Giới thiệu
Tố Hồng sống trong một căn nhà lụp xụp ở bìa rừng. Trong nhà có tất cả 5 chị em, định kiến trọng nam khinh nữ hồi ấy rất cực đoan. Tố Hồng thường ăn đánh thay cơm. Đến tuổi gả chồng cũng khó khăn, bởi trên mặt cô có một vết bớt, tuy xinh đẹp lại hiền lành nhưng người ta không ưng khuyết điểm của cô. Các bà mối đến đều thương lượng tiền sính lễ đàng trai rất ít, chỉ đáng ba cọc ba đồng. Mà cô là người mang lại thu nhập cho nhà nên cha mẹ không đồng ý gả đi. Em trai sắp lấy vợ cần tu sửa lại nhà và thêm tiền sính lễ. Cha mẹ đồng ý gả cô cho tên già bán rượu làm vợ lẽ. Mà tiền lễ không đáng giá một con lợn. Đúng lúc nghĩ cuộc đời đã bị vùi lấp thì một người đàn ông sẹo ngang sẹo dọc trên mặt hỏi cô về làm vợ. Số tiền lễ mà anh ta đặt quá nhiều so với dự tính. Cha mẹ cô đồng ý gả mà chưa rõ danh tính người đàn ông. Về sau cô được gả vào nhà anh, anh không chỉ chiều chuộng cô còn khiến Tố Hồng cả ngày lẫn đêm đều khàn giọng // thịt nha bà con// 2-3 ngày nữa up
Chương 1:
Tiếng bát vỡ cùng những tiếng khóc là thứ không thể thiếu mỗi ngày trong cái nhà tồi tàn đó.
Hôm nay cha của Tố Hồng không biết đi đâu cả đêm về, vừa về đã đập phá đồ lung tung. Cái bị hái nấm cũng bị xéo lên đến méo.
"Mẹ con chúng mày đâu hết rồi. Ra đây tao bảo."
Người đàn bà nghe vậy vội rửa tay đi ra từ cái bếp lụp xụp đầu cúi xuống không dám nhìn thẳng người chồng.
Ông ta nhìn đầu vợ thì loã xoã già nua, nhớ tới dáng vẻ con đàn bà ở nhà thổ hôm qua mà tặc lưỡi chán vợ mình.
"Sao có mỗi bà, mấy đứa kia đâu?"
"Hồng nó đi hái nấm hôm qua ngã trẹo chân nên tôi cho nó nằm kia."
Tố Hồng nghe tiếng nói chuyện bên ngoài biết điều đứng dậy tập tễnh đi ra trước. Quả nhiên cha vào, thấy cô đi ra ông không nói gì nữa.
Ông ta vào không phải vì lo cho con, mà ông muốn sai nó đi làm mấy việc. Đám trẻ đang chơi ngoài bụi cỏ bị ông gọi vào.
"Con ba mày đi ra đầu làng mua cho cha ít rượu về đây. Còn mẹ mày đi mua cái đầu lợn về ninh lên. Đến trưa có khách."
Bà mẹ cau mày, "Đến gạo còn không có lấy đâu tiền mua xương lợn?"
Nghe vậy ông ta quắc mắt lên tát vợ một cái.
"Không có thì vay. Đi mua ngay cho tao.''
Bà mẹ khóc rưng rức ôm mặt đi vào bếp. Đứa con gái thứ ba của ông cũng giãy nảy.
"Nhà lão Thông không cho vay đâu bố, bố cho con đi ra đấy có mà làm nhục mặt con. Ông ta cay nghiệt lắm…"
"Thế sao mọi lần con chị mày mua chịu được?"
"Vì lão thích chị đấy."
Nghe vậy ông ta sai Tố Hồng đi mua rượu. Bà mẹ trong bếp vọng ra bảo cô đi vay gạo và mua thịt dúi vào tay cô 8 đồng.
Thịt dạo này đắt nên cả nhà họ tháng mới được ăn vài ba lần. Không có thịt lão chồng đánh mắng chửi bới suốt ngày. Mẹ con họ phải cắn răng chịu đựng.
Trong nhà có bốn đứa em, đứa thứ hai là con trai nên được cha mẹ chiều chuộng. Nó không bao giờ chịu làm gì hay đi vay hộ bát gạo. Vì coi đó là mất sĩ diện. Nhưng gạo vay về nó là đứa ăn nhiều nhất.
