Chương
Cài đặt

Chương 6 : Gặp lại bạn gái cũ.

Tiểu Bạch sau vài tiếng hôn mê vì bị bắn vào đầu. Cậu giờ đây cũng đã tỉnh lại, cậu mơ hồ nhìn Quân Lâm đang nằm trên cơ thể mình mà đột nhiên nở một nụ kỳ lạ. Sau đó cậu đưa tay xoa đầu của Quân Lâm và nói : "Cảm ơn cậu người bạn thân của tôi. Cậu đã bên cạnh và chăm sóc tôi..."

Sau cái xoa đầu kia Quân Lâm cũng đã tỉnh lại, cậu ngứa mắt lên nhìn chăm chăm Tiểu Bạch mà nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Và nước mắt cũng không ngừng rơi sau đó xông đến ôm chặt lấy Tiểu Bạch.

"Cậu đã tỉnh rồi. Cậu biết không ? Tôi chờ điều này lâu lắm rồi đấy. Và tôi cảm thấy rất đau khi thấy cậu trở nên như vầy. Và tôi xin lỗi vì sai lầm của tôi mà dẫn đến tình bạn giữa hai ta vạn nức..."

Tiểu Bạch nghe đến đây mà trả lời trong sự vui vẻ :

"Không sao đâu. Cậu đừng cảm thấy có lỗi về những chuyện đã xảy ra. Bởi vì một phần lỗi cũng là do chính tôi. Và tôi không biết ai ta có thể quay lại làm bạn như lúc xưa được không ?"

Nghe câu này Quân Lâm gập đầu lia lịa như muốn nói rằng mình đồng ý với những gì mà cậu nói. Quân Lâm bấy giờ nói ra những suy nghĩ trong lòng của mình về việc cậu rất đau buồn khi đánh mất đi một người bạn thân như Tiểu Bạch :

"Cậu biết không ? Tôi cảm thấy rất vui khi hai chúng ta đã trở lại thành bạn như trước. Và tôi lúc mà khi chấm dứt tình bạn với cậu. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và hối hận vì đã đánh mất nó..."

Giờ đây Quân Lâm phát hiện ra những lời mình nói và cái ôm đầy thân mật này nó cậu tưởng chừng như đang là đôi tình nhân vừa mới gặp lại nhau với Tiểu Bạch vậy. Thế là cậu đã vội vàng buông Tiểu Bạch ra trong sự ngại ngùng : "Xin lỗi vì tôi đã quá xúc động nên không kìm chế được bản thân mà ôm chặt lấy cậu không buông..."

Nghe câu này Tiểu Bạch cũng tỏ ra ngại ngùng và trả lời : "Ừm không sao đâu."

Sau câu nói đó căn phòng đã trở nên im lặng tĩnh đến tĩnh mịch. Giờ đây với không gian yên lặng kia. Quân Lâm đã lên tiếng để xóa tan cái sự tĩnh lặng kia cậu nói : "Cậu hôn mê cũng đã lâu rồi và chưa ăn gì ? Chắc cậu cũng đã đói rồi nhỉ ? Và để tôi đi mua cái gì đó cho cậu ăn nha..."

Nghe đến đây Tiểu Bạch gật đầu đồng ý. Sau đó đưa ánh mắt nhìn Quân Lâm đứng dậy mở cửa mà dần bước ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại để cậu chỉ nhìn thấy cánh cửa cậu thở dài suy nghĩ :

"Giờ đây tất cả mọi rắc rối đã kết thúc. Và tôi mong rằng chúng ta sẽ giữ được tình bạn này lâu dài..."

Nói rồi cậu đã nằm xuống giường, rồi nhắm mắt lại để xua an đi sự mệt mỏi với lại muốn ngủ một giấc. Nhưng đột nhiên đầu cậu lại xuất hiện cảnh tượng Quân Lâm nằm trên cơ thể mình. Điều này làm cô choàng tỉnh và ngồi dậy cậu suy nghĩ :

"Tại sao chứ ? Tại sao mình lại nghĩ về cậu ta nữa rồi ? Rốt cuộc chuyện này là sao ? Không lẽ nào đó là..."

Cậu nghĩ đến đây mà im lặng hình ảnh của Quân Lâm đã không ngừng ùa về trong tâm trí cậu. Bấy giờ cậu thở dài và nằm lại xuống giường cậu nói với bản thân : "Có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều. Và giờ mình nên ngủ một giấc thì...Mình sẽ quên tất cả thôi. Và cái cảm giác kỳ lạ kia mà mình dành cho cậu ta. Nó cũng chỉ là một tình bạn đơn thừng..."

Sau một lát thì cậu cũng đã dần ngủ thiếp đi lúc nào cũng chả hay.

Quân Lâm giờ đã ra khỏi bệnh viện cậu đi đến một cái quán gần đó để mua đồ ăn. Bấy giờ cậu vô cùng hoang mang và sững sốt khi nhìn thấy người bán hàng không là ai khác mà là cô bạn gái cũ của cậu Diễn Mi. Hai người gặp nhau mà đưa mắt nhìn nhau một hồi lâu trong sự bất ngờ. Giờ đây anh đã lấy lại bình tĩnh mà lạnh lùng lên tiếng :

"Làm ơn bán cho tôi hai phần đồ ăn đi..."

Cô bạn gái của anh lúc này cũng đã nghe theo lời anh mà làm đồ ăn. Trong khi anh thì ánh mắt đã nhìn chăm chăm cô mà những hồi ức cũ đã dần quay trở lại về việc cô đã chia tay anh. Điều này khiến nước mắt của anh bắt đầu chảy dài xuống đôi má.

