Chương 3:
Hai vợ chồng họ không còn cách nào ngoài việc đồng ý. Đúng lúc có người hỏi cưới họ cũng hơi đắn đo. Vì chân ông ta mấy năm trước bị đá đè làm tật chân nên không thể vào rừng kiếm nấm hay lá thuốc được.
Tất cả đều dựa vào Tố Hồng, Tố Hồng gần như là nguồn thu nhập chính của nhà mà giờ lại có người tới hỏi cưới.
"Bảo con bé Tố Như làm thay. Giờ có cơ hội tốt như vậy còn không gả thì."
Đáng khinh hơn là tiền cưới lại không đáng giá bằng một con lợn.
Họ bán Tố Hồng đi còn không bằng giá một con lợn. Ông ta mang 50 đồng họ có xin thêm được 5 đồng vì Tố Hồng kiếm tiền cho gia đình.
Lão keo kiệt ấy kèo nhèo mãi mới đáp lại 5 đồng. Vì vậy mà cha cô sợ cô thất tiết gã ta sẽ đòi lại tiền nên lúc vợ đi qua đã nói thầm.
"Kiểm tra kĩ xem nó còn sạch sẽ không."
Bà vợ không tức giận với hành vi của chồng mà gật đầu đồng ý. Tố Hồng đi vào nhà. Mẹ bật bóng điện mờ nhạt lên không hỏi han gì mà trực tiếp kéo chiếc quần rách cùng khăn xuống kiểm tra. Hành động bất thường làm Tố Hồng hoang mang rụt chân lại.
Nhưng người mẹ lại cứng rắn giữ chân cô, tay bà chạm vào vết thương khiến cô đau đớn. Nhìn sắc mặt lạnh lùng của mẹ Tố Hồng chỉ còn nước chìa chân ra cho bà xem.
Vậy mà mẹ cô không quan tâm đến vết thương, chỉ quan tâm đến kiểm tra cái giá của con gái.
"Mày tốt nhất là đừng làm mất mặt nhà này."
Tố Hồng tủi thân đợi mẹ đi ra ngoài cô mặc lại quần rồi ôm mặt khóc nấc.
Khi cô đi ra khỏi buồng ngủ thấy Thiết Vụ ngồi bên ngoài đang ăn khoai luộc vẫn chưa đi.
Đang lúc cô còn bất ngờ thì anh lên tiếng: "Muộn rồi tôi nhờ nhà cô một đêm."
Tố Hồng còn không hiểu vì sao cha lại đồng ý thì thấy ông ta đang vui vẻ vừa uống rượu vừa đếm tiền trong túi.
Dường như để ngủ một đêm ở nhà cô, anh đã cho ông ta một khoản tiền.
Càng nghĩ Tố Hồng càng đề phòng. Đồng ý là tối muộn không tìm được chỗ nên ngủ qua đêm. Nhưng đưa hẳn 10 đồng để ngủ trong căn nhà xập xệ thì lần đầu tiên cô biết.
Tố Hồng cùng ba em gái và mẹ nằm trong buồng trong. Thiết Vụ nằm gian thứ hai. Bên ngoài là cha và cậu em trai.
Đêm đến khi mọi người đều chìm trong giấc ngủ, đột nhiên có một bàn tay mò vào người Tố Hồng.
Thiết Vụ đang mở tấm khăn quấn chân cô ra chiếu đèn pin vào xem vết thương. Vết thương bị hở sưng đỏ lên anh lấy vải sạch lau lại đùi cô. Lúc này Tố Hồng đã tỉnh nhưng cô đối mặt với chuyện này không dám lên tiếng.
Cũng may anh chỉ lau sạch vết thương để không nhiễm trùng, vì tối đến giờ cô chưa tắm.
"Mẹ kiếp!"
Ánh mắt anh lại lần nữa liếc qua nơi tư mật của cô. Anh lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
"Mới nhìn đã cứng."
Đũng quần nhô cao thể hiện độ lớn của vật đàn ông. Cả đêm anh như mất hồn ngủ không ngon. Nghĩ tới nơi tam giác hồng hào ấy anh lại trăn trở.
Còn Tố Hồng đã nhận ra người đàn ông trong nhà có mục đích không bình thường. Đợi sáng cô tính lấy can đảm để kể chuyện này với mẹ. Mong mẹ bảo cha đuổi người đàn ông kia đi.
Nhưng anh ta lại chủ động rời đi. Trước khi đi còn nói với cô một câu ẩn ý: "Tôi nhìn trúng cô rồi. Tôi sẽ còn quay lại."
Tố Hồng còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy cha cùng em trai và mấy người khác đang dọn gạch để lấy chỗ xây phòng ở.
Cô tò mò hỏi mẹ: "Không phải nhà mình gạo không đủ ăn sao? Sao lại xây thêm nhà ạ. Lẽ nào là bác cả cho vay ạ?"
Mẹ cô không chút do dự:
"Tiền sính lễ của con để lo cho em."
Cô bàng hoàng nhìn mẹ: "Tiền sính lễ của con?"
"Phải, sang tháng con gả cho lão Thông. Nhà mình nhận tiền sính lễ rồi."
Nghe tin này cô như sụp đổ, cô lắc đầu nguây nguẩy.
"Mẹ à, mẹ không phải đã đồng ý cho con và anh Minh rồi sao? Sao mẹ lại gả con đi…''
"Phải, lúc đầu là tao đồng ý. Vì thấy nó cũng thích mày. Mẹ cho chúng mày thời gian nhưng sao, mẹ thằng Minh nó coi khinh nhà mình nghèo khó. Mấy lần đi qua còn nói đủng nhà mình không môn đăng hộ đối. Quan trọng là thằng Minh nó đã yêu con gái của giáo sư đại học. Cuối năm nay cưới. Cũng phải thôi người ta lên thành phố lớn có cơ hội tiếp cận nhiều kiểu con gái. Còn nhớ đến mày sào? Còn nhớ đến đứa không biết chữ gì sao?"
Lời nói như những nhát dao đâm vào trái tim chắp vá của cô. Cuối cùng tình cảm của họ không vượt qua chướng ngại thời gian, địa vị hay sao.
Cô thất thểu không tin sự thật, đi ra đầu làng muốn hỏi mẹ Minh. Nhưng bà ta không gặp cô, cô có đợi cả nửa ngày cũng chỉ thấy em gái Minh đi mua sắm về. Nhìn thấy bạn anh cô lịch sự mời vào nhà. Nhưng bị mẹ cắt ngang.
"Không cần mời vào. Đây coi như là phí bồi thường, từ nay cháu đừng quấy rầy Minh nhà cô nữa."