Chương
Cài đặt

2. H+

"Tràn Hạo, thầy mau buông em ra đi. Đây chính là hành lang lớp học, thầy không được làm bậy" 

Tràn Hạo tà ác ôm lấy phần eo nhỏ của cô kéo vào lồng ngực, gục đầu vào hõm cổ nữ nhân tham luyến hưởng thụ mùi hương nhàn nhạt phát ra từ cơ thể Giai Hân. Bàn tay tà ác của hắn còn luồn vào trong gấu váy của cô xoa nắn cặp mông đẫy đà. Hình ảnh nữ sinh cùng nam nhân ôm ấp trong hành lang lớp học thật bắt mắt người nhìn 

"Tràn Hạo, thầy…"

"Vừa rồi em mặc đồng phục bơi lội, tôi vừa nhìn liền không kiềm lòng được. Lại vừa nhìn thấy đám nam sinh kia không biết điều nhìn em đầy thèm khát. Thật hận chỉ muốn móc hết mắt bọn chúng ra" 

Tịnh Giai Hân chống tay lên vòm ngực hắn, hơn một năm qua Tràn Họa hoàn toàn chi phối hết thảy cuộc sống của cô, từ việc học đến sinh hoạt, đi đâu làm gì Giai Hân cũng cảm giác như có con mắt nào đó vẫn luôn theo dõi mình khiến cô vô cùng khó chịu và ngột ngạt, chỉ muốn tránh xa tên thầy giáo dâm tà này 

"Thầy bị điên sao, cái gì mà thèm khát. Đồng phục của ai chả giống nhau, chỉ có những kẻ không đứng đắn như thầy mới nghĩ như vậy thôi" 

Hắn cười giả lả, ngày càng ôm chặt lấy cô, Tràn Họa ghét nhất là thái độ bài xích của Giai Hân. Cô càng đẩy hắn ra xa, hắn lại càng muốn kéo cô sát lại gần 

"Hơn một năm qua, đúng là tôi yêu chiều dung túng cho em nên cô gái như em ngày càng to gan rồi. Lát nữa hết giờ lên văn phòng gặp tôi, có nghe rõ chưa" 

Bàn tay hắn bóp mạnh vào mông cô một cái khiến Tịnh Giai Hân giật thốt "Em biết rồi, thầy mau bỏ em ra đi" 

Tràn Hạo nhếch môi đầy kiêu hãnh hôn lên trán cô một cái đầy sủng nịnh "Tôi chờ em" Bóng lưng tiêu sái bước đi khỏi góc khuất hành lang của trường trung học nổi tiếng đứng đầu nước, cũng bỏ lại tiếng mắng chửi đầy uất ức của Giai Hân đằng sau

….

"Ưm…ư, Tràn Hạo chờ một chút" 

Tịnh Giai Hân còn chưa kịp hoàn hồn môi nhỏ bị áp xuống, nhân cơ hội cô cứ liên mồm nói chuyện đầu lưỡi như con rắn ranh mãnh tiến vào sâu trong khoang miệng càn quấy. Hương thơm dễ chịu cùng hơi thở thơm tho của Giai Hân khiến hắn không cách nào dừng lại được, hắn bắt cô phải theo kịp tiết tấu của mình, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau trêu đùa. Tiếng chùn chụt vang vọng lên khắp căn phòng lớn 

Từng ngón tay mạnh mẽ rắn rỏi cởi từng cúc áo đồng phục mạnh mẽ ném sang một bên, gương mặt Giai Hân sớm đã đỏ bừng không còn dưỡng khí, cô liều mạng vùng vẫy, chiếc lưỡi phấn hồng rụt lại hàm răng trắng bóc tìm đến môi hắn cắn một cái thật mạnh. Tràn Hạo nhíu mày buông lỏng, nhân cơ hội đó Giai Hân ôm ngực hít lấy hít để dưỡng khí. Có khi nào chỉ cần chậm thêm một chút nữa cô sẽ bị người đàn ông nuốt chửng luôn không 

"Tôi nói em bao nhiêu lần rồi, khi hôn tôi nhớ phải thở" 

"Đồ lão già dâm đãng" 

