Giới thiệu
Thiên Ngọc Lam: “Anh có biết phụ nữ sẽ tha thứ khi nào không?” Độc Dương Thần: “Không biết.” Thiên Ngọc Lam mỉm cười đầy thánh thiện nói: “Đó là khi họ đã trừng trị xong tất cả.” Độc Dương Thần giúp Thiên Ngọc Lam trả thù đồng thời hứng thú và mong muốn có được cô. Hắn yêu cô, bắt đầu dùng nhiều thủ đoạn để có thể kiểm soát, chiếm hữu lấy Ngọc Lam. Thiên Ngọc Lam phát hiện hình như người đàn ông này mắc hội chứng cuồng yêu! Liệu rằng cô sẽ chọn thoát ra khỏi hắn hay cùng hắn bùng cháy với tình yêu này?
CHƯƠNG 1: LY HÔN.
Thiên Ngọc Lam và Bình Minh Hạ cùng bước ra khỏi tòa án nhân dân, vậy là đã kết thúc một cuộc hôn nhân năm năm không mấy hạnh phúc của cô. Thiên Ngọc Lam năm năm qua hết lòng vì chồng và nhà chồng nhưng cuối cùng cô nhận lại là chẳng có gì cả.
Người phụ nữ trung niên đứng đợi ngoài xe đã lâu bước tới gần hai người, bà ta là mẹ của Bình Minh Hạ ăn mặc diêm dúa, lộng lẫy đứng trước mặt cô kiêu ngạo nói:
“Cuối cùng cô cũng tha cho con trai tôi, năm năm qua cô có biết cô làm khổ gia đình tôi thế nào không? Loại vô sinh như cô đáng ra ngay từ đầu tôi phải ngăn con trai tôi đến với cô.”
Bình Minh Hạ thấy mẹ bênh vực mình như vậy cũng rất cười cợt mà nhìn cô: “Nếu cô đồng ý ly hôn sớm hơn thì có phải tốt hơn không?”
Thiên Ngọc Lam cứng đờ người, căm hận nhìn hai mẹ con họ hất cằm nói những lời nói khó nghe với cô, đặc biệt là gã đàn ông trước mắt này, gã là người cùng chăn cùng gối với cô suốt năm năm, hai người trước khi kết hôn còn có một tình yêu tuyệt đẹp khiến nhiều người ghen tỵ. Nhưng cuối cùng kết thúc thế này đây, gã ngoại tình lần một cô tha thứ và làm ngơ, gã ngoại tình lần hai cô chịu đựng đến lần ba cô bắt bọn lăng loàn này tại trận nhưng gã còn không biết sai nói cô là loại gái không biết đẻ, tại cô nên gã mới phải ngoại tình.
Mẹ chồng cô cũng vậy, bà đứng về phía con trai mình, bênh gã còn nói gã làm thế là đúng nếu cô không chịu được thì ly hôn đi đừng làm gây họa cho nhà bà và con trai bà.
Thiên Ngọc Lam đang muốn cãi lại thì một cô gái ăn mặc xinh đẹp đi tới, trên tay cầm cốc trà sữa lớn hướng về chỗ họ đi tới. Cô ta tươi cười khoác tay Bình Minh Hạ mỉm cười thật tươi với gã và mẹ gã, đến khi nhìn tới Thiên Ngọc Lam thì lại có thái độ khác, ánh mắt ả khinh thường đánh giá từ trên xuống dưới cô, mỉa mai nói:
“Aiz…vợ cũ của anh Hạ sao, quê mùa và xấu xí thế này, em nghe anh Hạ nói đầu óc chị cũng không được thông minh cho lắm nên suốt nghe ở nhà chỉ biết dọn dẹp linh tinh. Đáng thương thật đó, đã ngu lại còn vô sinh nữa. Em phải cảm ơn chị vì chị đã buông tha cho anh Hạ để hai bọn em có thể đến với nhau.”
Thiên Ngọc Lam gân xanh nổi trên trán, tức giận đỏ mắt gằn giọng nói: “Loại đĩ đượi như mày chỉ biết đi giựt chồng người khác thì hay ho lắm, thứ đàn bà không biết liêm sỉ vứt đâu thì lấy quyền gì lên tiếng.”
