Giới thiệu
Để có tiền lo học phí và trang trải cho cuộc sống, Tịnh Giai Hân đồng ý làm tình nhân cho hắn phó hiệu trưởng Tràn Hạo của trường trung học Kiến Hoa. Những cuộc làm tình lén lút ướt át cũng vì thế mà bắt đầu "Tràn Hạo, ông không phải thầy giáo của tôi. Ông cũng không phải con người, ông là quái vật, làm ơn buông tha cho tôi đi" Tịnh Giai Hân hét lên nhìn hắn đầy kinh hãi "Hân Nhi, bước vào thế giới của tôi rồi, đi đến ngày hôm nay em nghĩ có đường quay đầu không. Tôi không thể buông tay em và cũng không muốn buông tay em"
1. Làm tình nhân của tôi
Trời phú cho tài năng thiên bẩm, luôn đứng đầu trong các cuộc thi chuyên môn và học vấn. Năm mười lăm tuổi đã đỗ đầu thủ khoa danh giá bước chân vào Kiến Hoa. Tịnh Giai Hân tân sinh viên của trường trung học Kiến Hoa. Nơi đào tạo những học viên ưu tú và xuất sắc nhất là tiền đề vững chắc nhất tiến đến cánh cổng đại học tương lai sau này. Là giấc mơ của hàng vạn phụ huynh mộng tưởng, triệu học sinh hướng tới
Tịnh Giai Hân không chỉ nổi danh về thành tích học tập hơn người, vẻ ngoài mỹ mạo động lòng người còn mang cô đến những danh hiệu cao quý được Kiến Hoa bình chọn, hoa khôi của lớp, là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn hoa nhường nguyệt thẹn. Nhưng ông trời ban cho người ta cái gì tự khắc sẽ lấy của người ta cái đó, đằng sau nụ cười tươi tắn kia luôn là một nỗi lo lắng đeo bám dai dẳng đến day dứt và áp lực đè nặng lên đôi vai cô chính là gia đình vớ người cha độc tài xem thể diện quan trọng hơn bất kì thứ gì và người mẹ ăn chơi xa xỉ. Để có thể tồn tại ở Kiến Hoa thứ Giai Hân đánh đổi chính là nước mắt, mồ hôi và đánh mất chính bản thân mình
*chat
"Có giỏi sao mày không đi luôn đi, còn vác mặt về cái gia đình này. Ảnh hưởng đến danh tiếng của Tịnh gia làm cái gì chứ"
Giai Hân vì mải mê với công việc và học tập nên cô thường ở lại kí túc xá ở trường. Nửa tháng nay mới về nhà nhưng thật không ngờ về đến nhà lại là những tiếng mắng nhiếc và đay nghiến của Tịnh Quốc Dữ
"Ông bình tĩnh lại chút, để đó tôi dạy dỗ nó cho"
*chat*chat*
"Mày đúng là đã làm xấu mặt Tịnh gia còn khiến cha mày mất cả thể diện. Suốt ngày không làm cái gì chỉ có mỗi việc ăn học mà cũng làm không xong, mới nhận được thông báo của nhà trường mày rớt hạng rồi kia kìa"
"Cái gì" Tịnh Quốc Dữ giận dữ nghiến răng muốn đánh cô thêm vài cái nhưng đến cuối cùng vẫn là bỏ đi
"Mày đúng là cái thứ nghiệt chủng không khác gì con mẹ mày trước đây. Tịnh Giai Hân cố gắng lắm mới vào được Kiến Hoa phải không. Vậy thì hãy cố gắng nha để tao xem nếu ba mày không chu cấp học phí cho mày thì mày trụ được bao lâu"
Lữ Liên Phượng đứng cạnh không khỏi cười khinh bỉ, Tịnh Giai Hân bị ba cái tát đến ù cả tai, ánh mắt đã đỏ sọc vì thiếu ngủ. Cô loạng choạng bước ra khỏi cửa, vốn dĩ muốn về đây xin Tịnh Quốc Dữ một chút tiền học phí nhưng xem ra bây giờ đến ở lại căn nhà của mình cũng là một điều đáng kinh tởm đối với bọn họ
