7. Thái độ lạ của Tịnh Quốc Dữ
Tràn Hạo lái xe đưa cô về nhà, đến một đoạn đường vắng, hắn đột nhiên phanh gấp khiến cả người cô ngã nhào về phía kính chắn gió cũng may là cô có thắt dây an toàn. Ngay sau đó Tràn Hạo xuống xe hắn đi vòng qua ghế phụ mở cửa kéo cô ra ngoài. Giai Hân yếu ớt không thể chống trả đành bị hắn nhét vào ghế sau. Bàn tay to lớn nắm lấy vạt áo của cô xé mạnh, chiếc áo đồng phục ngay lập tức bung ra một hàng cúc để lộ cảnh xuân mê người
Giai Hân kinh hãi, hoàn toàn kinh hãi
"Thầy…thầy làm cái gì vậy. Đã nói là hôm nay sẽ để em về nhà mà"
Lại nghe giọng nói dọa người lạnh đến âm độ của hắn văng vẳng bên tai "Không có gì muốn nói sao, Hân Nhi em đừng bày ra bộ dáng vô tội đó trước mặt tôi. Nói, thằng nhóc Từ Viễn Chính kia là như thế nào"
Tâm tư cô bây giờ đang vô cùng hoảng loạn, nhìn Tràn Hạo trước mặt sợ hãi co rút người lại
"Quan…quan hệ gì chứ, em đã nói với thầy lúc ở nhà rồi mà. Từ Viễn Chính là học bá của em, anh ấy theo đuổi em nhưng em không có thích cũng đã từ chối mấy lần. Còn về chuyện hôm nay là do anh ấy đã phát hiện ra chuyện của em với thầy. Cho nên…cho nên mới"
Tràn Hạo nắm lấy hai cánh tay đang quơ loạn xạ trước mặt, nhìn cô sợ hãi bài xích hắn, Tràn Hạo không mấy vui vẻ nhưng thấy thái độ thành thật khai báo của cô cũng biết Giai Hân không có lá gan nối dối qua mắt hắn, môi mỏng đang mím lại của Tràn Hạo cũng từ từ dãn ra. Bàn tay dùng một chút sức lực in lên làn da nơi ngực của cô một mảng
"A….đau"
Lại nghe tiếng cười lạnh của hắn vang bên tai "Bé con, tôi không nhịn được nữa rồi. Hay là chúng ta làm tại đây, sau đó tôi đưa em về nhà có được không"
Giai Hân không nhịn được y như là muốn khóc lên "Không….không thể được, em phải về nhà, không thể để ba mẹ em nhìn thấy những dấu vết này được. Không được đâu"
Hắn cúi đầu cắn nhẹ vào chiếc cổ trắng nõn in lại đó là một dấu vết ái muội cuối cùng không nhịn được gạt phăng chiếc áo ngực ra mạnh mẽ ngậm lấy một bên ngực thoải mái trêu đùa. Không gian chật chội lại bị cơ thể cao lớn của hắn đè lên Giai Hân cảm tưởng bản thân như bị núi đè. Có vùng vẫy cố chấp thế nào cũng không thể thoát ra
"Ư…ưm, đừng mà…tha cho em đi"
m thanh Tràn Hạo trở nên mờ đục, ánh mắt thâm thúy lạnh lùng khóa chặt từng đường cong trên cơ thể của thiếu nữ "Cơ thể này nếu nói chưa phát dục hết thì ai tin đây. Bé con, em thật khiến đàn ông phải điên cuồng"
Hắn lại cúi xuống hôn lên cánh môi đang run rẩy của cô, đầu lưỡi tham lam quấn chặt lấy chiếc lưỡi ướt át tinh tế của nữ nhân. Cô càng trốn tránh hắn càng vây hãm, trước mắt cô chính là gã thầy giáo với dục vọng đến đáng sợ, một loại dục vọng trần trụi như muốn thiêu rụi đi lý trí của cô. Hắn để cô tựa vào kính chắn gió, mạnh mẽ rút vật nam tính nóng hổi ra từ từ đâm vào
"Aaa….hự"
Tư thế này, độ sâu kinh người này thật sự như muốn xé rách cô ra làm hai, trong xe không gian trật trội chỉ toàn hơi thở trần trụi của cả hai, tiếng va chạm xác thịt nhóp nhép cùng mùi hoan ái của tình dục khắp trên xe. Cả quá trình diễn ra rất lâu cho đến khi bụng dưới của cô cảm nhận có dòng nước ấm nóng chảy qua, Tràn Hạo mới thỏa mãn buông cô ra. Chỉnh lại trang phục, mặc lại áo sơ mi cho cô, kéo váy của cô xuống, lại bế cô ngồi trở lại ghế phụ. Chiếc xe lại lao vun vút trên đường
…
Giai Hân loạng choạng bước vào nhà, ngay cả vài người làm trong nhà cũng khinh bỉ, họ căn bản không hề xem cô là nữ chủ nhân mà là thứ sao chổi luôn đem đến rắc rối và làm xấu mặt Tịnh gia. Cho dù có cố gắng cách mấy nhưng trong mắt Tịnh Quốc Dữ cô vĩnh viễn không bằng một góc đứa con trai của ông ta
“Ba, dì”
Lữ Liên Phượng đầy khinh bỉ nhìn cô “ y dô, cả năm nay về nhà được mấy lần chào hỏi hai thân già này. Tự dưng hôm nay lại về còn mang cả hoa quả cơ à. Không biết có ý đồ gì không”
Giai Hân nắm chặt giỏ hoa quả trong tay, hít một hơi thật sâu không thèm chấp người mẹ kế độc mồm này, nở nụ cười quay sang nhìn Tịnh Quốc Dữ
“Ba, hôm nay là giỗ mẹ con nên con xin phép ba cho con về nhà thắp cho mẹ nén nhang rồi sẽ đi ngay”
Tịnh Quốc Dữ gật gù, nhấp ly trà trong tay thái độ cũng hoà hoãn và dịu dàng đi vài phần
“Nếu con đói bụng thì vào bếp bảo người hầu làm cho mấy món ngon mà ăn. Khuya rồi thì cứ nghỉ lại đây mai rồi hãng đi”
“Dạ”
Lữ Liên Phượng tức đến nghiến răng “Thái độ của ông như vậy là sao chứ hả. Tịnh Hải Anh năm nay cũng vào trường trung học, ông mau mau lo lót cho nó được vào Kiến Hoa đi kìa. Ở đó mà quan tâm đứa con gái vô dụng đó”
“Bà biết cái gì, nhà trường vừa thông báo thành tích học tập của Giai Hân vô cùng tốt vuột trội hẳn so với các bạn, những đứa con của mấy đám cổ đông trong công ty thua xa con bé kìa. Tôi nên nghĩ chúng ta nên quan tâm nó một chút, sáng mai tôi sẽ mở cho nó một tài khoản ngân hàng sẽ cho nó một ít tiền”
“Ông….ông”
Lữ Liên Phượng tức đến run người, khó khăn lắm mới từng bước loại bỏ được những vật cản để làm phu nhân chính thức Tịnh gia. Công sức bao năm qua không thể để một đứa con gái phá hỏng được
“Tịnh Giai Hân là do mày chuốc lấy”