Tố Hồng lẳng lặng rời đi không nói lời nào. Cô kéo ống tay áo che đi vết bầm tím trên tay. Chân tập tễnh đi lang thang cả một chợ mới vay được ba bát gạo. Đến hàng rượu, hôm nay lão Thông không có nhà nên vợ lão ra bán. Thấy Tố Hồng bà ta nhổ bọt không bán rượu cho.
Vì bà ta biết lão chồng mình muốn lấy Tố Hồng làm lẽ. Tố Hồng tính hiền lành ít nói, trên mặt có một vết bớt loang ra nhưng nửa mặt kia lại rất xinh xắn. Dáng người mảnh mai thon thả.
Đến gần trưa cô mới mang rượu và thịt về. Tiền không đủ mua đầu lợn mà chỉ được mấy lạng thịt. Còn đâu Tố Hồng đành khất nợ. Bị nói móc mỉa đến chai mặt nhưng cô vẫn mặt dày đi vay. Vì cô không đi mẹ với cô sẽ bị đánh.
Về đến nhà đã thấy cha đợi trước cửa.
"Có mua được không?''
"Được ạ."
Mẹ không có ở bếp cô đành mang thịt vào luộc để cha cùng bạn uống rượu. Đến lúc dọn ra cô còn lén bốc lại mấy miếng bỏ vào bát.
Thấy không có đầu lợn ông càm ràm. Dĩ nhiên như mọi lần, chỉ có cậu em trai của Tố Hồng được ngồi cùng mâm ăn. Mẹ và đám con gái không có gì bỏ bụng đành lấy ít sẵn đào trộm được từ hôm qua luộc lại.
Tố Hồng khi nãy đã nắm được hai nắm cơm to hơn quả trứng vịt một chút. Sợ hai đứa em út đói cô lấy mấy miếng thịt cùng cơm đưa cho bọn trẻ.
Nấm bán còn ế, cũng đành luộc lên bỏ ít muối vào ăn tạm. Mấy đứa trẻ ăn xong còn đói, chúng ngấp nghến ở gần cửa bếp, nuốt nước bọt ừng ực xem bên ngoài ăn thịt uống rượu.
Đứa thứ năm khóc lên vì đói, căn bản chúng đã nhịn cơm từ tối qua. Tố Hồng không biết phải làm sao. Cô vừa khóc vừa kêu bọn nhỏ nín. Nếu không sẽ bị cha đánh đòn.
Vừa nhắc đến cha bọn nó im bặt. Cô đói không chịu được đành đi nhặt rau dại về luộc uống nước. Không biết những ngày tiếp theo sống ra sao nữa. Tiền ăn còn không có nói gì đến đóng học cho em.
Vì nhà nghèo nên cô không được đi học. Mấy chị em đều phải nhường cơ hội học cho thằng em duy nhất. Mà nó không biết trân trọng điều ấy, coi đó như nghĩa vụ. Tiền học còn lén mang đi ăn tiêu. Năm ngoái cả nhà mới biết nó mang tiền học đi ăn chơi. Thực tế đã nghỉ học từ lâu.
Biết là vậy nhưng cha mẹ chỉ mắng nó vài ngày rồi lại thôi. Đám người ăn no say be bét đến lúc cô dọn cơm, bưng mâm ra chỉ còn đĩa trắng. Một miếng thịt cũng không để lại cho đàn con.
Mẹ Tố Hồng thở dài rồi lại khóc. Cũng may còn ít cháy trong nồi, chúng nó bu lại ăn. Xong xuôi Tố Hồng lại vào rừng hái nấm. Mấy ngày thu nấm rừng đều bị người ta lấy hết, muốn kiếm phải đi sâu vào rừng.
Cô vừa nhặt củi nhỏ vừa tìm nấm, đến xế chiều mới đầy bị. Tố Hồng thầm nghĩ để mai bán. Đang đi không để ý cô liền rơi vào bẫy thú treo ngược lên trên cây. Nấm cũng tung toé hết, cô gọi khản giọng mà không có ai. Đến tối trong rừng không biết sẽ xuất hiện thứ gì. Tố Hồng bất lực để giành sức gọi người.