CHƯƠNG 2: ĐỘC THÂN RỒI, ĂN MỪNG THÔI.
Từ khi về làm vợ gã, cô không đi làm theo ý của mẹ chồng tất cả cũng vì yêu chồng mà làm mọi thứ trao mọi thứ cô có cho gã. Giấy trắng mực đen không thể chối cãi, cuối cùng là gã mang những thứ cô vất vả nhiều năm mới xây dựng được đi cho ả đàn bà tiện nhân kia. Ly hôn rồi, nhà gã và gã nói như thể cô ăn vào tiền vào của nhà họ, ăn không ngồi rồi nhà họ trong khi cô suốt năm năm ngậm ngùi nuốt nước mắt vào tim để cuộc hôn nhân được bình yên.
Có lẽ ly hôn không phải giải thoát cho Bình Minh Hạ như gã nói mà là giải thoát cho cô, con người có giới hạn nhất định cô chịu đủ rồi, mắt cô cũng không bị đui mà không thấy chồng mình ngoại tình với ả đàn bà khác.
Đúng như lời của mẹ gã nói, bà có chuyển cho cô một số tiền coi như là tiền đã chăm sóc con trai bà, đến tận cùng bà vẫn không coi cô là con dâu mà coi như là osin là bảo mẫu chăm sóc con trai bà ta. Số tiền này quá nhỏ đối với cô không đáng xỉa răng, nhưng nhà hàng và mấy lô đất cô đứng tên hắn đều không lấy lại được. Có trách thì trách cô ngu ngốc bây giờ trắng tay lại không thể lên tiếng đòi quyền lợi được.
Thiên Ngọc Lam nghĩ tiền ai đưa thì cũng là tiền thôi, bản thân cô xưa nay chưa từng thiếu chút tiền này nếu không phải vì chồng cũ của cô bất tài vô dụng bám váy mẹ thì cô cũng không khổ như bây giờ. Ngọc Lam nhắn tin gọi điện cho hai cô bạn thân rủ họ đi ăn một bữa no nê rồi đến bar bay lắc, cô bao hết. Thiên Ngọc Lam ngửa mặt lên trời hét lớn: “Mình độc thân rồi, ăn mừng thôi!”
An An và Tình Nhiên là hai người bạn thân thiết của cô từ thời trung học đến giờ, chuyện của cô họ đều biết rõ, ly hôn với gã chồng cũ cũng là do họ đề cập tới. Sau khi hai người này nghe thấy cô nói đã ly hôn với gã đó còn vui vẻ cười lớn như chuyện cười thế kỷ. Đúng là bạn tốt quá mà!
Họ rất nhanh có mặt tại một nhà hàng sang trọng, đẹp mắt. Ba người gọi mọi xong, An An chống tay xuống bàn nói: “Trước giờ ăn mặc tằn tiện, thắt lưng buộc bụng lắm mà sao giờ lại hào phóng như vậy?”
Ngọc Lam nghe là biết An An đang cười cợt cô, ở cùng mẹ chồng khó tính bà ta không thích con dâu giỏi giang hơn con trai mình nên bắt cô bỏ công việc hiện tại ở nhà nội trợ, nhưng đáng buồn là con trai bà ta bất tài nhiều năm cũng chỉ đứng ở một vị trí đó không thể thăng chức, cả hai sống dựa vào tiền lương ít ỏi của gã chồng cũ. Mẹ chồng mang tiếng là yêu con trai, lúc nào mở miệng cũng “con trai tôi thế này thế nọ…” nhưng không bao giờ bỏ ra một đồng cho hai vợ chồng cô, vì sao ư? Đương nhiên là bà ta biết cô có tiền muốn ép cô nôn ra, cô ăn mặc đẹp chút thì nói cô ăn của con trai bà ta, phải sống khép lép ăn không dám ăn, mặc không dám mặc khiến cô mệt mỏi khinh khủng.
Ngọc Lam thở dài đáp: “Mày biết rồi còn hỏi, cuộc sống năm năm qua của tao thế nào chúng mày biết rõ một một còn gì. Aiz…nếu không có chúng mày nhắc đến chuyện ly hôn thì tôi cũng không nghĩ tới, còn nghĩ phải làm thế nào để cứu vớt cuộc hôn nhân toxic này.”
Tình Nhiên chỉ thẳng vào người cô nói: “Đáng thương quá, nhưng cũng tại mày yêu đến mù quáng, yêu sớm cưới sớm cuối cùng ly hôn. Nhìn lại mày xem ăn mặc quê mùa, bẩn thỉu như già đi chục tuổi vậy.”
Ngọc Lam thở dài, cô biết chứ, bản thân dành cả thanh xuân cho người đàn ông tệ bạc kia, yêu không cần nghĩ. Vì tương lai hai đứa mà không dám bỏ tiền ra mua một thỏi soi hay một bộ váy.
Nhưng nhìn lại tích cực mà nghĩ cô đã được giải thoát rồi nên bây giờ cô có thể làm mọi thứ cô muốn. Đàn ông không phải ai cũng như nhau nhưng bản chất ngựa quen đường cũ là không thể thay đổi được.
Ba người nói qua nói lại vài câu thì đồ ăn được phục vụ đưa lên, họ tiếp tục nói về chủ đề này, An An và Tình Nhiên không hề cảm thấy ái ngại hay áy náy khi nhắc đến chuyện nhạy cảm này, họ còn hăng hái nói Ngọc Lam là đồ có mắt như mù, cô không phủ nhận còn chấp nhận.
An An hỏi cô: “Vậy sau này mày tính sao?”
Thiên Ngọc Lam suy nghĩ một chút rồi nói: “Còn sao nữa, hôm nay họ sỉ nhục tao giữa thanh thiên bạch nhật, nhất định tao sẽ trả hết cả chì lẫn chài, khiến chúng phải quỳ xuống cầu xin tao.”
Tình Nhiên vỗ tay tán thưởng cho nghị lực của cô, Tình Nhiên nói: “Nói hay lắm bạn, nhưng hiện tại mày trắng tay, về xin tiền mẹ à?”
Nói rồi hai cô bạn cười tít mắt như được mùa, còn cảm thán cho cô thêm “Về xin tiền mẹ hay gì bạn?”
Thiên Ngọc Lam kìm nén sự bộc phát trong lòng giơ đũa lên nói một cách nguy hiểm: “Trước mắt tao cần một công việc, kiếm thật nhiều tiền. Đầu tiên là phải có tiền trước, đây sẽ là bước đầu trong kế hoạch trả thù của tao.”
An An che miệng vẫn không nhịn được cười mà nói: “Hí, tao còn tưởng mày nghĩ đến chuyện cưới đại gia chứ.”
“Đấy sẽ là bước thứ hai trong kế hoạch của tao, okay!”
Ba người nói chuyện vui vẻ, xong hôm nay cô sẽ về nhà mẹ đẻ, chuyện ly hôn cô cũng chưa dám nói với bà. Trước khi kết hôn với gã bất tài kia, mẹ cô đã ngăn cản không chịu để cô gả đi còn luôn miệng nói “Mày sẽ hối hận con ạ.” Ngày đó cô nghĩ rằng mẹ không lỡ gả cô đi nên mới nói vậy, giờ thì hay rồi, cô hối hận đúng như lời bà nói. Mẹ cô vốn nóng tính lại ác mồm, không nói được câu nào nhẹ nhàng từ trước đến nay, nhưng bà lại là người có mắt nhìn người cực tốt, bà nói câu nào là đúng câu đó không sai vào đâu được.
Sau khi ăn uống lo say, ba người họ đến bar uống chút rượu, nói là uống một chút nhưng lúc cụng ly lại hô “Không say không về.”