Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 3: VỀ NHÀ KHÔNG BÁO TRƯỚC.

Sau khi ăn mừng đã thoát ra khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc kia, Thiên Ngọc Lam cũng dọn ngay ra khỏi căn nhà đáng ghét đó. Thiên Ngọc Lam cô thề sẽ có ngày cô làm cho chúng sa cơ lạc nghiệp phải quỳ dưới chân cô cầu xin sự tha thứ.

Người ta nói “Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.” tuy là nghĩ vậy nhưng cô lại hoài nghi liệu bản thân có làm được như vậy không hay chỉ đơn thuần là nghĩ vậy thôi. Nhưng dù có là bao nhiêu năm cô nhất định sẽ làm, cô chắc chắn mình có năng lực đó, cô muốn họ hiểu rằng phản bội cô sẽ không có cái kết tốt đẹp.

Tạm biệt hai cô bạn thân rồi lái xe về nhà mẹ đẻ, cũng may chiếc xe oto này là do cô gửi nhà An An trước khi kết hôn, gửi cũng được hơn năm năm này rồi báo hại khiến cô ấy phải thường xuyên đi bảo dưỡng mặc dù không đi. An An bị say xe nghiêm trọng nên có cho cô ấy thì cô ấy cũng không dám lái.

Thiên Ngọc Lam thở dài trên xe, thời tiết hôm nay thực đẹp nắng dịu nhẹ gió thoa thoảng rất thoải mái nhưng Ngọc Lam lại cảm thấy đường về nhà sao đột nhiên lại xa như vậy. Trong lòng cô nhẩm tính đã bao lâu rồi không về thăm mẹ, đã mấy năm rồi cô mới về nơi này. Nhà cô và nhà chồng cũ không quá xa nhưng nhà cô ở ngoại thành nhà gã trong trung tâm thành phố, khi nào cô muốn về nhà thăm mẹ và em trai thì bà mẹ chồng đều thể hiện rõ sự khó chịu còn nói bóng nói gió nghi ngờ về việc giấu tiền của con trai bà ta về nhà cô khiến cô ức vô cùng.

Cô mở cửa kính xe, hút một hơi cảm nhận cảm giác bình yên cuốn quanh người khiến cô ấm áp và rất thoải mái. Ra đến ngoại thành cũng ít xe đi lại hơn, cây vườn cũng nhiều hơn, khói bụi từ những phương tiện đi lại hay nhà máy đều giảm đáng kể nên không khí mới thoáng và sạch sẽ như vậy.

Suy nghĩ một vài chuyện cũ thì cuối cùng cũng về đến nhà, cô về nhà không báo trước, sẵn tiện hôm nay là cuối tuần chắc chắn mẹ và em trai ở nhà. Thiên Ngọc Lam không dám hiên ngang bước vào nhà cô muốn canh xem lúc nào mẹ ra ngoài cô sẽ lẻn vào phòng mình. Nhưng không được như ý, mẹ cô đã nhanh chóng phát hiện ra. Người phụ nữ trung niên đây khuôn mặt so với cô có 60 đến 70 phần trăm giống nhau, bà nhìn thấy cô hai tay cầm túi đồ và vali liền hiểu ngay ra chuyện gì thì vô cùng không vui.

Thiện Ngọc Lam còn chưa kịp chào hỏi thì bà chạy ngay vào nhà lấy cái chổi tức giận ném thẳng về phía cô quát to: “CÚT!”

Thiên Ngọc Lam bất ngờ trước hành động của mẹ, cô nói lớn: “MẸ.”

Minh Mẫn nói lớn mắng con gái: “Mày hay lắm, lúc sung sướng thì đòi sống đòi chết kết hôn với thằng ôn đó bây giờ thì hay rồi mày còn không biết xấu hổ vác mặt mũi về nhà tao, mày có biết tốt xấu không hả!?”

Thiên Ngọc Khải từ đầu ngõ nghe thấy tiếng chửi mắng của mẹ thì vội chạy về nhà xem có chuyện gì, còn chưa về đến nhà cậu đã nhìn thấy chị hai về rồi hai tay còn túi lớn túi nhỏ và vali như muốn chuyển nhà vậy. Cậu vội vàng chạy đến thấy mẹ không ngừng ném đồ vào người chị gái liền vội ngăn cản mẹ, bà thấy con trai về cũng không còn ném đồ linh tinh nữa nhưng vẫn không hết tức giận tiếp tục mắng chửi Thiên Ngọc Lam:

“Lúc đó tao ngăn cản thì mày không chịu nghe, bây giờ ly hôn còn về đây ăn vạ, cũng may mày chưa có con nếu không con của mày phải chịu khổ như thế nào đây?!”

Thiên Ngọc Lam suốt nhiều năm nay đều bị lời ra tiếng vào về chuyện không thể sinh con, khiến cô dị ứng với điều này bây giờ đến cả mẹ cô cũng nhắc, thật không thể chịu nổi, cô hét lớn: “Vậy con của mẹ thì sao?!”

Dứt câu Thiên Ngọc Lam bật khóc nước mắt nước mũi có bao nhiêu chảy hết ra, cô òa khóc lớn khiến Minh Mẫn và em trai Thiên Ngọc Khải vô cùng bất ngờ. Bà thấy con gái khóc như vậy cơn tức giận trong lòng sớm dịu đi không ít, bà phẩy áo quát: “Khóc lóc cái gì oan lắm sao, cầm đồ lên phòng đi, đứng đấy mà ăn vạ à?” nói rồi bà đi vào nhà không thèm để mắt đến cô nữa.

Thiên Ngọc Khải vội vàng giúp chị gái mang đồ lên phòng, nhiều năm hai chị em không gặp nhau từ lúc chị lấy chồng khiến cậu rất vui, chỉ là cuộc gặp mặt có hơi ngại ngùng khi chứng khiến chị gái mới về nhà đã bị ăn cán chổi vào người.

“Để em giúp chị mang lên.”

“Chứ sao nữa, chẳng lẽ mày muốn để chị mày vừa bị tổn thương xách một đống đồ?”

Nhiều năm không gặp tính cách vẫn không thay đổi, Thiên Ngọc Khải thở dài.

Minh Mẫn ngồi xuống ghế uống một chén trà vừa pha cho hạ hỏa, bà là người nóng tính nói chuyện cũng không dễ nghe như người khác, cách nuôi dạy con cái cũng rất cứng rắn và khuôn phép con trai cũng như còn gái không phân biệt. Bà biết con gái mình ở nhà chồng chịu rất nhiều uẩn khúc, cực khổ, có người mẹ nào thấy vậy mà không đau lòng. Tết, ngày lễ bà muốn con gái về nhà cũng bị bên nhà đó ngăn cản, bà tức giận nhưng lại không nói.

Từ lúc con gái dẫn người đàn ông đó về ra mắt, bà đã không hài lòng rồi, bà khuyên ngăn cuộc hôn nhân này thì con gái lại ngang bướng không chịu nghe bà nói. Cho nên con gái chịu khổ năm năm bà không nói lấy một câu bởi bà muốn con gái mình sáng mắt ra để nhìn đời cho rõ. Bây giờ con gái bà đã ly hôn rồi trong lòng bà vừa tức vừa cao hứng.

Thiên Ngọc Lam bị mẹ mắng chửi thì giận dỗi buồn bực khóc lóc trong phòng không xuống ăn trưa dù em trai có dỗ dành thế nào nhưng đến tối lại ăn đến mấy bát cơm, khiến mẹ cô không khỏi bĩu môi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.