một kẻ biến thái và đã nhắm đến các cặp nam nhân để bày trò khiến bọn họ quan hệ với nhau. Và cậu quyết định sẽ tìm ra sự thật này.
Quân Bạch bấy giờ đưa tay vào túi lấy điện thoại. Cậu đã gọi cho taxi đến để trở mình về nhà.
"Alo taxi à ! Ông hãy mau cho xe đến đường xxx để đón tôi nhé"
Tài xế : "Vâng ạ quý khách vui lòng đợi tôi một lát nha..."
Cứ vậy cậu đã chờ một lát lâu rồi chiếc lưỡi taxi cũng đã đến để rước cậu. Giờ đây cậu bước vào trong xe taxi và bảo tài xế hãy trở mình đến địa chỉ này. Cứ thế chiếc xe đã khởi động và đưa cậu đi đến nơi cậu muốn đến.
Tiểu Bạch bấy giờ cũng đã về tới nhà của mình. Cậu bước xuống xe và trả tiền cho lão tài xế sau đó bước đến chỗ trước cửa nhà. Cậu nhìn ổ khóa cửa rồi đưa tay lấy chìa khóa từ trong túi quần ra để mở cửa. Sau một lúc cậu cũng đã mở cửa ra. Rồi cậu bước vào bên trong mà đi đến chiếc giường êm ái của mình sau đó đặc lưng xuống trong sự mệt mỏi cậu nói :
"Hazz hôm nay quả là một ngày mệt mỏi quá đi. Và có lẽ mình nên ngủ thêm một chút cho đủ giấc."
Sau câu nói đó cậu đã chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chả hay.
Trong giấc ngủ cậu đã mơ về Quân Bạch và nhớ đến những lời anh nói điều làm đã khiến cậu vô cùng tổng thương mà nước mắt đã rơi. Sau một lát cậu đã giật mình tỉnh lại mà đưa tay lên lâu đi nước mắt của mình. Cậu không biết tại sao mình lại khóc khi mơ và nhớ về những lời nói ấy chứ ? Nhưng rồi cũng thở dài và trấn an bản thân :
"Hazz không có gì đâu. Chẳng qua là mình cảm thấy tiếc nuối cho một tình bạn thôi mà. Bởi vì ai mà không đau buồn khi mất đi một đứa bạn thân chứ ?"
Sau khi trấn an bản thân và bình tĩnh lại cậu đã đi rửa mặt cho tỉnh táo sau đó lấy điện thoại ra lướt tiktok với mục đích để quên đi cái cảm giác mất đi một người bạn thân kia.
Còn Quân Lâm cậu đang ngồi trên một chiếc ghế mà cũng không ngừng suy nghĩ về những điều mà mình đã nói ra. Cậu giờ đây bắt đầu cảm thấy vô cùng ân hận vì những lời mình đã vội vàng nói ra để khiến cậu mất đi người bạn thân nhất. Một người luôn bên cạnh cậu mạng lại cho cậu niềm vui. Một người luôn an ủi cậu khi cậu buồn. Và người đó giống như là một liều thuốc chữa lành vết thương cho cậu. Hay thậm chí là một điểm tựa để cậu có thêm động lực hơn khi gặp khó khăn. Nhưng giờ nó đã không còn nữa.
Nghĩ đến đây cậu dần tự trách bản thân mình :
"Hazz mình quả thật là ngu ngốc mà khi quá vội vàng để rồi đánh mất đi một tình bạn đẹp. Để rồi phải hối tiếc nhưng mà giờ biết làm sao chứ ? Bởi vì thời gian sẽ không cho ta cơ hội quay trở lại khi ta đã lỡ đánh mất một thứ quan trọng với mình..."
Nghĩ đến đây cậu đã lấy trong túi ra một bao thuốc và rồi mở bao thuốc lấy một điếu thuốc trong đó mà hút trong sự u sầu và quằn vặt bản thân bởi sự ngu ngốc kia.