Chương
Cài đặt

6. Giết…

Ánh mắt Tràn Hạo lại hướng tới cô gái đang yếu ớt mất hết sức lực nằm gục dưới đất không chút phản kháng kia, quần áo không còn, mặt mày bầm tím, toàn thân lại có những vết đỏ tím do hắn để lại. Nhìn cô bây giờ vô cùng tàn tạ

"Mau cút ra khỏi người cô ấy" đó là câu đầu tiên Tràn Hạo nói sau khi nhìn thấy bộ dáng tàn tạ của cô

Từ Viễn Chính nhìn cô rồi lại liếc nhìn hắn nhếch môi cười lớn "Thầy nói cái gì cơ. Thầy độc chiếm học trò bé nhỏ này làm của riêng, ít ra thầy phải chia sẻ cho em với chứ. Em theo đuổi Giai Hân lâu lắm rồi đó"

Tràn Hạo nắm chặt cây gậy sắt trong tay từ từ tiến lại gần Từ Viễn Chính, đôi mắt chim ưng nhìn gã đầy giá rét như muốn xuyên thủng con mồi trước mặt xé toạc ra. Từ Viễn Chính thu lại bộ dáng cợt nhả trước mặt, anh cũng từ từ đứng lên cầm cây gậy vừa nãy bị Giai Hân đánh nhìn về phía hắn

"Thầy Tràn, thầy có biết tôi là ai không. Tôi chính là cháu đích tôn duy nhất của dòng họ Từ. Nếu thầy dám tổn hại tôi Từ gia sẽ không tha cho thầy đâu, cái chiếc ghế phó hiệu trưởng cỏn con đó của thầy chỉ cần tôi nói ba tôi một tiếng là thầy chết chắc"

Tràn Hạo nhếch môi khinh bỉ, nhìn tên thiếu niên không biết trời cao đất dày trước mặt, có khi Từ Chí Thiện ba của Từ Viễn Chính vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường học trận đánh Mtao Mxây thì bàn tay hắn đã nhuốm đầy máu tươi tanh tưởi, từng bước từng bước loại bỏ hết vật cản để có thể đứng trên đỉnh cao danh vọng tùy ý sắp đặt số phận người khác rồi kìa

"Từ Viễn Chính, hãy nhớ cho kĩ Từ gia bị diệt vong chính là do sự ngu xuẩn của mày ngày hôm nay"

Từ Viễn Chính bị câu nói của hắn làm cho rét run, ngoài miệng thì nói không sợ nhưng bá khí của Tràn Hạo lại khiến hai chân cậu ta đứng không vững, bàn tay cầm gậy cũng run run. Tràn Hạo dứt lời tiến lên liên tiếp giáng những đòn chí mạng vào Viễn Chính, mỗi đòn đưa ra đều như muốn lấy đi nửa cái mạng của cậu. Do bị thương ở phần đầu, Từ Viễn Chính không thể chống trả quyết liệt và ra tay dứt khoát như Tràn Hạo, chả mấy chốc đã bất tỉnh nhân sự

"Báo Ưng, Từ gia không thể tồn tại"

Báo Ưng từ ngoài cửa bước vào khẽ gật đầu "Dạ, vậy còn tên nhóc này thì sao ạ"

"Giết"

Giai Hân mơ màng nằm trong lồng ngực hắn, do quá hoảng sợ mà cô đã thiếp đi. Trước khi ý thức mất đi hẳn Giai Hân loáng thoáng chỉ nhìn thấy gương mặt lạnh đến thấu xương của Tràn Hạo, gương mặt với ánh mắt của một sát thủ giết người không ghê tay chứ không phải là một người thầy giáo

Giai Hân uể oải ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ đã là buổi chiều tối có điều đã ngủ mất bao lâu thì cô không rõ. Căn phòng này rất sang trọng, thiết kế đậm chất phong cách hoàng gia với rèm màu trắng vô cùng trang nhã và trang nghiêm đủ để thấy đây chính xác là nơi ở của một nhân vật không tầm thường

Nhưng, khoan đã!

Đây không phải là kí túc xá, cũng không phải trong văn phòng làm việc của hắn. Vậy chẳng lẽ

"Không cần phải cảnh giác, đây là nhà của tôi" giọng nói lạnh lẽo không mang theo chút hơi ấm nào của Tràn Hạo khiến cô bất giác rét run. Nhưng có điều kì lạ là hơn một năm qua hắn chưa bao giờ đưa cô về nhà, những lần làm tình lén lút của cả hai chỉ diễn ra trong phòng làm việc của hắn, xong việc rồi thì cả hai cũng coi như không có chuyện gì

"Sao em lại ở đây, sao thầy không gọi em dậy chứ"

Tràn Hạo nhíu mày "Em không phải đã ngủ, mà là ngất đi. Hân Nhi, em làm sao vậy sức khỏe của mình mà cũng không thèm quan tâm sao, tôi đã nói em không cần quá lao lực học tập rồi cơ mà"

Giai Hân cũng không biết vì sao hắn tức giận như vậy, rõ ràng đây là cơ thể của cô cơ mà. Sao đột nhiên hắn lại quản quá nhiều như vậy

"Nhưng mà bây giờ em đã khỏe rồi, khỏe lắm rồi không phải sao. Em còn có việc, chắc là em xin phép đi trước. Dù sao cũng cảm ơn thầy vì đã cứu em"

Giai Hân lúc này chỉ nghĩ đến việc mình phải chuồn êm khỏi nơi này, nhưng bước chân rón rén còn chưa đặt xuống đất thì Tràn Hạo liền xách ngược cô lại, ra lệnh

"Không được đi đâu hết, đi ra ngoài tôi nấu đồ ăn cho"

Lần đầu tiên Tràn Hạo dẫn cô đến nhà, căn chung cư cao cấp nơi ở riêng của hắn khiến Giai Hân nhìn đến ngẩn người "Thầy cũng giàu có quá ha"

"Vậy thì mới nuôi em nổi"

Giai Hân ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn, một bát cháo thịt bò nóng hổi được bưng ra kích thích dạ dày đang reo lên cồn cào của cô. Giai Hân không nghĩ ngợi nhiều liền múc một muỗng đưa lên miệng thưởng thức. Hương vị tuyệt vời lan tỏa trong đầu lưỡi khiến cô không thể cưỡng lại được

"Ngon tới như vậy sao"

"Ưm ừm, ngon chết đi được"

Tràn Hạo nâng khóe môi, bàn tay vuốt dọc sống lưng Giai Hân rồi phủ lên cặp mông mềm mại đẫy đà bóp nhẹ khiến cô giật nảy, bàn tay cầm muỗng cháo cũng run run. Cô hít một hơi nặng nề

"Thầy, đừng mà.."

Hắn vờ như không nghe thấy, lần này bàn tay luồn qua gấu váy tìm đến quần lót ấn nhè nhẹ "Tìm thấy hạt đậu mẫn cảm rồi"

"Thầy…''

Cách một lớp quần lót nhưng dịch thủy của Giai Hân dưới sự kích thích từ ngón tay của hắn đã chảy ướt đẫm một mảng, Tràn Hạo biết nơi này của cô mẫn cảm bao nhiêu nhưng chỉ thật không ngờ vừa mới chạm nhẹ lại ra nhiều nước ngọt như vậy

"Hôm nay, hôm nay…. Là ngày giỗ của mẹ em, em phải về nhà thắp cho bà nén nhang. Thực sự….hôm nay không được mà"

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.