3. Một chút kích thích (h)
"Giai Hân, có chuyện gì vậy. Sao sắc mặt của bồ không được tốt lắm"
Tịnh Giai Hân sắc mặt đỏ như gấc, hai chân không ngừng chà sát. Tay chân cứ bủn rủn, cô thầm chửi thề tên phó hiệu trưởng chết tiệt kia. Chiếc quần trong của cô rõ ràng đã bị giờ trò, cả người không ngừng nóng lên, bên dưới cô cảm nhận đã ướt đẫm một mảng ngứa vô cùng. Tịnh Giai đã sắp không chịu nổi nữa, đầu óc mong mong mụ mị không thể tiếp tục tiết học, cô run rẩy đứng lên
"Lát nữa, bồ xin tôi nghỉ một tiết nha. Tôi…tôi xuống phòng y tế nghỉ một lát"
"Sắc mặt bồ như vậy, liệu có đi nổi không. Hay là để tôi bảo Từ Viễn Chính đưa bồ đi nha"
Trong lớp ai chả biết Từ Viễn Chính si mê cô nhường nào, là học bá đẹp trai gia thế luôn khiến nữ sinh đổ rầm dưới chân. Vì thế Giai Hân luôn là đối tượng công kích của nữ sinh Kiến Hoa
"Không…không cần đâu" Giai Hân muốn đẩy bàn tay đang nắm chặt lấy tay của mình ra nhưng Viễn Chính kiên quyết không buông. Cô không ngừng thở dốc, phải nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần lót chết tiệt này ra khỏi người. Nếu để ai nhìn thấy bộ dáng dâm đãng của Giai Hân chắc cô sẽ chết mất
Cảm nhận bên dưới mị thịt không ngừng xoắn lại, kích thích đến cùng cực, dịch thủy cũng vì thế chảy ra càng nhiều. Hai chân cô bắt đầu run rẩy đứng không vững, nếu để mọi người nhìn thấy mật dịch đang từ bắp chân cô chảy xuống chắc Giai Hân sẽ điên mất
"Buông ra, Viễn Chính anh mau về lớp của anh đi"
Từ Viễn Chính cau mày quan sát sắc mặt của cô. Ánh mắt không biết vô tình hay cố ý quét qua bắp đùi trắng muốt kia
"Buông tay ra" giọng nói như mệnh lệnh vang lên khiến Mộc Hàm Thi và Từ Viễn Chính đều quay lại nhìn
Cả lớp 11A7 đồng loạt im bặt khi phát hiện giọng nói ma quỷ dọa người kia chính là của thầy phó hiệu trưởng. Mọi người đều bắt đầu xì xào bàn tán, Từ Viễn Chính cũng bị áp lực từ hắn liền buông tay
Khóe mắt đến bạc môi của Tràn Hạo nhìn cô đều hiện lên ý cười, hắn chỉ muốn trêu chọc cô một chút nhưng thật không ngờ Giai Hân lại mẫn cảm đến phóng đáng như vậy
Mộc Hàm Thi "Thầy phó hiệu trưởng, có chuyện gì không ạ"
"Bản báo cáo của lớp mình em Giai Hân lần trước nộp cho tôi có nhiều thiếu sót. Tôi cần em ấy cho tôi lời giải thích ở văn phòng" hắn từ đầu đến cuối không thèm nhìn Hàm Thi, ánh mắt vẫn dán chặt lên bộ dáng của cô, đặc biệt là dịch thủy đang chảy dọc trên đùi non
"Thưa thầy, nhưng bạn ấy không khỏe chắc là không thể cho thầy lời giải thích được rồi"
"Ồ" hắn cong khóe môi, giả lả nhìn cô "Có cần thầy đưa xuống y tế không"
Tràn Hạo dơ tay về phía cô, ánh mắt ngầm cảnh báo như thể nếu cô dám từ chối thì sẽ chết chắc. Mộc Hàm Thi cũng bị bộ dáng một mặt ôn nhu của Tràn Hạo làm cho ngây người. Nàng vội đẩy Giai Hân về phía hắn cười cười "Nếu vậy tốt quá, thầy đưa bạn ấy xuống y tế giúp em. Lớp sắp sửa vào tiết rồi ạ"
"Được"
Tịnh Giai Hân mồ hôi ướt đẫm, hơi thở vô cùng nặng nề khi bị vật bên dưới không ngừng công kích, cần quấy. Khó khăn lắm mới lếch cơ thể đến hàng lang y tế, nhưng một lực mạnh mẽ bế ngược cô trở lại, chả mấy chốc cả cơ thể nhỏ bé của Giai Hân nằm gọn trong lòng hắn
"Thầy làm cái gì vậy, mau buông ra…đây…đây là phòng ý tế đó"
Tràn Hạo liếc ánh mắt đầy cảnh cáo nhìn Giai Hân, hơi thở phả vào tai Giai Hân khiến cô khẽ rùng mình "Muốn phóng đãng cũng chỉ có thể ở phòng tôi. Làm gì có chuyện ở phòng y tế này"
"Thầy…"
Đến văn phòng Giai Hân mềm nhũn cả người vội vàng đẩy hắn ra, cơ thể không ngừng uốn éo khó chịu. Muốn cởi chiếc quần lót này ra nhưng bị tay hắn cản lại
"Thầy muốn làm gì, em đã nói chiều em nay em có tiết rất quan trọng. Vậy mà thầy…"
"Chỉ muốn cho em một chút kích thích, vậy mà em lại mẫn cảm như vậy. Dịch thủy còn chảy ra ngay trên lớp học, có phải nếu tôi đến chậm một chút thì em với cái tên con trai kia định đi đâu. Có tin tôi móc mắt hắn ra không"
Giai Hân trừng mắt, nhìn thái độ của hắn không có gì là đùa cợt, ở đây hắn là phó hiệu trưởng, hắn lộng quyền nhất. Không được chọc giận hắn
"Thầy như vậy là ý gì chứ. Thầy nói hôm nay tha cho em rồi cơ mà"
Tràn Hạo từ từ kéo quần lót của cô xuống, hoa tâm hiện ngay trước mắt, Giai Hân xấu hổ liền lấy tay che lại. Ánh mắt nhìn hắn không phục, lại nhìn chiếc quần lót đã ướt đẫm dịch thủy khóe môi Tràn Hạo liền nâng lên
"Hân Nhi. Em không hề tin vào khả năng của tôi sao, tôi muốn em nghỉ ngơi em lại bán mạng mình lao đầu vào học hành như vậy là có ý gì. Ba mẹ em mà biết đứa con gái chăm chỉ này đang ướt đẫm dịch thủy vì thầy phó hiệu trưởng không biết họ có phản ứng gì không nữa"
"Thầy…" Càng nghĩ Giai Hân càng tức, khóe mắt cô cay xè, gương mặt đỏ bừng tức giận. Cô đang khóc đến nơi rồi