4. Có muốn tôi móc mắt tên nam sinh kia ra không
"Mau bỏ tay em ra"
Ánh mắt Tràn Hạo nóng rực nhìn vào nơi cấm địa của nữ nhân, mị thịt đỏ au không ngừng tiết ra dịch thủy khiêu khích. Hơn một năm qua Tràn Hạo nắm rõ cơ thể của Giai Hân mẫn cảm cỡ nào, chỉ một chút khiêu khích có thể khiến cô phóng đãng ra sao
"Không được nhìn" Giai Hân đỏ bừng mắt
"Nhưng mà tôi thích nhìn"
Tràn Hạo mỗi lần nhìn cô lao lực trong vấn đề học tập, ngày đêm ôn luyện rèn dũa mà mỗi khi lên giường cùng hắn đều rất mệt mỏi và phân tâm. Dẫu cho chỉ cần hắn ép buộc thì cô cũng phải thuận theo nhưng cơ thể mềm mại như nước của Giai Hân hắn muốn cô phải cam tâm tình nguyện, cam tâm tình nguyện giao thân cho hắn. Với tư thế xấu hổ và dâm đãng này rồi ánh mắt nóng rực như lửa của hắn cứ nhìn chòng chọc, Giai Hân lúng túng
"Em rất cảm kích vì thầy đã đóng tiền học phí cho em, cũng mua cho em nhiều đồ đẹp. Nhưng còn chuyện thành tích học tập hãy để nó thuận theo tự nhiên và công bằng nhất. A…ưm"
Còn chưa dứt lời, môi của hắn liền dứt khoát hôn xuống nơi đó, đầu lưỡi tách hai mị thịt mềm mại từ từ luồn vào bên trong, sự kích thích cùng căng thẳng khiến cả người Giai Hân tê rần rần. Cô cong người đón nhận sự kích tình từ miệng hắn mang lại
"Thầy làm gì vậy…"
Giai Hân không hiểu cảm giác này là gì nhưng cơ thể cứ nhộn nhạo như có hàng ngàn con côn trùng gặm nhấm, cảm giác không rõ sung sướng hay thống khổ. Dịch thủy bên dưới tiết ra ngày càng nhiều, tưởng chừng như hắn có ăn bao nhiêu cũng không hết, cơ thể Giai Hân bất giác như dây đàn căng cứng rồi từ từ đứt ra
"Bảo bối dâm đãng, mới đó đã lên đỉnh rồi sao"
Hắn ngẩng đầu, ngón tay quệt nhẹ qua khóe môi còn dính chút dịch trắng, hài lòng mỉm cười, gương mặt yêu nghiệt không có tuổi kia ghé sát vào Giai Hân, bất giác cô lại bị vẻ đẹp và nụ cười của hắn mê hoặc. Đầu óc liền trở nên mụ mị
"Có muốn…tôi móc mắt tên nam sinh kia ra không"
Tràn Hạo vuốt dọc sống mũi thẳng tắp của Giai Hân "Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. Hân Nhi, tên đó đối với em là có mưu đồ. Cần phải loại bỏ"
Giai Hân trừng lớn mắt, không dám tin những gì hắn nói. Hơn một năm qua chỉ cần nam nhân nào có ý định tán tỉnh hay tơ tưởng đến cô bằng cách nào đó hắn liền khiến cho những kẻ đó cứ mỗi lần nhìn thấy cô là sợ hãi trốn tránh như nhìn thấy ma quỷ. Giai Hân cũng không có ý kiến nhưng chọc mù mắt thì có phải hơi quá đáng không. Hít một hơi lạnh "Nếu thầy dám động vào anh ấy thì tôi sẽ không gặp thầy nữa"
"Em…" hắn nhếch môi, ngón tay ấn nhẹ vào hoa huyệt, dịch thủy cứ không ngừng chảy ra trêu đùa cô "Miệng dưới thật thà như vậy nhưng miệng trên lại cứng đầu. Có phải nên trừng phạt một chút không"
Dứt lời môi mỏng liền phủ xuống môi cô, mạnh mẽ tiến vào khuấy đảo, lần này không cho cô có cơ hội trốn tránh, cũng không cho phép cô cự tuyệt. Đầu lưỡi điêu luyện khuấy đảo bên trong rồi bất chợt buông ra tạo thành đường chỉ bạc dài, hơi thở thơm tho với bầu ngực sữa phập phồng khiêu khích trước mặt, dục vọng của nam nhân đã lên đến đỉnh điểm. Hắn cúi xuống ngậm lấy hạt đậu đỏ, thi thoảng hàm răng trắng bóc cạ vào như trừng phạt khiến Giai Hân đau đến chảy nước mắt. Tiếng thắt lưng cởi bỏ cự vật được giải phóng khỏi lớp quần chật chội vướng víu không chút chần chờ đâm thẳng vào hoa huyệt
"A…nga, ư…thầy"
Động tác bên dưới ban đầu là nhẹ nhàng rồi sau đó cứ thế không ngừng tăng tốc thúc vào nơi sâu nhất, đem đến cho Giai Hân khoái cảm dồn dập không ngừng, chỉ trong chốc lát ngực hoa tâm không ngừng bị công kích
"Ư…thầy, nhẹ….nhẹ một chút"
Động tác của hắn nhẹ dần rồi bất giác dừng lại, cự vật vẫn chôn vào nơi sâu nhất khiến cả cơ thể Giai Hân không ngừng uốn éo. Cảm giác này y hệt như lơ lửng trên chín tầng mây rồi bất giác bị ném xuống đất. Hai vách thịt ôm khít khao lấy dị vật không chừa một kẽ hở nước ngọt cứ thế trào ra, Giai Hân phía trên thở dồn dập, ánh mắt ủy khuất nhìn hắn
"Thầy…."
"Gọi lại" động tác của hắn liền ấn sâu thêm một tầng, báo hại cô nhăn mày đau đớn
"Hic, Hạo…..hic em khó chịu"
"Lần sau em còn dám mở miệng ra cầu xin cho tên đàn ông khác trước mặt tôi nữa không"
"Không dám, không dám nữa"
Giai Hân hoàn toàn bị hắn thao túng lý trí, cơ thể này càng lúc càng không nghe lời cô, lý trí bảo dừng lại nhưng thân thể lại thành thật đến mức không thể bài xích cự vật kia. Chỉ biết nếu hắn không chịu động cô sẽ nổ tung mất
Tràn Hạo cũng không khá hơn cô là bao, thân thể cũng căng cứng, dị vật chôn trong người cô càng lúc càng lớn, thân dưới lại bắt đầu động đậy nhịp nhàng
"Nói, tôi là ai hả"
"Hạo, Tràn Hạo"
"Có yêu tôi không, hửm"
"Yêu"
Tràn Hạo hài lòng với câu trả lời của cô, động tác bên dưới càng ngày càng nhanh khiến cô phải cong người đón nhận từng đợt như vũ bão mà hắn mang tới
"Mau hôn tôi, nhanh lên. Tôi sắp bị em bức đến điên rồi"
Giai Hân mím môi, bên dưới nước ngọt không ngừng chảy ra ướt đẫm một mảng, Giai Hân câu lấy thắt lưng hắn, vòng tay lên cổ Tràn Hạo hôn lên môi hắn, sự kích thích tận cùng này như muốn vắt kiệt sức lực của cả hai