Chương 5 : Vạch Trần Lão Chủ Khách Sạn Biến Thái.
Đã ba ngày trôi qua kể từ sau khi vụ việc cậu và Quân Lâm ở quán bar đã ăn nằm với nhau khiến cả hai chấm dứt tình bạn bè. Thì cậu đã bắt đầu theo dõi tên chủ quán bar kia với mục đích sẽ tìm ra được mang mối gì đó. Bởi cậu biết chắc chắn giữa cậu và Quân Lâm đã có bàn tay của lão ta xen vào.
Hôm nay cậu lại đến quán như thường ngày. Cậu lại ngồi chỗ cũ quen thuộc mà gọi một chai rượu vang đỏ với cái hai cái ly để chờ bạn cậu là Tô Hào đến uống cùng. Với mục đích làm lại chuyện như hôm trước để xem lão ta có lộ bản mặt thật của mình hay không ?
Sau một hồi chờ đợi thì giờ đây Tô Hào cũng đã đến như lời hẹn của Tiểu Bạch. Cậu đã ngồi xuống ghế và nói chuyện và uống rượu cùng với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch giờ đây tâm sự với Tô Hào về việc mình đã đánh mất đi một người bạn và cậu rất buồn về điều này. Nên hôm nay cậu muốn uống cùng với Tô Hào không say không về. Để mình có thể quên đi những chuyện buồn kia. Tô Hào cũng đồng ý với những gì mà Tiểu Bạch đưa ra.
Cứ thế bọn họ đã rót rượu vang đỏ mà uống hết ly này đến ly kia. Cho đến khi cả hai đều có vẻ hơi say. Khuôn mặt của họ giờ đây đã đỏ ngầu bọn họ đã dần loạng choạng và dần lên tiếng bảo tính tiền :
"Chủ quán tính tiền cho bọn tôi nào !"
Lão Chủ Quán giờ đây bước ra nhìn chăm chăm bọn họ với một ánh mắt kỳ quái. Bấy giờ ông ta lên tiếng bảo bọn họ rằng : "Tôi thấy dường như hai cậu có vẻ hơi say rồi đấy. Và ở chỗ của tôi có cho thuê phòng ngủ dành cho những vị khách uống say. Và với cái tình trạng này thì chắc hai người sẽ không về được đâu. Nên là hai người hãy thuê phòng và ở lại đây nha ?"
Mặc dù Tiểu Bạch đã say nhưng cậu vẫn còn đủ một chút tỉnh táo để nhận biết được kế hoạch và điều mình cần làm. Thế là cậu đã đồng ý với lão chủ quán về việc đó. Lão ta giờ đây cảm thấy rất vui khi lại có một con mồi mắc bẫy lão ta mỉm cười nham hiểm rồi bảo hai người chờ đợi ông ta sẽ đi chủng bị phòng.
Ở bên ngoài cậu đã đưa tay vào túi lấy điện thoại ra và mở khóa. Cậu vào fb để tìm người giúp đỡ mình trong việc cậu sắp làm. Sau một lát cậu nhìn thấy Quân Lâm đang hoạt động fb thế là cậu đã quyết định gửi tin nhắn cho Quân Lâm với mục đích để anh chứng khiến và biết được sự thật về tên đàn ông này và những gì mà hắn đã gây ra với họ trong đêm hôm đó.
Quân Lâm đang ngồi trong phòng xem ti vi thì bỗng nghe thấy tiếng điện thoại leo lên. Anh bấy giờ theo phản xạ tự nhiên đã đưa tay tới chỗ chiếc điện thoại và bắt đầu mở tin nhắn ra xem thử. Thì giờ đây thấy tin nhắn đó không là của ai khác mà là của Tiểu Bạch. Anh bấy giờ đọc nó :
"Tiểu Bạch tôi cần anh gấp. Anh hãy mau đến quán bar xxx mà tôi với anh đã từng vào. Anh nhớ là bậc camera điện thoại lên và quay lại nha. Và anh hãy mau đến càng nhanh càng tốt. Bởi vì tôi có một bí mật muốn nói với anh..."
Cậu đọc những dòng tin nhắn này mà cảm thấy khó hiểu vô cùng, cậu suy nghĩ không biết là rốt cuộc Tiểu Bạch đang muốn nói điều gì với mình ? Mà tại sao lại thần thần bí bí đến như vậy. Nhưng rồi cậu cũng mặc kệ mà quyết định sẽ làm theo những gì mà Tiểu Bạch đã bảo cậu khi gửi qua tin nhắn. Giờ đây cậu bước ra xe của mình, sau đó leo lên xe rồi vịn ga với tốc độ cực lớn mà phóng nhanh như bay đến cái quán kia.
