Chương 7 : Buổi tiệc sinh nhật chỉ có hai người.
Tiểu Bạch giờ đây cũng đã tỉnh dậy sau giấc ngủ kia. Cậu nhìn Quân Lâm đang nằm ngủ trên ghế sofa mà bắt đầu ngồi dậy lấy cái màn chỗ mình để đắp cho anh. Và khi đắp vào người anh rồi thì anh cũng tỉnh dậy luôn. Anh bấy giờ đưa mắt nhìn chăm chăm cậu một lát lâu. Và rồi ngồi dậy anh nói :
"Cậu vẫn chưa khỏe đâu mà sao lại ngồi dậy như vầy ? Mau nghe lời tôi nằm xuống giường đi. Rồi ăn cháo vào cho khỏe nhé..."
Tiểu Bạch bấy giờ lên tiếng cậu đáp lại những lời nói kia : "Không sao đâu. Tôi vẫn ổn và khỏe. Và tôi cảm thấy anh đã quá lo lắng cho tôi cả ngày hôm qua và nay. Nên người cần nghĩ ngơi là anh mới đúng...Và anh cũng đừng quá lo lắng cho tôi..."
Mặc kệ những lời nói của cậu mà đã đứng dậy. Anh đưa tay mình chạm vào đôi tay của cậu rồi kéo cậu về phía giường anh chốc lát đã đẩy cậu ngồi xuống giường trong sự bất lực và hoang mang của cậu :
"Anh đang làm gì vậy ? Tại sao lại kéo và đẩy tôi xuống giường ?"
Trước sự thắc mắc kia anh đã bảo cậu hãy im lặng mà tiến tới chỗ bàn lấy hộp đồ ăn đến và nói :
"Vì cậu không nghe lời tôi quây lại giường nên tôi mới làm vậy với cậu. Và giờ tôi nghĩ rằng có lẽ cậu nên ăn một chút gì đó cho bản thân khỏe lại..."
Thế là anh bắt đầu dùng muỗng mút đồ ăn đút cho cậu ăn : "Này ăn há mồm ra tôi đút cho ăn..."
Cậu giờ đây nhìn anh với vẻ ngại ngùng mà ngồi dậy ăn thức ăn mà anh đút sau đó cậu lên tiếng :
"Ừm tôi tự anh được vì thế anh không cần đút làm gì đâu..."
Thế là anh đã đưa lại cái muỗng cho cậu để cậu bắt đầu súc ăn. Anh giờ đây nhìn cậu ăn ngoan miệng mà mỉm cười đầy hạnh phúc anh nói :
"Nhìn cậu khỏe lại như vậy là tôi vui rồi...Và cảm ơn cậu vì đã đỡ viên đạn đó thay tôi..."
Tiểu Bạch nghe đến đây mà trả lời anh :
"Không có gì đâu. Và đó cũng là chuyện bình thường thôi mà..."
Nói rồi cả không gian giờ đây chìm vào sự im lặng. Rồi một lát lâu Quân Lâm cũng đã đứng dậy với ý muốn rời khỏi đây nhưng trước khi đi cậu không quên dặn dò Tiểu Bạch rằng : "Khi nào cậu xuất viện thì hãy gọi tôi đến đưa cậu về nhé. Còn giờ tôi có việc bận rồi nên cần phải đi gấp..."
Tiểu Bạch tỏ vẻ đồng ý với những gì mà Quân Lâm nói mà nhìn anh ta
mở cửa rời đi. Bây giờ chỉ còn một mình cậu cô đơn trong căn phòng trống và ăn tô cháo giang dở trên tay.
"Hazz cậu ta cũng đã đi rồi. Và cuộc sống của mình sẽ bắt đầu quay lại hủy đạo ban đầu. Và mình mong rằng mình sẽ mau bình phục trở lại để đi làm..."
Thế là cậu lại bắt đầu nằm xuống và ngủ thiếp đi...
Vài ngày sau đó cậu đã xuất viện và Quân Lâm lại có mặt để đưa đón cậu về tận nhà. Bấy giờ bước xuống xe cậu đã cảm ơn Quân Lâm vì đã đưa mình về tới nhà. Quân Lâm giờ đây đưa tay vào túi lấy ra một cái thiệp và nói : "Sắp tới sẽ là sinh nhật của tôi. Và mong rằng cậu sẽ đến để chung vui nhé !"
