Chương 8: "Giúp tôi.. "
Ăn cơm xong, cô đứng lên nói:
"dạ.. thôi cũng muộn rồi, con xin phép về trước ạ"
"hay là để Nam đưa con về. Chứ tối rồi bác lại không yên tâm"
"cái đó.. không cần phiền anh Nam đâu ạ"
"Sao lại thế được. Nam đưa em về đi"
.
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì bỗng chốc, một cơn mưa từ đâu kéo đến, sau đó là hơn chục tiếng sét đánh. Cô bất chợt co người lại, xem ra không về được rồi. Mẹ anh đứng bên cạnh nói:
"Hay đêm nay con ở lại đây đi, bác sẽ gọi điện cho mẹ con"
"vâng ạ.. "
Đành vậy thôi chứ biết sao bây giờ. Sau khi nhận được sự đồng ý của mẹ cô, mẹ anh lên tiếng:
"Vậy đêm nay con ở cùng với Nam nhé"
"Sa.. Sao cơ? Cái đó cháu.. "
"Mẹ à, không được đâu. Em ấy ở phòng Giai Tâm cũng được mà"
"a, xin lỗi nha. Phòng em một người còn không ngủ đủ, em muốn xin mẹ mua một cái giường mới này"
"Quyết định vậy đi, bố mẹ cũng buồn ngủ rồi. Mấy đứa ngủ ngon"
.
Thế là 3 người rời vào phòng trong sự bất ngờ của cô và anh. Anh đang định lên tiếng nói gì đó thì mẹ anh đã nhoài ra từ phòng ngủ nói:
"à, mẹ quên nói. Thư phòng của con bị hỏng chìa khóa rồi nên con cứ ngủ phòng chính đi nhá"
"mẹ.. "
Bất lực, anh đành quay sang cô rồi thở dài nói:
"Yên tâm, đêm nay.. tôi sẽ không làm gì em đâu"
.
Giọng nói kiên định, vững chắc đúng là khiến cô yên tâm thật. Nhưng na9 à, anh cẩn thận nếu không xíu nữa sẽ tự vả mình đấy. Ngồi trên giường lúc này cô thật không biết làm gì. Anh đang định vào phòng tắm thì tiếng gõ cửa vang lên, Giai Tâm thò đầu vào, trên tay cầm một cái túi, có lẽ là đựng quần áo. Đưa cho cô xong trước khi đi còn nói:
"anh, bố bảo anh xuống nhà có việc"
Thế nên anh đành phải xuống nhà gặp bố. Trong lòng thầm nghĩ không biết có chuyện gì. Còn cô tự động vào phòng tắm rửa, đến khi tắm xong. Lấy quần áo từ cái túi mà Giai Tâm đưa cho, cô mới bất ngờ.. Thế nào lại là cái váy màu đỏ 2 dây vậy? Như này... cô thật không dám mặc, nhưng nhìn đống quần áo cũ đã bị ướt đành miễn cường mặc vào.
.
Cô ngại ngùng mở cửa ra, cứ nghĩ anh sẽ không có trong phòng liền thở phào. Nhưng giọng nói băng lãnh có phần quyến rũ truyền đến:
"Em làm gì vậy?"
Khiến cô ngay tức khắc giật mình, thiếu chút nữa thì ngã. Ánh mắt anh không tự chủ nhìn cô từ đầu đến cuối. Khiến cô cảm thấy người nóng rực lên cố tỏ ra bình thường. Nhưng anh thì khác, phát hiện ra bản thân trong người đã nóng rực lên, nhưng hàng ngàn con kiến đang bò qua. Chết tiệt, cốc nước mà bố anh vừa đưa anh uống quả nhiên có vấn đề. Nếu không sao tự nhiên ban đêm lại gọi anh xuống nói chuyện được.
.
Cô cảm thấy anh đã nhăn mặt lại thì lo sợ, nghĩ rằng bệnh đau bụng của anh lại tái phát liền chạy đến gần đỡ lấy anh rồi hấp tấp hỏi:
"Thầy Nam... Thầy, lại bị đau sao?"
"chết.. chết tiệt"
Cô chưa kịp hoàn hồn lại thì môi đã bị anh chặn. Bồ môi lạnh giá khiến cô run người, khi định thần lại đẩy ra. Nhưng anh nhanh hơn, chặn lấy tay cô đè ra đằng sau, dần dần tiến đến giường ngủ. Nhận ra cô thiếu không khí, thả ra rồi lại cúi người xuống mơn trớn qiau xanh của cô. Cô thở lấy thở để rồi khó chịu nói:
"Thầy.. Nam.. đừng mà.. ưm.. "
Nhưng lúc này anh đã bị dục vong chiếm hoàn toàn, đôi mắt mờ nhạt, giọng điệu vang lên đầy thê nương:
"Giúp tôi.. "
.
Bàn tay anh không yên vị luồn qua váy cô, bất chợt cảm nhận được một dòng ấm chảy ra, cô cũng phát hiện ra điều bất thường. Mới ngớ ra hôm nay là đến ngày, vội đẩy anh ra rồi chạy vọt vào phòng tắm. Lúc này anh bật điện lên, thấy ga giường đã nhiễm một sắc màu đỏ chói. Lại nhìn vào phòng tắm, liền đi ra khỏi phòng. Cô chạy vào phòng tắm ngồi thụp xuống, nghĩ đến chuyện vừa rồi, xấu hổ không nguôi.
.
Bên ngoài không còn tiếng động, có lẽ anh đã đi ra ngoài rồi. Nào ngờ có tiếng gõ cửa phòng tắm vang lên, tiếp đó là tiếng dịu dàng của mẹ anh:
"Hoài, con có sao không? Liền mở cửa cho bác đi"
Sau đó cô mới cố gắng giữ bình tĩnh rồi đứng lên mở cửa. Mẹ anh đưa cho cô bộ quần áo mới cùng với túi màu đen. Ngày đầu tiên ở nhà người khác mà xảy ra tình huống như này thật dễ xấu khổ. Cô cầm lấy rồi nhẹ giọng nói cảm ơn..
Sau khi thay đồ xong bước ra ngoài. Không có ai trong phòng, ga giường ban nãy đã được thay. Cô vừa bước đến giường định nằm xuống thì cửa phòng mở ra, người bước vào là anh. Trên tay còn có cốc nước ấm.. Cả 2 nhìn nhau lúng túng một hồi anh mới lại gần thấp thỏm nói:
"Chuyện ban nãy.. tôi.. tôi không kiềm chế được, thật xin lỗi"
"ừm.. không sao.. "
Sau đó lại im lặng, lúc lâu anh mới đặt cốc nước lên bàn rồi nói:
"em uống rồi nghỉ sớm đi. Tôi.. tôi ra ngoài"
Cô bất ngờ muốn hỏi đêm nay anh ngủ ở đâu thì không thấy bóng dáng của anh đâu. Chậc.. điều này dường như làm quan hệ của cả 2 ngượng ngùng hơn. Cô nghĩ lại, chuyện vừa nãy chắc chắn là anh bị bỏ thuốc. Nếu không, bình thường người như anh làm sao lại có thể làm ra chuyện này.
Nhưng bây giờ cô không biết rằng người đàn ông này lúc bình thường vẫn có thể. Chỉ là đối như thế với riêng mình cô thôi. Đến tận sau này, khi cả 2 ngủ chung trên chiếc giường cô mới cảm thấy hối hận về suy nghĩ của mình