Sau một hồi chạy như bay cậu lúc này cũng đã đến cái quán đó. Theo lời của Tiểu Bạch thì giờ đây cậu đã bậc camera điện thoại ở chế độ quay phim. Mà dần bước vào bên trong với không gian nhộn nhịp bởi tiếng nhạc và tấp nập trong quán bar.
Đi vào sâu bên trong cậu bắt đầu nhắn tin hỏi Tiểu Bạch hiện tại cậu ta đang ở đâu ? Và gọi mình đến có việc gì hay không ? Tiểu Bạch giờ đây đã nhận được tin nhắn. Sau đó cậu đã trả lời Quân Lâm rằng :
"Tôi đã phát hiện ra tên chủ quán ở đây dường như có liên quan đến việc hai chúng ta vào đêm hôm đó...
Nên tôi quyết định sẽ thuyết lập ra cậm bẫy như hôm đó một lần nữa. Để xem thử lão ta có lộ diện mình là chủ nhân của chuyện giữa hai chúng ta và đêm hôm đó hay không ? Và tôi cần anh giúp mình tôi quay lại những biểu hiện của tên lão chủ khách sạn này. Nếu như hắn ta là người đã bày ra chuyện này..."
Đọc đến đây Quân Lâm cũng đã hiểu ra ý của Tiểu Bạch là gì. Cậu ta bấy giờ thở dài :
"Hazz...Tôi mong rằng những gì cậu nói nó sẽ là thật. Và nếu như điều đó là thật thì hai ta sẽ có thể hoá giải hiểu lầm và quay lại làm bạn với nhau..."
Sau một hồi quan sát và tìm kiếm thì giờ đây anh đã nhìn thấy tên lão chủ khách sạn đang đứng ở một góc nhìn vào một căn phòng nào đó. Cậu bấy giờ cũng dần tiến đến đó để xem thử. Thì giờ đây phát hiện ra rằng hắn ta đang đứng xem cảnh Tiểu Bạch cùng một ai đó đang quan hệ với nhau trong căn phòng lờ mờ ánh đèn mờ ảo kia. Và một tay hắn đang cầm điện thoại tay còn lại hắn dùng để cầm thứ bên dưới được loài ra khỏi phọt bia tia quần...
Cậu nhìn thấy cảnh này mà vô cùng tức giận cậu bấy giờ gầm gừ nhìn ông ta mà vun chân đạp một cái, điều đó khiến ông ta bay ra xa. Ông ta ngã xuống đất mà ngơ ngác ngồi dậy không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thế là ông ta đã kéo phọt bia tia lại và nhìn cậu hỏi : "Cậu là ai ? Tại sao lại dám vào quán tôi làm càng hả ?".
Cậu không thèm trả lời mà thẳng tay đấm vào mặt ông ta mà nói : "Mày câm miệng đi đồ biến thái bệnh hoạn. Hôm nay tao nhất định sẽ cho mày một bài học..."
Nói rồi cậu đã đánh ông ta tới tấp. Khiến mặt ông ta đã bị bầm tím, chốc lát cậu đã hất ông ta ra khiến ông ta ngã xuống đập đầu vào tường chảy máu. Giờ đây bên trong Tiểu Bạch cũng đã chạy ra đưa mắt nhìn lão ta đang nằm trên đất mà nói :
"Phải cậu đánh như vậy là đúng. Và cậu biết không ? Chính hắn ta là hắn. Đã bỏ thuốc vào ly nước cho tôi uống vào đêm hôm đó và khiến tôi bị kích thích nên mới xảy ra chuyện đó với cậu...Và bằng cách đó tôi đã khiến lão ta phải lộ diện một lần nữa. Và giờ hành phi sai trái của lão ta đã bị phơi bày. Và lão ta nhất định phải trả giá cho điều này..."
Nghe đến đây Quân Lâm thở dài với khuôn mặt buồn bã cậu lên tiếng : "Ừm cảm ơn cậu vì đã làm tất cả để tôi biết sự thật này. Và tôi cũng xin lỗi khi cứ tưởng rằng cậu là gay. Và đã làm chuyện xàm bậy đó với tôi trong lúc say và nhờ vào rượu để có được tôi. Vì thế tôi mới chấm dứt tình bạn giữa hai ta...
Và giờ đây tôi đã nhận ra lỗi sai của mình rồi. Và mong cậu hãy tha thứ. Chúng ta sẽ vẫn mãi là bạn tốt nhé..."