“A…mẹ ơi nhìn xem chị ấy hung dữ với con quá.” – Cô ả quay sang mẹ Bình Minh Hạ nũng nịu như một đứa trẻ bị bắt nạt.
Cô ả nước mắt bắt đầu rơi xuống đáng thương mà ôm lấy Bình Minh Hạ dụi đầu vào ngực gã ăn vạ, ả tỏ ra đáng thương vô tội không làm sai điều gì, hướng ánh mắt về Thiên Ngọc Lam vờ như áy náy nói: “Em cũng chỉ nói đúng sự thật thôi, chị bị vô sinh không đẻ được con, nên anh Hạ mới đến với em, bọn em là chân ái của nhau.”
Ả ta nhấn mạnh hai từ “vô sinh” khiến Thiên Ngọc Lâm càng tăng thêm hận ý nhìn ả. Việc cô không thể sinh được con đâu phải vấn đề của riêng cô, cô không nói là để giữ thể hiện cho chồng cũ nhưng gã đâu hiểu vậy được thôi, cô không nói nữa.
“Con không phải lắm lời với loại vô sinh đó, về nhà thôi.”
Nói rồi bà hướng tay chỉ thẳng vào mặt cô hùng hổ mắng: “Còn cô liệu mà biết điều, nói năng cho đàng hoàng với con dâu tôi, năm năm qua cô chăm sóc con trai tôi thì tôi cũng không để cô ra đi tay trắng.”
Dứt câu ba người quay lưng rời đi, lúc tưởng như cuộc nói chuyện dường như chấm dứt tại đây thì cô ả kia quay lại hất cốc trà sữa đang uống dở vào người cô khiến cô bất ngờ không kịp trở tay, Thiên Ngọc Lam kinh ngạc nhìn ả ta còn đang cười khẩy, ả đưa tay che miệng hơi nghiêng đầu biểu cảm thể hiện sự hối lỗi, nói:
“Ôi, em xin lỗi, em nghĩ chị thích trà sữa nên em mới định đưa nhưng lại bất cẩn quá, mà thôi…chị tự lau đi, em đi trước.”
Thiên Ngọc Lam răng cắn chặt môi căng mắt nhìn cô ả quay đi, hút một hơi lấy lại bình tĩnh nói: “Các người nhớ đấy, nhớ kỹ những gì các người đã làm với tôi, có ngày tôi sẽ trả gấp mười lần.”
Thiên Ngọc Lam mắt thấy ba người đó lên một chiếc xe oto đen chuẩn bị rời đi cô giơ hai ngón giữa hai tay lên lớn tiếng hét: “F*CK.” Rồi quay người đi, tay nắm chặt túi xách ánh mắt đầy hận thù, cô tự hứa nhất định sẽ khiến bọn chúng phải trả giá, từng người một.
Đi trên đường Ngọc Lam bị người qua đường đi qua nhìn, quần áo và tóc của cô ướt hết trông vô cùng lấm lem và bẩn thỉu. Nhưng giây phút này cô không còn quan tâm tới những ánh mắt soi xét đó nữa.
Cô ly hôn rồi, cảm giác hụt hẫng, đau lòng này là thật không phải mơ. Cô hận người đàn ông đó hận Bình Minh Hạ, cô hận, hận gã chết đi.
Cô yêu Bình Minh Hạ, rất yêu hai người trước khi ly hôn có một tình yêu vô cùng đẹp và trong sáng, ra trường hai người cũng có việc làm ổn định gã đã cầu hôn cô, cô đồng ý. Ngày đó gia đình gã cũng không được gọi là quá giàu nhưng cũng khá giả nhà cô cũng vậy nói chung là môn đăng hộ đối.
Ngọc Lam yêu gã tới mức bị mù quáng không phận biệt được thật giả trắng đen, cô luôn nghĩ gã là chân ái của mình là bạn đời đi với mình đến cuối đời, hai người sẽ như thế mà sống đến đầu bạc răng long. Ngày đó Ngọc Lam cũng vì chứng minh tình yêu của mình mà cái gì cô cũng đứng tên gã. Nhà hàng Lẩu tứ xuyên cô tự mở tự kinh doanh suốt ba năm cũng đứng tên gã, mấy lô đất cô mua được cũng đứng tên gã, căn nhà chuẩn bị xây cũng đứng tên gã.