Tràn Hạo bóp chặt lấy miệng nhỏ của cô, cái miệng hút hồn cậu dẫn này nhưng toàn nói ra những lời khiến hắn bực bội "Vậy em có tin lão già này có thể khiến em ba ngày không lếch được xuống giường không hả" 

Dứt lời hắn liền bế đặt lên bàn việc của mình, chiếc váy bên dưới cũng được bỏ, Tràn Hạo tách hai chân cô ra đứng vào giữa, nhìn hai cặp bánh bao sữa trước ngực trắng ngần lại đàn hồi trong tay, hai hạt đậu đỏ hồng trước mắt. Yết hầu hắn khẽ động "Thân thể này ai bảo em mới chỉ gần mười bảy tuổi cơ chứ" 

"Ư…thầy…ưm không được nói bậy" 

Hai đỉnh tuyết sơn đỏ hồng liền được hắn ngậm lấy, mùi thơm từ ngực sữa kích thích đánh thẳng vào đại não khiến Tràn Hạo như phát điên càng ra sức b* liếm, tiếng t*p t*p vang vọng khắp gian phòng cùng tiếng rên rỉ the thé trong cuống họng Giai Hân 

Giai Hân cố gắng đẩy hắn ra, giọng điệu mềm mại như nước 

"Ư…um, thầy…hic chiều nay em còn có tiết. Thật sự hôm nay không được đâu" 

Tràn Hạo ngẩng đầu, cảm giác mềm mại cùng mùi thơm nhàn nhạt dường như vẫn còn quanh quẩn trong đây 

"Tôi chính là muốn xem xem, kẻ khốn kiếp nào dám ghi em tội danh trễ học đấy" hắn lại tiếp tục vùi đầu vào hai khối mềm mại 

"Ư…aa…ya, không được. Như vậy là không công bằng với các bạn học khác rồi" 

"Cô bé của tôi, vốn dĩ ngay từ đầu em đã khác biệt với bọn chúng rồi" 

Chỉ nghe thấy tiếng kéo khóa quần roẹt, vật nam tính khổng lồ không chút che đậy được giải phóng ngóc đầu hùng dũng chĩa thẳng về phía cô 

"Hân Nhi, mau mở chân ra"

"Ư…không" 

Tràn Hạo không kiên nhẫn đánh vào mông cô cái bốp, hằn lên những đầu ngón tay 

"Sắp sang đầu kì hai rồi, sắp sửa có bài kiểm tra đánh giá năng lực, sắp phải đóng học phí. Nếu em không ngoan ngoãn…." 

Giai Hân hơi run lên, bộ dáng uất ức ủy mị nhìn Tràn Hạo không khuất phục, bộ dáng này cũng bức hắn đến điên rồi. Dị vật từ từ tiến vào giữa hai chân không ngừng luận động 

"Aa…"

"Muốn có thể hét, nơi này cách âm rất tốt" 

Giai Hân câu lấy thắt lưng hắn, cảm giác này thật sự không rõ là sung sướng hay thống khổ 

"Kẹp chặt như vậy, muốn tôi ra nhanh một chút sao" 

Giai Hân mặt phiếm hồng ngước lên nhìn hắn, cắn cắn môi dưới, giọng nói mềm mỏng như nghẹn trong cổ họng 

"Thầy, chiều nay em không thể nghỉ học"

"Tôi biết, ngoan một chút. Phối hợp tốt rồi tôi tha em đi"

Không biết qua bao lâu khi Giai Hân cảm giác bụng dưới ấm nóng một luồng ti*h chảy vào. Cô hét lên một tiếng rồi nằm xụi lơ gục trên vai Tràn Hạo 

"Ngồi im" Cô muốn đứng dậy liền bị hắn quát ngồi im, sau mỗi lần kích tình nóng bỏng Tràn Hạo sẽ mặc lại đồ cho cô cẩn thận, tiếng giày da cộp cộp rơi trên nền đất. Hắn mở tủ lấy một chiếc quần lót đen ren quyến rũ mặc lên cho cô 

Giai Hân khó hiểu chỉ tay về chiếc quần trong của mình bị rơi dưới đất cách không xa "Kia mới là quần của em" 

"Nhưng giờ nó là đồ của tôi, cho tôi giữ lại làm kỉ niệm chứ. Bé con"

"Biến thái" 

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.