Chương 4:
Tố Hồng khóc, nước mắt cứ thế tuôn. Cô nhìn thấy sự thương hại của cô em thì trả lại tiền và đi về nhà.
Rõ ràng anh từng hứa yêu cô hết đời. Sẽ không vì vết bớt mà bỏ cô. Còn cô cũng sẽ đợi anh học xong trở về cưới cô. Nhưng cái gọi là sau này hoá ra lại quá xa vời đến vậy.
Lòng cô như chết lặng. Cô ngồi bệt xuống nhìn con đường đất thất thần cả một ngày. Vừa định đi về thì ở đâu bị cho ăn tát.
Tố Hồng bị tát dúi cho chưa kịp định thần lại thì tiếp tục bị tát tới tấp.
"Con hồ ly tinh dám quyến rũ chồng bà. Còn dám xui khiến chồng bà lấy mày về. Được rồi, mày giỏi lắm. Mày bước vào nhà tao tao sẽ cho mày sống không bằng chết."
Cô khóc lóc chạy về ôm mẹ nhưng mẹ lại tuyệt tình đẩy cô ra.
"Thế nào? Mẹ có nói điêu không?"
Cô khóc nấc lên kể lại cho mẹ tình cờ được cha cô áp sát tai nghe lén nhưng thứ ông ta quan tâm không phải là hạnh phúc con gái. Ông ta đẩy cửa xông vào nhéo tay cô đau điếng.
"Đồ ngu, ít ra mày phải cầm số tiền đó về chứ. Bà ta đưa thì mày cứ nhận đi. Mày chẳng phải cũng hao phí tâm sức nhớ thương nó sao. Đi! Đi đòi tiền về đây.''
Tố Hồng không biết rằng bản chất tốt đẹp cha mẹ cô đã biến mất cùng với sự đói khổ này quá lâu. Trong mắt họ chỉ có tiền và tiền.
Cô lau nước mắt lắc đầu điên dại không muốn đi, nhưng chuyện chưa qua lão Thông lại tới.
Thấy ông ta cầm theo một bình rượu quý, cha Tố Hồng vội mời ngồi xuống cái ghế chắc chắn nhất.
"Hồng ra đây cha bảo."
Tố Hồng bám chặt cột nhà không chịu đi nhưng bị mẹ cạy tay lôi ra.
"Đi mau cha gọi kìa."
Cô bị mẹ kéo mạnh ra ngoài. Nhìn thấy nụ cười dâm dê của lão cô sợ hãi vùng vẫy nhưng vẫn bị mẹ kéo ra chỗ lão ta.
"Ngồi xuống đấy."
Ông ta sờ vào đùi, vuốt từ đùi xuống bắp chân, râu ria lởm chởm nhìn đã ớn người.
Tố Hồng run lên nhưng nhìn thấy ánh mắt của cha mẹ đang lườm mình đành ngồi xuống. Trên bàn ăn không có gì ngoài ít lạc và rượu thêm đĩa đậu phụ luộc.
Lão ta dùng ngón tay xoắn lọn tóc của cô và hít hà.
"Hồng đẹp người đẹp nết, chỉ có mỗi vết bớt này mà giảm bao nhiêu giá trị. Lẽ ra không có vết bớt tôi cũng cho con gái hai người tới trăm đồng. Nhưng mà có vết này thì đành chịu."
Tố Hồng cắn môi không phát ra tiếng khóc. Cô chỉ như món hàng lồi lõm được đo bằng giá trị tiền bạc sao?
Cô muốn đợi anh Minh về cũng không đợi được… tại sao lại thay lòng đổi dạ?
Trước mắt cô và ngay bên cạnh cô là những người tạo nên từ bùn đất. Nội tâm đã nhuốm màu đen tối, đầu cô ong ong khi lão ta rờ rờ vào người cô, cảm giác buồn nôn tự dưng ập đến.
Đêm ấy cô mang tín vật giữa hai người ra ngắm lại. Chiếc vòng tay bằng bạc được gói cẩn thận trong chiếc khăn màu chàm.