Bảy ngày trước đó là lễ tình nhân. Hôm nay anh muốn tạo cho cô người mà anh yêu một bất ngờ đó là sẽ đến nhà của cô tặng hoa cho cô. Sau đó mời cô đi ăn tối một cách đầy lãnh mạng.

Anh giờ đây vui vẻ anh mặc sang trọng trên tay cầm một đóa hoa lớn mà ngồi taxi đến nhà cô mà trong đầu không ngừng suy nghĩ : "Mình nghĩ rằng hôm nay cô ấy sẽ rất vui và hạnh phúc trong sự bất ngờ khi mình tặng hoa và dắt cô ấy đi ăn nhà hàng một cách thật lãnh mạng trong lễ tình nhân..."

Sau một hồi ngồi trên xe taxi thì giờ đây anh cũng đã đến nhà của cô. Anh bước xuống xe và trả tiền cho người tài xế và tiến đến chỗ trước cửa nhà cô trong sự vui vẻ. Anh bấy giờ bấm chuông cửa chờ cô ra đoán nhận sự bất ngờ mà anh dành tặng cho cô...

Sau một lúc thì cô cũng đã bước ra bên ngoài, anh nhìn cô đã ra mà vô cùng vui. Nhưng rồi bắt đầu ngạc nhiên khi thấy bên cạnh cô là một người đàn ông nào đó. Anh ta không những đẹp trai mà cơ bắp rất vạn vỡ. Và nhìn thì chắc cũng bằng tuổi anh.

Quân Lâm bấy giờ suy nghĩ rằng rốt cuộc người đàn ông kia là ai chứ ? Tại sao hắn lại ở cùng cô. Và hơn hết là cô làm gì có anh trai anh em trai nào như vậy chứ ? Càng nghĩ trong đầu anh càng cảm thấy rất kỳ lạ và muốn nghe từ cô một lời giải thích sau khi cô đến chỗ anh...

Anh giờ đây lên tiếng hỏi cô rằng :

"Người đàn lúc nãy là ai vậy ? Tại sao anh ta lại ở trong nhà của em..."

Chốc lát người đàn ông kia đưa mắt nhìn chăm chăm cậu rồi cũng lên tiếng trong sự thắc mắc :

"Cậu là ai chứ ? Cậu đang gọi cô ấy là gì ?'

Trước câu hỏi của người đàn ông kia, bạn gái cũ của Quân Lâm liền vội vàng lên tiếng :

"À thật ra thì người này chính là người giao hàng đấy...Anh đến rồi à ! Làm tôi chờ nãy giờ..."

Quân Lâm bị sốc trước câu nói của cô, anh giờ đây vô cùng hoang mang không biết tại sao cô lại nói như vậy. Bấy giờ bạn gái cũ của Quân Lâm lại lên tiếng :

"Này anh anh vào nhà lấy giúp em cái bóp tiền đi. Mang ra đây để em trả cho người giao hàng này. Chứ lúc nãy đi vội quá nên em quên mang mất tiêu rồi..."

Người đàn ông kia giờ đây mỉm cười sau đó nghe theo lời cô bước vào trong nhà. Trong khi đó Quân Lâm đôi mắt đã ước nhòa anh không tin đây là sự thật. Cho đến khi cô lên tiếng :

"Như anh đã thấy giờ đây tôi đã có bạn trai mới. Và giữa hai ta sẽ không còn là gì cả. Vì thế tôi mong anh đừng làm phiền tôi..."

Quân Lâm nức nở trong sự đau đớn tột cùng vì sự phản bội của bạn gái cũ anh lên tiếng :

"Tại sao em lại làm vậy chứ ? Tại sao em lại phản bội anh ?"

Trước câu hỏi đó cô thản nhiên trả lời rằng :

"Hưm tại sao à ! Bởi vì anh quá nghèo và anh không đủ điều kiện để lo cho tôi. Vì thế tôi đã tìm một người tốt hơn anh. Và tôi mong anh từ nay về sau đừng làm phiền tôi nữa..."

Nói rồi bạn gái cũ của anh đã bước vào trong nhà sau đó đóng sầm cửa lại để một mình anh bơ vơ trong sự đau khổ mà tự trách bản thân mình :

"Hưm...Thì ra là vậy à ? Vì tôi nghèo nên em mới bỏ tôi...Hưm em quả thật là một con đàn bà khốn nạn mà tôi câm hận em..."

Sau câu nói kia cậu đã rời khỏi nhà cô và đến quán rượu uống để quên đi những cơn đau khi thất tình kia. Nhưng rồi cậu đã vô tình quan hệ với Tiểu Bạch.

Kết thúc hồi tưởng cũng là lúc mà cô bạn gái cũ của anh cũng đã làm xông đồ ăn mang đến cho anh. Và rồi Quân Lâm đã ngay lập tức đưa tay lấy bịt đồ ăn trên tay của cô mà không nói gì lằn lặng rời đi trong khi cô thì nhìn chăm chăm anh.

Quân Lâm bấy giờ vừa đi vừa tự nói với bản thân rằng : "Hưm...Tôi sẽ không bao giờ tin tưởng vào một người đàn bà nào nữa. Bởi vì chắc chắn tôi sẽ bị lừa một lần nữa. Và tôi câm ghét đàn bà. Bởi vì tôi đã từng bị một người đàn bà phản bội..."

Giờ đây Quân Lâm cũng đã trở về bệnh viện, cậu bắt đầu lấy thức ăn đổ vào trong tô. Sau đó dùng muổng đút cho Tiểu Bạch ăn trong sự ngại ngùng của hai người dành cho đối phương. Sau khi ăn xông giờ đây hai người mỗi người đã ngủ một nơi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.