Tiểu Bạch nghe đến đây mà gật đầu đồng ý. Sau đó nhìn Quân Lâm leo lên chiếc xe rời đi. Và cứ thế cậu đã bước vào trong nhà của mình. Bước vào nhà cậu nhìn căn nhà lộn xộn vì cả một thời gian qua khi cậu vắng nhà đã không ai dọn dẹp. Cứ thế cậu đã dần dọn dẹp lại tất cả mọi thứ. Sau khi dọn dẹp xông cậu đã lấy tấm thiệp mà Quân Lâm mời mình đến dự sinh nhật của cậu ta mà nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Giờ đây Tiểu Bạch nói :
"Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được cậu mời đến nhà dự sinh nhật. Và tôi cũng không biết tại sao tôi lại vui và hạnh phúc như vậy ? Và cảm giác này rất kỳ lạ..."
Nhưng sau suy nghĩ đó cậu cũng mặc kệ nó mà lại tiếp tục dọn dẹp nhà cửa. Nhưng mà trong lòng giờ đây lại luôn nghĩ về tấm thiệp kia và mong rằng buổi sinh nhật đó sẽ mau đến. Để cậu có thể gặp Quân Lâm...
Vài ngày sau cũng là ngày mà sinh nhật của Quân Lâm sẽ diễn ra. Hôm nay Tiểu Bạch đã mặt một bộ đồ vét sang trọng và nhìn mình trước giương sẽ thử bản thân đã ổn chưa rồi mới đi đến buổi sinh nhật của Quân Lâm. Cậu bước ra xe mà bảo nó đưa cậu đến một cửa hàng, rồi tài xế cũng đã chở cậu đến cửa hàng ấy. Tiểu Bạch bước vào bên trong, bên trong là nơi chưng bày những món đồ thủy tinh rất đáng yêu.
Cậu đi một vòng và cũng đã tìm được món đồ mà mình ăn ý : "Mình cảm thấy cái này đẹp này...Nên có lẽ mình nên mua tặng cậu ấy..."
Thế là cậu đã mưa một quả cầu thủy tinh có hình trái tim tình yêu để tặng Quân Lâm. Sau đó cậu đã nói chuyện với nhân viên ở quán rồi trả tiền cho bọn họ, nhân viên quán giờ gói món quà lại sau đó đưa cho cậu. Tiểu Bạch bấy giờ cầm lấy món quà mình đã mua mà vui vẻ quay lại xe kêu bác tài chở mình đến địa chỉ mà cậu cần đến.
Sau một khoảng thời gian chạy thì chiếc xe cũng đã đến địa chỉ mà Tiểu Bạch cần đến. Bác tài đã dừng xe tại đó cho Tiểu Bạch xuống xe. Tiểu Bạch xuống xe rồi trả tiền cho bác tài xế, nhận được tiền người tài xế rời đi. Để lại Tiểu Bạch nhìn căn nhà phía trước chính là nhà của Quân Lâm mà dần đi đến để vào trong dự tiệc sinh nhật.
Tiểu Bạch đã vào nhà của Quân Lâm. Trong nhà Quân Lâm chỉ có một mình cậu ta đang ngồi bơ vơ trước cái bánh kem ngoài ra thì không còn một ai khác. Nghe thấy tiếng bước chân thì Quân Lâm đã quay đầu lại cậu bấy giờ nhìn thấy Tiểu Bạch mà cảm thấy rất vui. Chốc lát cậu lên tiếng :
"Hazz cuối cùng cậu cũng đến làm tôi chờ nãy giờ. Tôi cứ tưởng là cậu không tới chứ ?"
Tiểu Bạch mỉn cười sau đó ngồi xuống bên cạnh Quân Lâm và đáp lại : "Tại sao tôi lại không tới sinh nhật của bạn tôi chứ ?"
Nói rồi Tiểu Bạch lấy trong người ra một cái hộp quà nhỏ cậu nói : "À đây là quà mà tôi chủng bị cho cậu. Mặc dù nó không đắc tiền. Nhưng đây là thứ mà tôi có thể mua tặng cho người bạn thân của tôi..."
Quân Lâm nhận lấy món quà của Tiểu Bạch mà vui vẻ nói : "Nó không đắc tiền thì cũng không sao cả. Miễn là có quà là được rồi. Và tôi cảm ơn ông vì đã đến dự sinh nhật tôi. Như vậy là tôi đã vui lắm rồi..."
Tiểu Bạch bấy giờ nhìn xung quanh mà không thấy một ai cậu bấy giờ lên tiếng hỏi :
"Tại sao lại không có ai đến dự sinh nhật ông vậy ?"
Quân Lâm im lặng một lúc lâu không nói gì như đang buồn về điều gì đó, rồi thở dài nói :
"Bạn bè à ? Tôi không có tiền đi sinh nhật họ nên họ cũng không đến sinh nhật tôi. Ngoại trừ ông..."
