Chương 5:
Tố Hồng bồn chồn nhìn theo bóng lưng bà mai rồi nhìn cha mẹ. Họ chỉ biết người ta ở làng bên chưa biết già trẻ, ốm đau hay bệnh tật ra sao đã gả cô đi.
Vì tiền họ sẵn sàng bán con gái.
Hôm sau hai vợ chồng sang nhà lão Thông trả tiền cưới. Lão tức giận chửi bới không thành quay ra doạ đánh. Nhưng cũng không làm gì được. Nghe nói nhà kia bỏ ra 200 đồng để cưới Tố Hồng về. Lão kẹt đấy không dám bỏ tiền hơn để cưới cô nên cô ở nhà đang khăn gói chuẩn bị mai đi.
Cũng đến ngày bà mai đến, không ngờ người cưới Tố Hồng lại là người tá túc mấy ngày trước. Thiết Vụ mang thêm 150 đồng với điều kiện sau khi Tố Hồng gả cho hắn sẽ không có bất cứ liên hệ nào với nhà họ Tố nữa.
*Từ đây sẽ đổi thành "hắn" nhé!
Thấy tiền sáng mắt cha cô đồng ý luôn. Tố Hồng mang chiếc hộp có chiếc vòng tay đưa cho em thứ tư nhờ trả lại anh Minh sau đó đi theo Thiết Vụ về nhà.
Sang tới làng hắn, phải đi rất xa mới tới nhà. Làng này khấm khá hơn hẳn. Cũng không toàn đồi núi dốc như chỗ cô ở. Địa hình thuận lợi cho canh tác nông nghiệp.
Đến nhà hắn mới nói cho cô hay.
"Tôi có làm mâm cơm thắp hương, cô vào trước đi. Nhà có mình tôi. Bố mẹ mất rồi."
Căn nhà khá rộng rãi. Có tới bốn gian, bậc cửa được kê cao. Trước nhà là cây hạt dẻ to kệch cỡm.
Cô quan sát một chút xung quanh thấy nhà cửa tuy rộng nhưng bừa bộn lại nhiều bụi. Tố Hồng vẫn ngồi yên không nói gì. Mãi về sau Thiết Vụ mới lên tiếng:
"Ngây ra đó làm gì, bỏ đồ xuống rồi tắm rửa đi."
Giọng hắn vỡ nên oang oang nghe đã thấy sợ. Nhưng thực tế cô sợ ngoại hình đó hơn. Cả người đô con, cao lớn lại kệch cỡm, gần mắt lại có vết sẹo dài. Thật không muốn đụng.
Cô rụt rè đi ra ngoài rồi đứng im như phỗng bên ngoài. Khoảng lúc sau người hắn đẫm mồ hôi đi ra thấy cô vẫn đứng ở đấy mới hỏi.
"Làm quái gì cô còn đứng đấy?"
Bị quát đến giật mình Tố Hồng nắm chặt quần áo trong tay ngập ngừng nói nhỏ:
"Tôi… tôi không biết nhà tắm ở đâu…"
Hắn sực nhớ mình quên nói đành chỉ cô chỗ tắm. Cô đang tắm lại giật mình khi nghe tiếng Thiết Vụ nhắc nhở.
''Tắm xong lên nhanh, trời hôm nay cũng lạnh."
Tố Hồng tắm nhanh chóng rồi lên nhà. Vào trong đã thấy trên bàn bày rất nhiều món, nào là thịt gà luộc, thịt lợn kho, các món canh hầm,... Lần đầu tiên trong cuộc đời suốt 18 năm Tố Hồng được ăn một bữa thịnh soạn mà không phải là Tết.
Thiết Vụ lấy cơm cho cô bảo cô ăn. Ban đầu cô còn rụt rè nhưng bụng đã đói cồn cào nên ăn rất ngon miệng.
"Ăn nhiều vào lát nữa có sức."
