Chương 6:
Tố Hồng ăn xong dọn dẹp không ý kiến gì. Đến chiều tối Thiết Vụ mua ít thịt lợn về cho cô kho. Tố Hồng băm một ít nấu cháo, còn lại kho lên. Sức ăn của Thiết Vụ rất khoẻ, hắn cũng mang về rất nhiều rau củ. Nói là mình trồng được. Làm Tố Hồng rất tò mò về vườn rau của hắn.
Cứ như vậy đến chừng năm hôm sau, Tố Hồng dần quen với kiểu đi sáng về trưa của Thiết Vụ. Ở nhà có một mình khiến cô cũng chán. Cũng may cô kết bạn được với chị Vương hàng xóm. Gọi là nói chuyện cho đỡ cô đơn.
Hôm nay đang ăn cơm, hắn đột nhiên hỏi cô.
"Đã qua kì kinh chưa?"
Tố Hồng gật đầu, hắn chủ động dọn dẹp giúp cô khi ăn xong. Rồi bảo cô đi tắm trước, mình sẽ tắm sau.
Đến khi cả hai sạch sẽ hắn vào gian phòng cởi áo quần.
"Để tôi cởi giúp cô."
Tố Hồng không phản kháng cô để hắn ta cởi áo mình. Nhưng được nửa chừng cô lại giữ tay hắn lại. Đến cuối cô vẫn không thể đối mặt với hắn ta. Đành tự mình cởi áo mình.
Cô cởi xong chỉ biết nhắm chặt mắt, người đàn ông nhìn cơ thể nuột nà của cô nuốt nước bọt rồi đến gần đè cô xuống. Cô nhìn thấy rõ những hình xăm trên người Thiết Vụ, hắn tiến lại mỗi lúc một gần.
Sau khi hôn cô, hắn mò tay xuống dưới. Nơi tư mật của cô được bọc qua chiếc quần nhỏ. Hắn xé chiếc quần chip làm đôi.
Hắn vạch nơi tiểu huyệt mẫn cảm đó ra không có dạo đầu mà đỡ c*n thịt đưa vào luôn. Bị đâm bất ngờ khiến cô đau đớn hít một ngụm khí lạnh. Tay còn quơ bừa vào tay hắn túm chặt lấy. Như túm lấy cọng cỏ cứu mạng.
Dưới thân truyền đến cơn đau dữ dội, Tô Hồng khóc lóc.
"Đừng... đau quá… chết tôi mất…"
Tô Hồng điên cuồng lắc tay hắn, trán cô đổ mồ hôi, nhìn xuống thấy gậy thịt to lớn đang khó khăn đi vào.
Vệt máu đầu tiên chảy ra, minh chứng cho trinh tiết của Tố Hồng đã bị mất.
Thấy cô đau đớn hắn cũng không biết làm thế nào. Vì bên trong cô quá chặt không cẩn thận sẽ bấm gãy hắn ta mất.
Vì thấy bộ dạng đau đớn của cô Thiết Vụ rút c*n thịt ra. Máu cùng dịch thể vương vãi hỗn hợp.
Tố Hồng khóc cả đêm sau đó vì khóc nhiều nên mắt sưng đi ngủ mất.
Đến sáng khi tỉnh dậy thấy chăn gối được thay mới. Đặc biệt là chồng đang thoa thuốc mỡ cho cô. Tuy hơi xấu hổ nhưng thuốc mỡ mát lạnh làm giảm cơn đau đi thật.
Thiết Vụ miết thuốc mỡ vào hai cánh hoa, rồi nhẹ nhàng miết vào trong. Tố Hồng bị sờ liền rùng mình một cái. Không biết điều kì lạ gì đang xảy ra với cơ thể cô.
"Cái đó… bỏ tay ra đi… tôi tôi…"
Cô vừa xấu hổ, hắn rút tay ra cô vẫn cúi đầu.
"Hôm nay tôi không ra đồng. Cô cứ nghỉ ngơi cháo ăn ở đây."
Dì Vương hàng xóm mang ít hồng ngâm sang biếu, thấy Thiết Vụ đang giặt tấm nệm dính máu của cô thì tủm tỉm.
"Ai chà, hôm qua mới động phòng sao hai đứa vẫn ngại à?"
"Vợ em tuần trước đến kì nên qua mới hành sự được."
Thiết Vụ thẳng thắn trả lời, một lúc thấy chị Vương đặt rổ hồng lên bàn ngoài hắn ta vứt bỏ hết liêm sỉ hỏi chị Vương.
*Lưu ý: Thiết Vụ 25 tuổi nên gọi chị. Tố Hồng 18 xét thấy nhỏ tuổi nên gọi dì.
"Lần đầu làm chuyện vợ chồng, em không biết sao Tố Hồng lại đau đớn đến thế. Mặc dù em không vận sức nhiều."
"Chuyện này cũng hơi tế nhị, đợi chút chị cho cái này."
Chị Vương về nhà tìm ở kho quyển sách cũ kĩ. Sau đó mang sang cho Thiết Vụ:
"Sách trước kia mẹ chồng cho chị không nghĩ có lúc dùng. Đọc đi. Cố lên."
Hắn nghi hoặc đọc sách cấm, đọc đi đọc lại đến trưa, quên cả giờ giấc nấu cơm. Tố Hồng đỡ hông đi ra ngoài thấy hắn vẫn ngồi đọc, tiếng bước chân lạch cạch của cô làm hắn ngừng dòng suy nghĩ.
Kể từ hôm ấy hắn không chạm vào người cô nữa. Cũng chính điều này khiến cô lo sợ mình không được việc sớm bị đuổi đi. Tuy hắn có chút cọc cằn nhưng ở với hắn chưa phải nhịn đói.
Như thường lệ, Tố Hồng ra sông giặt quần áo. Đến bây giờ cô vẫn không biết chồng làm việc ở đâu.
Chỉ là hôm nay hắn được nghỉ sớm nên đưa cô lên thị trấn may áo. Mua hai chiếc áo và năm bộ quần áo may sẵn. Người ta đo cho cô, sau khi để lại tiền công và địa chỉ làm xong sẽ giao tận nhà.
Về nhà xong Thiết Vụ cũng không ra đồng nữa. Mua trứng và thịt về nấu cơm. Cô nép một bên nhìn hắn làm.
Mục đích của ngày hôm nay cũng lộ, cô và hắn tắm xong, hắn liền bế cô đặt xuống nệm.
Tố Hồng biết hắn muốn quan hệ. Nghĩ tới lần đau đớn đó cô lo lắng. Nhưng nếu không làm hắn sẽ vứt bỏ cô thì sao.
Cô nằm yên cho hắn sờ vào người, tuy rất sợ nhưng ít ra không cảm thấy buồn nôn như lão già kia.
"Thả lỏng ra, hít thở đều."
Tố Hồng tự vấn an bản thân, may sao cũng qua được. Lần này hắn không đưa vào trực tiếp như trước.
Hắn hôn môi cô, khác với lần đầu. Đang hôn cô cảm thấy kì dị, lưỡi thô ráp của hắn đang thâm nhập vào khoang miệng của cô.
Hai người nút lưỡi triền miên, đến khi tách miệng ra thấy mặt cô đỏ bừng thở hổn hển nói không ra câu.