Bấy giờ Tiểu Bạch đã cảm nhận được nổi buồn của Quân Lâm mà đưa tay ôm chầm lấy cậu vỗ về nói :
"Không có ai đến dự tiệc thì đã sao chứ ? Quả là một đám bạn bè khốn. Và giờ ông vẫn còn tôi một người bạn chân thành với ông. Và ông hãy nên vui lên chúng ta cùng chúc mừng sinh nhật nhé..."
Nghe những câu này mà Quân Lâm vô cùng cảm động chốc lát cậu đã khóc. Điều này làm cho Tiểu Bạch vô cùng lo lắng hỏi : "Tại sao cậu lại khóc chứ ? Đáng ra cậu phải vui trong buổi sinh nhật mình chứ ?"
Quân Lâm bấy giờ trả lời rằng cậu cảm thấy rất vui và vui đến nỗi cậu đã phát khóc. Bởi vì từ trước tới giờ cậu luôn ăn sinh nhật một mình mà không có ai bên cạnh...
Chốc lát Tiểu Bạch đã đưa tay lên lâu đi nước mắt của Quân Lâm, cậu rồi lại đưa tay chạm vào lưng và vỗ lưng của Quân Lâm nói :
"Cậu đừng buồn nữa. Bởi vì từ nay đã có tôi. Tôi sẽ cùng cậu trải qua những buổi sinh nhật tiếp theo cậu chịu không ? Và giờ chúng ta ăn sinh nhật thôi..."
Nghe đến đây Quân Bạch cũng đã lấy lại được bình tĩnh mà đưa tay lên lâu đi nước mắt. Cậu giờ ôm chặt Tiểu Bạch lại nói lời cảm ơn. Và rồi quay đầu lại về phía bánh kem cậu thổi nến khiến nó tắt đi. Giờ đây Quân Lâm bảo Tiểu Bạch hãy ngồi yên ở đây. Còn anh sẽ xuống nhà bếp lấy đĩa và dao lên để cắt bánh. Thế là cậu đã nghe lời Quân Lâm mà nhìn anh đi xuống bếp lấy dao lên. Sau một lúc thì anh cũng đã lấy từ bếp lên một con dao, hai cái đĩa, và hai cái muỗng. Anh bắt đầu dùng dao cắt bánh kem ra mà bỏ vào đĩa rồi đưa cho Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch cầm lấy cái muỗng trên bàn mà súc bánh kem ăn. Trong nụ cười kỳ lạ và ánh mắt đang nhìn chăm chăm mình của Quân Lâm mà cậu không để ý. Một lúc sau khi ăn gần hết cái bánh kem cậu đã cảm thấy mình nhai trúng một thứ gì đó rất cứng. Nó như là sắt vậy. Thế là cậu đã đưa tay lên miệng và lấy ra thứ kia. Nó không là gì khác mà là một chiếc nhẫn bằng sắt.
Tiểu Bạch nhìn chiếc nhân bằng sắt này mà vô cùng hoang mang không biết tại sao nó lại rơi vào chiếc bánh kem. Giờ đây cậu hỏi Quân Lâm :
"Đây có phải là chiếc nhẫn của mày không ?"
Quân Lâm gật đầu và nói : "Phải đó là chiếc nhẫn mà tao muốn dành tặng cho người mà tao yêu..."
Nghe đến đây mà Tiểu Bạch đã đưa chiếc nhẫn lại cho Quân Lâm với mục đích trả cho cậu. Nhưng rồi Tiểu Bạch đã bắt đầu bị sốc trước những lời mà Quân Lâm nói : "Cậu không cần phải trả chiến nhẫn đó cho tôi làm gì đâu. Bởi vì giờ đây nó thuộc về cậu...Và cậu cũng chính là người mà tôi muốn tặng chiếc nhẫn này..."
Tiểu Bạch nghe đến đây mà vô cùng hoang mang bối rối thế là cậu bắt đầu hỏi Quân Lâm :
"Không phải chiếc nhẫn này cậu để dành tặng cho người mình yêu à ? Nhưng mà sao bây giờ lại muốn tặng lại nó cho tôi ?"
Trước câu hỏi ngây thơ của cậu. Quân Lâm trả lời :
"Tôi đã nói như vậy mà cậu còn không hiểu nữa à ?"
Thế là giờ đây Quân Lâm thần thần bí bí như muốn nói một điều gì đó với Tiểu Bạch trong sự ngại ngùng...