"Hàm Thi, mình phải làm sao đây. Hức hức… huhu, mình không biết phải làm gì hết. Ba mẹ mình…ba mẹ mình họ…"
Mộc Hàm Thi đỡ Tịnh Giai Hân ngồi lên ghế, lau đi khóe miệng dính chút máu của cô, ánh mắt u ám và đầy bi xót "Ba mẹ cậu…lại đánh cậu tiếp hả. Hay là mình nói với ba mình giúp cậu một chút tiền học phí được không"
"Không cần đâu. Mộc gia cậu cũng đang ngàn cân treo sợi tóc, mình tự lo liệu được mà"
"Được rồi, ngồi đây mình mua cho bạn bạn, bình tĩnh lại nha. Chuyện gì cũng có cách giải quyết"
Ngay vào thời khắc nguy cấp với số tiền học phí đè nặng trên vai và tiền sinh hoạt thì có một người đàn ông xuất hiện phía sau cô, hỏi cô có muốn kiếm thật nhiều tiền hay không…Dưới lời dụ hoặc câu dẫn mê người đó cùng bạc môi mỏng của người đàn ông cong lên Tịnh Giai Hân non nớt gật đầu, hắn liền dẫn cô đi
Đến trước một căn phòng hoàn toàn tách biệt với khu hiệu bộ của giáo viên, Tịnh Giai Hân không khỏi kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt, đáy mắt mở to trừng lớn
"Thầy….thầy chính là phó hiệu trưởng sao"
Hắn hơi ngả người, bộ âu phục ôm lấy cơ thể rắn rỏi ngay cả hơi thở nhu hòa cũng làm cho người khác khiếp sợ, hai tay đặt lên vai cô khẽ xoa đầu đầy nuông chiều. Tịnh Giai Hân như bị mất ngọt của nam nhân này cuốn hút, ngày hôm đó tại thời khắc bước vào căn phòng phó hiệu trưởng này. Tịnh Giai Hân đã hoàn toàn không có cơ hội được quay đầu
"Em đang có chuyện buồn phiền sao. Có thể nói cho tôi biết được không nào, tôi nhất định sẽ giúp em"
Tịnh Giai Hân chớp mắt nhìn hắn một lúc lâu sau đó liền phất tay "Thầy sẽ không giúp được em"
"Sao em chắc chắn tới như vậy, chỉ cần em đáp ứng yêu cầu của tôi, Tràn Hạo tôi có thể đảm bảo ba năm học sắp tới của em sẽ là khoảng trời yên bình nhất không phải lo nghĩ bất cứ cái gì" hơi thở nóng rực phả vào ót cô, đáy mắt thâm tình sâu hun hút khóa chặt vào vai quai xanh tinh tế, giọng nói khàn khàn bên tai lại quá mức yêu nghiệt. Thả nào từ lúc bước chân vào đây nữ sinh trong tường ai cũng tung hô phó hiệu trưởng Tràn Hạo chỉ hận không thể nhào vào lòng người thầy giáo này
Tịnh Giai Hân hơi rụt cổ lại, khoảng cách gần này khiến cô có chút không tự nhiên và thoải mái "Thầy muốn cái gì, nếu em giúp được thầy em chắc chắn sẽ giúp. Chỉ cần thầy nói"
Tràn Hạo nghịch vài lọn tóc từ phía sau Giai Hân, nhìn tấm lưng mảnh khảnh của cô trong bộ đồng phục nữ sinh thật khiến đàn ông không kiềm lòng được "Em giúp được và chỉ có em mới giúp được tôi. Làm tình nhân của tôi"
Tịnh Giai Hân quay đầu trợn trừng mắt nhìn Tràn Hạo không dám tin
"Tịnh Giai Hân, những điều Tràn Hạo tôi muốn em chỉ có thể đáp ứng chấp nhận. Em không có quyền từ chối"