Chương 9: "không sao... Có tôi ở đây với em"
Đã một tháng kể từ khi chuyện đêm đó xảy ra, phải nói là nếu nhắc lại nữa chắc cô nhảy xuống sông Cửu Long cũng không rửa sạch tội. Sau đêm đó, cô vẫn đi học bình thường, anh vẫn đi dạy bình thường. Chỉ là cô cảm nhận được khoảng cách giữa 2, ngày càng thu hẹp, ngày càng khó gần. Cô nhận ra thì đương nhiên 2 cô bạn kia cũng nhận ra điều bất thường này. Chỉ có điều...
"Cho hỏi ai là em Tạ An Hoài vậy?"
Đang suy nghĩ đến đó thì bỗng cô giật mình tỉnh lại, ngước nhìn ra phía cửa lớp. Thấy một giáo viên đang đứng ở đó, đây hình như là giáo viên ở phòng nhân sự, hôm trước đi đến thư viện cô có nhìn thấy. Cô đứng lên nói:
"là em ạ"
"vậy xin phép thầy Nam một chút, người nhà em ấy cần gặp"
Nhận được cái gật đầu của anh, cô cùng giáo viên kia đến phòng nghỉ cho khác. Trên đường đi, cô tò mò rốt cuộc là ai? Giờ này bố mẹ đang ở công ty làm việc, sao có thời gian đến đây thăm cô được. Phòng khi có trường hợp đặc biệt. Bước vào đã thấy thầy hiệu trưởng ngồi trên ghế, bên cạnh là chú Lý, tài xế riêng nhà cô. Chuyện này...
Cô còn đang thắc mắc thì hiệu trưởng một bên đã đứng lên nói:
"Em là Hoài đúng không? Thế này, người nhà em đã xin cho em nghỉ 4 ngày cụ thể lý do gì thì em vẫn nên hỏi bố mẹ đi"
Nói rồi thấy hiệu trưởng rời đi trước sự thắc mắc của cô. Tại sao lại xin nghỉ cho cô? Cô cùng chú Lý ra cổng trường nơi chiếc xe ô tô đang đỗ. Cô thắc mắc quay sang hỏi:
"Chú Lý, có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại xin nghỉ cho cháu?"
"cái này.. Tiểu thư vẫn nên bình tĩnh trước đã"
Nghe giọng thoáng buồn của chú Lý, càng khiến cô thấp thỏm lo lắng:
"Bố mẹ cháu xảy ra chuyện gì sao? Chú mau nói đi"
"Tiểu thư cô bình tĩnh lại đã. Ông bà chủ không sao, cô cứ theo tôi rồi biết"
Nói đến đây cô liền giữ im lặng, ngoan ngoãn ngồi yên cho chú Lý lái xe. Đối với chú tài xế này cô hoàn toàn tin tưởng. Khi xe rẽ sang một hướng khác không phải về nhà mình, cô thắc mắc nhưng vẫn yên tĩnh. Khi đi được 30 phút, cô chợt nhận ra đây là con đường đến nhà ngoại, đi thêm nửa tiếng nữa sẽ rời khỏi thành phố ồn ào này.. Chả lẽ bà ngoại... nghe đến đây cô không dám nghĩ tiếp, chỉ sợ điều đó sẽ thành hiện thực.
Nhưng tiếc rằng, điều cô không muốn cuối cùng vẫn xảy ra. Sau thời gian dài ngồi thấp thỏm cuối cùng cũng đến nhà bà ngoại. Nhưng không giống lần trước, lần này đập vào mắt cô là cảnh tang lễ đang diễn ra. Bất chợt, nước mắt cô nhòe đi, con đường phía trước dần trở nên mù mịt, chỉ còn đám sương mỏng bao quanh mắt. Cô bước xuống xe, may là có chú Lý đỡ lấy nếu không cô có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Cô được chú Lý đỡ vào nhà, từng bước chân càng trở nên nặng nề, nước mắt đã trực trào ra trên gò má, cô nhìn thấy.. thấy mẹ mình, thấy bác cả đang ngồi bên quan tài, đôi mắt đã sưng húp lên. Chỉ có một đứa trẻ ngốc như Huyền Anh mới không biết được chuyện gì đang xảy ra. Cô bé vốn im lặng nay khi nhìn thấy cô thì chạy đến ôm chân cô chu cái mỏ ra rồi nói:
"chị, chị về rồi, tại sao mọi người lại khóc vậy? Tại sao bà nằm trong đó suốt từ sáng mà không dậy? Bà không mệt sao chị?"
