CHƯƠNG 4: ĐƯỢC SỐNG LÀ CHÍNH MÌNH.
Thiên Ngọc Lam ở nhà của mình không phải dậy sớm như trước, trước đây khi cô còn là con dâu nhà họ Bình sáng sớm bốn giờ đã phải dậy để pha trà, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà chồng vậy mà họ còn không những không cảm khích còn nói cô nấu ăn dở tệ chỉ biết làm màu, còn nếu không dậy thì nhà chồng đâu có tha cho cô. Thiên Ngọc Lam nằm trên gường thẫn thờ nhìn trần nhà, cô thở dài nghĩ đáng ra mình phải vui thì đã thoát ra được căn nhà và những kẻ khốn khiếp đó chứ, tại sao lại cảm thấy đau lòng, còn yêu gã ta sao?
Không nghĩ nhiều nữa, còn yêu thì sao, dám yêu dám hận, cô sẽ khiến gã chồng cũ phải cầu xin cô. Xuống dưới nhà thì mẹ và em trai đã ra khỏi nhà từ sớm. Mẹ cô có hai nhà hàng ở trong thị trấn, nhà cô ở ngoại thành nhưng cũng sát với thị trấn Ban Đường, trước khi cô lên Đại Học thì gia đình cô ở đó.
Em trai Thiên Ngọc Khải vẫn còn là học sinh cấp III, hôm nay đầu tuần nên có lẽ đi học rồi. Cô nhìn thức ăn trên bàn cùng với một tờ giấy nhắn “Chị nhớ ăn sáng đừng để đói bụng!” cô xúc động đến rơi nước mắt, vẫn là em trai dịu dàng với cô nhất.
Thích thú nhìn đồ ăn sáng trên bàn cô cảm thán: “Cảm ơn em trai tốt của chị.”
Thiên Ngọc Lam có cảm giác như mình quay về thời trung học, em trai từ nhỏ hiểu chuyện lại là người hiền lành ôn nhu nên toàn bị cô bắt nạt, từ những việc như nấu cơm rửa chét, quét nhà, lau nhà, dọn dẹp đều do một tay em trai làm, cô không phải động vào cái gì hết.
Cũng bởi vì ở nhà không biết làm gì nên khi cô về làm dâu cũng không quen với chuyện dọn dẹp bếp núc, bị bỡ ngỡ và thường xuyên bị nhà họ soi mói những tật xấu của cô. Thiên Ngọc Lam suốt năm năm đó luôn cố gắng trở thành người vợ nội trợ tuyệt vời nhưng họ không cho còn quá đáng hơn là họ nói cô là loại “Cây độc không trái, gái độc không con.” Ngày đó vì giữ thể diện cho chồng cũ nên cô không nói ra nguyên nhân thực sự một mình gánh chịu hết những lời nói khó nghe đó.
Thiên Ngọc Lam ngồi ăn sáng xong nghĩ cũng không thể ở nhà ăn bám mẹ được, cô cần phải tìm một công việc. Cô đang suy nghĩ thì nhớ tới một người liền lấy điện thoại gọi ngay cho người đó:
[Tút…tút…Alo.]
“Tớ đây, Ngọc Lam đây.”
[Ngọc Lam, mấy năm rồi không liên lạc được với cậu, cậu thế nào rồi?]
“Còn khỏe đủ để cống hiến cho Tổ quốc, này tớ hỏi…cậu hỏi mẹ cậu xem gần đây có công ty nào đang tuyển nhân sự ngành của tớ không? Tớ đang cần gấp một công việc, nhưng chưa tìm được.”
[Được, để tớ hỏi mẹ, có gì tớ nhắn lại sau.]
“Cảm ơn nhiều.”
Cúp máy Thiên Ngọc Lam vui vẻ cười, Đào Thăng có mẹ là người có quan hệ rộng trong giới kinh doanh, bà ấy nắm rõ rất nhiều thông tin hay và bổ ích.
Rất nhanh đã có kết quả, Đào Thăng gửi cho cô thông tin tuyển dụng của một công ty trong thành phố gần khu vực ngoại thành nơi cô đang sống. Thiên Ngọc Lam rất hưng phấn cô nhanh chóng làm CV để gửi cho họ và chuẩn bị đồ để ngay ngày mai đến phỏng vấn.
Năng lực của cô bị nhà chồng cũ vùi dập cho nên suốt mấy năm qua cô chỉ nội trợ…à không là osin không lương cho nhà họ. Nghĩ lại càng thêm tức giận và thù hằn nhiều hơn.
Thiên Ngọc Lam từ thời sinh viên đã rất giỏi về mảng công nghệ thông tin, thừa hưởng không ít từ khả năng kinh doanh từ mẹ. Cô thích ăn Lẩu tứ xuyên nhưng nơi cô sống rất ít quán nên cô đã mở một nhà hàng chuyên về lẩu đặc biệt là “Lẩu tứ xuyên” tự bỏ vốn thành lập rồi tự kinh doanh, kinh doanh được ba năm cũng khá phát đạt, kiếm được không ít từ nhà hàng này. Nhưng tình yêu mù quáng đó khiến cô trao tất cả cho kẻ kia đến giờ chỉ có thể căn răng mà nhìn. Cô phải lấy lại những thứ thuộc về mình.
Đến tối khi mẹ và em trai đã về, cô vui vẻ nói: “Con đã tìm được công việc rồi, khá tốt công ty cách nhà mình cũng không quá xa.”
Mẹ cô ăn táo gật gù hỏi: “Nhiều năm mày không đi làm liệu còn nhớ gì không mà làm?”
Em trai Thiên Ngọc Khải vui vẻ cho chị gái, hỏi: “Vậy khi nào chị đi phỏng vấn, đã chuẩn bị gì chưa?”
“Công việc đó phù hợp với ngành học của con nên chắc chắn sẽ làm được, với cả cũng chuẩn bị đồ mai đi phỏng vấn rồi.”
Mẹ cô cũng không nói nhiều nữa, có thể thấy bà rất hài lòng với thái độ hiện tại của con gái. Bà cứ nghĩ rằng sau khi ly hôn con gái sẽ phải mất một thời gian để bình tĩnh lại nhưng mới ngày thứ hai sau khi ly hôn đã kiếm được công việc lại còn vui vẻ như vậy, cũng thật may.
Thiên Ngọc Lam trong lòng quyết tâm, năm năm qua tuy không dài nhưng cũng không ngắn, cô chưa từng sống một giây nào cho chính mình. Cho nên bây giờ cô được sống là chính mình, sống vì bản thân vì mẹ và em trai.