Nghe đến đây mà Tiểu Bạch cảm thấy rất vui chốc lát cậu đã ôm chầm lấy Bạch Quân khiến cậu ta có chút bối rối. Tiểu Bạch nói :
"Phải chúng ta sẽ là bạn. Và sau sự hiểu lầm này thì tình bạn giữa hai ta sẽ càng gắng bó và lâu dài hơn. Và tôi mong cậu sẽ không bao giờ buông bỏ tình bạn ấy chỉ vì những sự hiểu lầm nhỏ..."
Quân Lâm trả lời :
"Ừm tôi hiểu rồi. Và tôi sẽ không làm như vậy một lần nào nữa đâu..."
Sau một lát thì tên chủ quán cũng đã đứng dậy hắn nhìn hai người mà bậc cười trong sự nham hiểm :
"Hahhahahahaha...Phải ta đã làm tất cả thì sao chứ ? Và hai người đừng mơ sẽ rời khỏi đây yên lành khi dám phá tất cả mọi thứ của ta. Và ta sẽ khiến hai người phải trả giá."
Nói rồi hắn ta giờ đây đi đến chỗ bàn của mình mà mở tủ ra. Tiểu Bạch và Quân Lâm vẫn không biết rốt cuộc hắn ta đang định làm gì mà đứng như trời trồng chờ xem thử. Sau một hồi thì bọn họ đã há hốc mồm ngạc nhiên trong sự sợ hãi. Bởi trên tay hắn là một khẩu súng và khẩu súng đó đang chĩa về phía bọn họ.
"Hahahahaha sao nào hai người đang sợ sao ? Sợ hãi trước khẩu súng này. Bởi vì nó chính là thứ sẽ đưa tuyển các ngươi về cõi chết...Và giờ thì hãy trả giá đi vì dám đắc tội với ta..."
Nói xông hắn đã bóp còi về phía Quân Lâm, nhanh như chớp Tiểu Bạch đã lập tức xen vào chỗ của Quân Lâm và rồi đẩy cậu ngã xuống đất. Thế là Tiểu Bạch đã bị viên đạn kìa bắn vào người. Cậu giờ đây bắt đầu ngã xuống mà máu không ngừng chảy xuống từ vết bắn kia trong sự đau đớn của Quân Lâm và nụ cười đắc ý vui sướng của lão chủ khách sạn biến thái.
Hắn giờ đây cầm cây súng đi lanh quanh mà lên tiếng mỉa mai Quân Lâm trong khi tất cả mọi người điều đã bỏ chạy hoảng loạn khi nghe tiếng súng vang lên :
"Xem kìa cậu ta người yêu của ngươi đã bị ta bắn và đang nằm trong vũng máu chờ chết. Hahhahahahaha ngươi có cảm thấy đau về điều này không hả ? Và ta biết chắc chắn người rất đau đớn khi mất đi người mình thương yêu. Và đây cũng là cái giá mà hai người phải trả khi dám xen vào chuyện của ta..."
Hắn bấy giờ cầm cây súng và chĩa về phía đầu cậu mà lên tiếng : "Hahahahaha nhưng ngươi yên tâm ta sẽ không để cho ngươi sống một mình lẻ loi ở đây đâu. Bởi vì ta sẽ tuyển người một đoạn xuống đó đoàn tụ với hắn...Và cả hai sẽ cùng nhau bước tiếp trên con đường đầy hạnh phúc dưới âm phủ..."
Cậu giờ đây bất lực mà không màn đến hắn mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm. Cậu giờ đây cũng đã chịu đựng số phận và muốn chết đi để được đoàn tụ với Tiểu Bạch cậu nói : "Mặc dù tôi không yêu cậu. Nhưng tôi lại có một cảm giác rất đau đớn khi đánh mất cậu. Và tôi muốn chuột lại lỗi lầm mà mình đã gây ra. Và tôi sẽ chết theo cậu...Để có người cùng cậu bầu bạn ở dưới suối vàng..."
Cứ thế giờ đây tiếng súng bắt đầu vang lên cậu nghĩ rằng mình sẽ chết. Nhưng không đó là tiếng súng của cảnh sát. Giờ đây cảnh sát đã đến nơi cùng xe cứu thương. Bấy giờ một nhóm bác sĩ đã đến chỗ của Tiểu Bạch và đưa cậu lên băng chuyền để đưa vào xe cấp cứu. Quân Lâm cũng theo bọn họ với sự lo lắng và hoang mang khi không biết cậu ấy có sao không ? Trong khi bác sĩ đã khám và nói rằng Tiểu Bạch vẫn còn sống và cứu được cậu. Nhưng cần phải đưa cậu đến phòng khẩu thuật khấp. Điều này làm cho Quân Lâm cảm thấy rất vui cậu ấy nói :
"'Cảm ơn trời vì Tiểu Bạch cậu ấy đã bình an vô sự..."
Sau một lúc thì giờ đây chiếc xe cấp cứu cũng đã đưa Tiểu Bạch đến bệnh viện. Xe cấp cứu giờ đây mở cửa ra và đẩy băng chuyền đựng Tiểu Bạch vào bên trong phòng cấp cứu. Giờ đây Quân Lâm đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi Tiểu Bạch đã được cấp cứu bên trong phòng. Và cậu chỉ có thể ngồi bên ngoài chờ đợi kết quả xem thử rốt cuộc Tiểu Bạch có ổn hay không ?
Giờ đây cậu đã bắt đầu khóc nước mắt cậu đã rơi thành dòng trên đôi má cậu cầu xin trời thật :
"Mong ông trời sẽ cho cậu ấy bình yên. Và tai qua nạn khỏi..."
Cậu ngồi chờ một lát thì thấy một người đàn ông điểm trai mặt quần áo màu đen cũng đang hấp tấp chạy vào bệnh viện mà hỏi về Tiểu Bạch. Và cậu ta không là ai khác mà là Tô Hào bạn Tiểu Bạch. Sau một hồi hỏi được tung tích của Tiểu Bạch bấy giờ Tô Hào đã đến chỗ phòng cấp cứu mà ngồi bên ngoài chờ đợi cùng với Quân Lâm.
Và hai người giờ đây bắt đầu trò chuyện với nhau để cho không khí bớt căng thẳng cũng như sự lo lắng về Tiểu Bạch cho đến khi hết thời gian y tá ra thông báo về tình hình hiện tại của Tiểu Bạch ra sao rồi.
Cứ thế bác sĩ cũng đã ra bọn họ giờ đây nhìn bác sĩ mà vội vàng hỏi : "Bác sĩ bệnh nhân trong phòng này sao rồi ạ ?"
Bác sĩ giờ đây mỉm cười đáp lại họ là một tin vui :
"À bệnh nhân trong phòng này đã khẩu thuật thành công. Và chỉ cần bệnh nhân khỏe lại thì người nhà có thể vào thăm được rồi ạ..."
Nghe đến đây mà hai người vui vẻ như muốn phát điên. Bọn họ cảm thấy hạnh phúc khi Tiểu Bạch đã bình an và không sao. Thế là bọn họ giờ đây ở bên ngoài cố gắng lén nhìn vào bên trong thì thấy Tiểu Bạch đang được băng bó vết thương ngay đầu. Và cậu ấy đang nhắm mắt lại như chìm vào trong giấc ngủ say. Tô Hào bấy giờ thở dài suy nghĩ :
"Thật may mắn là cậu đã ổn. Và tôi rất lo lắng cho cậu không biết được điều này...Nhưng bây giờ thì tôi đã yên tâm hơn. Chỉ cần chờ cậu tỉnh lại thôi..."
Chốc lát điện thoại của Tô Hào đã vang lên n Cậu giờ đây cảm thấy khó chịu và điều đó hiện rõ trên khuôn mặt cậu suy nghĩ : "Hazz ai điện vào giờ này vậy trời. Mình còn chưa thăm cậu ấy nữa chứ ? Mà lại phải sắp bận rồi. Thôi để thăm cậu ấy sau vậy..."
Nói rồi Tô Hào đã bắt máy cuộc gọi và nói chuyện với người ở đầu dây bên kia mà rời đi.
Sau một thời gian chờ đợi thì Quân Lâm cũng đã được vào thăm Tiểu Bạch. Cậu đưa mắt nhìn Tiểu Bạch một hồi lâu mà như không thể kìm chế bản thân cậu đưa tay lên chạm vào người của Tiểu Bạch mặc dù không muốn. Chốc lát cậu đã úp mặt vào người của Tiểu Bạch mà khóc như một đứa trẻ :
"Huhuhu tôi sẽ không bao giờ phạm lại sai lầm đó nữa đâu. Bởi vì tôi sợ rằng sẽ mất cậu mãi mãi Tiểu Bạch..."
Tiểu Bạch mặc dù chưa tỉnh lại nhưng có lẽ đã cảm nhận được những gì mà Quân Lâm nói. Thế là đôi bàn tay của Tiểu Bạch đột nhiên ôm lấy đầu của Quân Lâm điều này làm cậu vô cùng ngạc nhiên. Nhưng rồi cũng mặc kệ mà muốn nằm bên cạnh Tiểu Bạch lâu hơn một chút. Thế là cậu đã ngủ thiếp đi trên người của Tiểu Bạch lúc nào cũng chả hay trong không gian tĩnh lặng chỉ có hai người với nhau...