Khác hẳn với không khí trầm lặng lúc này, cô bé vẫn ngây thơ hồn nhiên đến một cách đáng thương. Thường ngày cô sẽ vui vẻ mà đáp lại luôn nhưng hôm nay bất chợt lời nói lại nghẹn trong cổ họng chả thể nào thoát ra được. Hoàng từ đâu đến ôm lại cô bé rồi quay sang nói với cô:
"chị.. bà.. bà.. chúng ta đã mất rồi.. "
Nghe giọng của cậu em họ nghẹn ngào, cô hiểu chứ. Giờ phút này cô hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không suy nghĩ gì, cô chạy đến bên quan tài, đôi bàn tay run rẩy không phải vì sợ mà chính là vì đau đớn. Bà của cô.. tại sao.. sao có thể biến mất như vậy? Tựa như hạt cát vậy, rõ ràng tháng trước bà vẫn khỏe mà. Vậy cớ sao? Nghĩ đến đây cô òa khóc lên như một đứa trẻ. Bao nhiêu lời hứa cô còn chưa thực hiện được.
Bác trai, bố và cậu cô vốn đang im lặng những khi nghe tiếng khóc của cô tất cả đều đổ vỡ. Các vị khách đến nay càng xúc động, nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Hàng xóm thấy vậy cũng bật khóc theo, trước đây họ cùng cô trêu đùa, hồi nhỏ luôn thấy cô là đứa trẻ hiểu chuyện, mạnh mẽ mà kiên định. Không ngờ bây giờ họ lại chứng kiến cô bé mạnh mẽ ấy òa khóc, cô cũng biết yếu đuối là gì.
Khóc một hồi lâu, cô dường như không còn sức liền rơi vào hôn mê bất tỉnh, dọa mọi người một phen hú hồn. Cũng đúng, cái này đối với một cô bé 15 tuổi thật không chịu được. Đến chợp tối, cô mơ ác mộng, cô mơ bà cô tan biến, mãi mãi không ở với cô nữa. Cô mơ bà nói là bà sẽ rời xa cô.. Cô giật mình tỉnh dậy, mong giấc mơ đó chỉ là giấc mơ. Nhưng khi nghe tiếng kèn trống ngoài kia cuối cùng cô cũng hiểu. Đôi khi chính bản thân phải đối mặt với sự thật.
Cô hít thở một hơi, cố gắng kiềm chế bản thân rồi bước ra ngoài. Bất ngờ, không nghĩ tới anh lại đứng ngay ngoài cửa. Thấy cửa mở ra, anh liền quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt sưng húp đỏ hoe vì khóc của cô, nhìn gương mặt gầy gò xanh xao. Đột nhiên anh lại nổi lên ước muốn bảo vệ cô, bảo vệ cô không phải vì trách nhiệm mà là vì.. Tình yêu.
Anh bước đến nhẹ nhàng xoa đầu cô, dịu dàng hỏi:
"em thấy thế nào rồi? Đỡ hơn chưa"
Cô nghe sự quan tâm trong lời nói của anh khiến bản thân cô nhất thời cảm động, nhìn ra ngoài kia, ánh mắt sâu xa ẩn chứa nỗi buồn. Trong mắt anh, ánh mắt cô chứa hàng ngàn vì sao. Rất đẹp.. Cô đứng trước người đàn ông này hoàn toàn bị đánh bại, không kiềm chế được khóc nức nở, vừa khóc vừa nói.. Giọng điệu không hồn nhiên vô tư như ngày thường mà mang nét u sầu:
"Bà em.. bà .. bà em đã rời đi rồi.. Hic.. bà.. "
Giọt nước mắt từ đó tuôn theo, khiến lòng anh đau nhức nhối. Liền không chậm giây nào ôm vội cô vào lòng, tay phải xoa lưng cô rồi nói:
"không sao.. Có tôi ở đây với em.. Tất cả đều ổn thôi.. "
Cô càng khóc nhiều hơn.. Nhưng lại chả thể ngủ nổi, sau khi khóc mệt rồi, anh đưa cô ra ngoài ngồi. Huyền Anh vẫn hồn nhiên chơi đồ chơi, thấy cô ra liền chạy đến nắm tay cô rồi ầm cần hỏi:
"Chị An Hoài, chị đừng khóc, khóc xấu lắm. Bà bảo là cười nhiều bà mới thương.. Vậy chị cười nhiều lên nhé, thế bà sẽ thương chị hơn"
"Được.. chị.. "
Nói đến đó cô lại bật khóc, thân thể mềm nhũn dựa hoàn toàn vào người anh. Anh đỡ cô xuống ghế ngồi cùng mọi người. