Chương
Cài đặt

5. Từ Viễn Chính…anh muốn gì

Tịnh Giai Hân mệt mỏi muốn quay trở về kí túc xá, mối quan hệ của cô và phó hiệu trưởng Tràn Hạo đơn giản chỉ là tình nhân trong bóng tối. Hắn đáp ứng và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho cô học tại Kiến Hoa, lo chu toàn cho cô chi phí sinh hoạt đổi lại cô phải đáp ứng nhu cầu sinh lý và những ham muốn nguyên thủy nhất của Tràn Hạo. Mọi chuyện của cả hai chỉ là đôi bên cùng có lợi, không có gì ràng buộc lẫn nhau

Tịnh Giai Hân bước đi vào một góc khuất cũng thuộc địa phận trường Kiến Hoa nhưng lại khá vắng vẻ và ít học sinh qua lại, thất thần trở về phòng thì một bàn tay chộp lấy kéo cô lại

"Từ Viễn Chính"

Từ Viễn Chính nhìn chăm chăm vào chiếc cổ áo xộc xệch của cô cùng dấu hôn đỏ chót, ánh mắt đầy u ám và hoang dại

"Từ Viễn Chính, mau bỏ em ra đi. Anh đang làm em đau đó. Sao anh lại ở đây chứ"

Từ Viễn Chính kéo Giai Hân vào căn nhà dụng cụ bỏ trống đã lâu, cánh cửa gỗ ọp ẹp đóng sầm lại, chả mấy chốc căn phòng tối sầm lại chỉ có chút ánh sáng le lói chiếu vào

"Từ Viễn Chính, anh tính làm gì. Đừng có trách tôi la lên đó"

"La, có giỏi thì cô la lên đi. Nhìn vẻ bề ngoài ngây thơ thanh cao thế kia nhưng thật ra lại là một con đàn bà dâm tiện, ngửa mình ra cho đàn ông chơi"

Tịnh Giai Hân tức đến nỗi nghiến chặt răng, nhìn Từ Viễn Chính đầy uất hận, hai tay nắm chặt lấy nhau hằn lên những đường gân. Gương mặt giận dữ đến hơi tím lại

"Sao, bị tôi nói trúng tim đen nên không thể phản bác lại sao. Tôi theo đuổi cô, yêu thích cô như vậy. Vậy mà con đàn bà này lại không biết xấu hổ dâng hiến bản thân mình cho tên thầy giáo dân tà. Trước mặt bạn học còn bày ra bộ dáng dâm tiện"

"Anh…anh nói bậy cái gì vậy" Tịnh Giai Hân đỏ bừng mặt, hai mắt ậc nước không dám tin học trưởng ôn nhu trước mắt mình đây lại trở thành như vậy

Viễn Chính càng ngày càng áp sát lại gần cô, nhìn Giai Hân đầy sự thèm khát, khóa chặt cô trong tầm tay

"Tôi nói không phải sao, tận mắt tôi nhìn thấy d*m thủy của cô chảy dọc xuống dưới chân khi ông thầy giáo đó xuất hiện còn gì. Cô n*ng tới như vậy sao, cũng phải xinh đẹp như vậy không làm đĩ thì cũng hơi uổng"

"Anh muốn làm gì"

"Dĩ nhiên là muốn nếm thử cô rồi, xem xem…cô có cái gì mà ông thầy đó lại mê như vậy. Có thể sau hôm nay cô lại muốn tôi đến không rời đó, con đĩ dâm đãng"

Từ Viễn Chính ép sát cô vào tường, bàn tay không ngừng mò mẫm khắp cơ thể Giai Hân, Cô cắn răng dùng hết sức lực bật dậy đẩy Từ Viễn Chính ra xa, giây sau đó cô quơ lấy được khúc gỗ bên cạnh bàn không hề thương lượng giáng vào đầu Từ Viễn Chính

Máu tươi bắn ra, dính cả vào đầu cây gỗ, máu chảy dọc theo sống mũi của Viễn Chính chảy xuống khắp gương mặt càng làm cho tên đó thêm hung tợn, giây tiếp theo Viễn Chính đi đến giáng cho cô một cái bạt tai, tuy bị thương nhưng một cô gái chân yếu tay mềm như Giai Hân căn bản cũng không phải đối thủ của gã. Viễn Chính thô bạo xoay mặt cô lại

"Tao nói cho mày biết, một đứa con ngoài giá thú như mày nhà họ Tịnh căn bản đã không thèm để vào mắt. Tịnh Quốc Dữ với Từ gia luôn là sự sợ hãi cùng tôn sùng. Nếu hôm nay mày không ngoan ngoãn nằm im cho tao chơi tao sẽ nói cho ba mẹ mày biết. Mày cứ thử nghĩ xem, một kẻ xem trọng danh dự còn hơn con gái mình ông ta sẽ làm gì mày đây"

Tịnh Giai Hân như chọc đúng chỗ đau, cô vô cùng bi xót cùng tủi thân khi nhắc đến cha mẹ mình. Gương mặt quật cường ban nãy liền biến mất thay vào đó là những tiếng nấc thút thít

"Ngoan, ngoan lắm. Phải như vậy chứ"

Từ Viễn Chính giữ chặt lấy cơ thể cô, chỉ cần cô giẫy dụa gã sẽ tát cô một cái đau điếng, sau đó y phục trên người lần lượt bị bàn tay thuần thục của gã cởi bỏ. Bộ quần áo ngoài bị lột sạch gần hết, thoáng chốc chỉ còn mỗi nội y, nhưng Viễn Chính không có ý định buông tha Giai Hân. Trên người cô thoáng chốc đã không còn mảnh vải, cơ thể trần trụi của thiếu nữ hiện đầy những dấu vết hoan ái đến chói mắt

"Haha, tao biết ngay mà. Bị ông thầy giáo kia chơi đến chán rồi đúng không"

Giai Hân bị những lời nói của Từ Viễn Chính tác động, cả quá trình vô cùng nhục nhã, cô muốn vùng vẫy chống cự nhưng gương mặt bị đánh đến mòng mòng hai tai đã sớm ù đi

Giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó, chỉ thấy tiếng huýt sáo của Tràn Hạo đứng dựa lưng ngoài cửa cùng một thanh sắt lớn

"Học trò này to gan thật. Người của tôi mà cũng dám động vào"

Từ Viễn Chính dừng lại hành động của mình quay đầu nhìn, gã có nghe nói tên phó hiệu trưởng này bí hiểm cùng gia thế không được bình thường nhưng bản tính ngông cuồng cùng ỷ vào Từ gia lại khiến Viễn Chính gan lớn hơn trời

"Ồ, thầy phó hiệu trưởng. Thầy đứng đấy là muốn nhìn thấy em cùng bạn học này tâm sự sao. Như vậy là quá bất lịch sự đấy"

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.