Cô cất vào một chiếc hộp cũ kĩ sau đó mang cất dưới gầm tủ.
Cơn mưa bay mang theo cái sẽ lạnh của mùa thu. Tố Hồng cả đêm không ngủ được vì lạnh. Những vết thương do đánh đập và ngã nghẹo theo đó mà tím bầm lại.
Con tim cô buốt giá trước hiện thực của xã hội tàn khốc.
Kể từ hôm ấy, cha mẹ cho cô ăn nhiều hơn một chút. Sáng đến ngày thứ ba thằng em trời đánh của cô vẫn đang khoe khoang với bạn việc nó sắp lấy vợ xây nhà. Dựa trên tiền của việc "gả bán" chị nó.
Tố Hồng tủi thân nhưng không nói. Năm nay mất mùa, thóc gạo đắt cái gì cũng tăng. Nhà cô chia suất cơm bao giờ đến cô cũng hết. Chỉ còn ít cơm cháy dìa nồi cô vét lại ăn cho đỡ đói.
Trời lạnh, đói thôi đã không ngủ được lại thêm rét. Cô không biết phải đối mặt với thực tại và tương lai thế nào. Đứa em gái thứ ba sang năm gả cho người ta mà tiền sính lễ cưới hỏi hơn 90 đồng. Cô chỉ có từng này bị cô em khinh thường. Tuy không nói cạnh khóe nhưng cô dẫu sao vẫn buồn.
Hôm nay như thường lệ cô bán nấm về khá muộn, khi về tới nhà thấy một người phụ nữ mập mạp quần áo chỉn chu tự giới thiệu là bà mai.
Cô vừa ngồi xuống cha mẹ cô liếc nhìn ra hiệu cô mời trà. Cô tuy mệt nhưng vẫn mời bà ta cẩn thận.
Cha cô vẫn nghi hoặc hỏi lại cho chắc chắn.
"Bà nhìn cho kĩ, đây là đứa lớn nhà tôi. Có cái vết này trên mặt. Và đứa thứ hai nhà tôi xinh xắn hơn. Nhìn kĩ đi? Chắc họ muốn cưới nó chứ?"
"Vâng, người ta dặn kĩ là cô Tố Hồng hiền lành trên mặt có vết bớt ạ."
Hai vợ chồng không bàn nhiều. Nhìn số tiền đặt trên bàn mà sướng điên lên.
"Nhưng mà như thế này. Tháng sau con này nó phải gả cho người ta rồi. Tôi cũng đã nhận tiền, e là không hợp lí.''
Bà mai vẫn cười tít mắt.
"Ôi dào ông bà yên tâm. Chúng tôi đặt trước 100 đồng làm lễ. Ngày kia tới đặt thêm 100 đồng làm tiền cưới. Đám kia ông cứ từ chối khéo dùm tôi."
Lão cha lần đầu nghe thấy nhiều tiền hoa cả mắt. Bà mai nhìn ông ta như thèm rỏ dãi số tiền đó mà mỉm cười.
Ông không thắc mắc người cưới cô nhà là ai sao? Có ghê gớm hay bao nhiêu vợ không?
"Không sao. Nó cũng ế đến nơi rồi. Mặt như vậy có người lấy là may.''
Bà mai lại cười cợt, "Ông yên tâm, nhà chồng cô Hồng cách hai làng này, cô Hồng sẽ gả cho người đàng hoàng."
Ông ta đếm tiền gật gù, "Con bé này tuy không đẹp nhưng nó chăm làm lắm. Làm bao nhiêu cũng được. Người ta còn bảo hông to mắn đẻ. Khả năng đẻ con trai lắm đấy."
Tố Hồng nghe những câu nói của người cha ruột thịt mà chua chát. Cô nắm góc áo vân lại. Bà mai nhìn thấy quan sát cô rồi nói thêm vài lời rời đi.
"Vậy ông từ chối ngay đám kia đi nhé. Ngày kia tôi đến đón người"