Nghe vậy Tố Hồng đang ăn cúi mặt ngượng ngùng không ngẩng lên.
Cô biết nghĩa vụ vợ chồng là gì nhưng bây giờ cô có một vấn đề khó nói. Cuối cùng cô đặt bát cơm xuống.
''Tôi… tôi đến ngày ra máu…"
Thiết Vụ có biết đó là đến chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Thấy cô lo lắng đến đổ mồ hôi hắn gắp thức ăn vào bát cô.
"Thế có đồ thay chưa?''
Tố Hồng ngẩng mặt nhìn hắn, tưởng hắn sẽ coi là cưới phải mình vào ngày xui xẻo sẽ đen đủi. Nhưng hắn chỉ giục cô ăn thêm.
Ăn xong cô ra rửa bát, xong việc vào nhà thấy anh đang trải chăn nệm ở gian phòng ngủ.
"Tôi ở một mình nên không mua giường, nếu cô không quen mai tôi lên trấn đặt một chiếc."
Tố Hồng lắc đầu tiếng nhỏ nhỏ: "Không cần… có thể ngủ là được…"
Giọng Tố Hồng trong trẻo, nhẹ như lông ngỗng khiến con tim hắn xốn xao.
Lẽ nào hắn đã vã con gái thế ư?
Hắn dẹp bỏ suy nghĩ ấy bảo cô vào nằm trước còn mình đi tắm. Tố Hồng nằm vào trong chăn, chăn tuy rất ấm nhưng ám mùi hôi của thuốc lá. Cô hơi khó chịu nên chỉ đắp nửa người.
Cô nằm im như tượng gỗ không nhúc nhích, đến lúc Thiết Vụ vào anh vén chăn nằm cạnh cô. Thấy cô giả ngủ anh hỏi:
''Đêm rồi? Tôi chưa làm gì cô đâu mà sợ.''
Tố Hồng không đáp, lặng lẽ quay người đi. Nào ngờ đêm đến hắn xoay người ôm cô coi như gối ôm.
Cô không thở được đẩy đầu hắn ra, nhưng một lát hắn lại ôm lại. Sáng hôm sau cả người cô đau nhức vì ngủ sai tư thế.
Sống chung với một người phụ nữ bất chợt làm hắn lúng túng. Sáng dậy hắn đi ra đồng làm việc. Dặn cô ở nhà nấu cơm.
Tố Hồng ở nhà bắt đầu dọn dẹp, cô vẫn chưa thể tin nổi mình hiện tại có thể ăn cơm no đủ không sợ đói. Cũng vì bỡ ngỡ cô chưa hỏi được lí do anh cưới cô. Chỉ là hiện tại không phải chịu đói cô đồng ý vậy.
Ở nhà Tố Hồng mang chăn và nệm ra giặt sạch rồi phơi lên. Các xoong nồi bẩn, quần áo chưa giặt và các gian nhà cô đều dọn xong. Tranh thủ cô nấu cơm, quét tước, tìm trong tủ được ít trứng gà, lấy ra rán lên đơn giản.
Hôm nay Thiết Vụ về sớm hơn bình thường, vừa mở cổng gỗ thấy từ ngoài sân chăn màn phơi chống đủ kiểu. Hắn đi vào thấy cô vợ mới cưới đang lau lại nhà.
Vừa thấy hắn về cô dừng tay lại rồi xuống bếp dọn cơm. Cô hiểu rằng để không bị chết đói chỉ có làm hài lòng người đàn ông mà cô phải gọi là chồng này.
Anh nhìn mọi ngóc ngách trong nhà đều sạch sẽ thơm tho mà nghĩ bụng: "Có bàn tay phụ nữ nhà khác thật."
Có ba quả trứng cô rán cả ba, anh ăn liền ba bát cơm nhưng chỉ ăn một quả. Còn hai quả nhường cô.
"Chiều tôi đi làm tiếp, cô ở nhà muốn làm gì thì làm.''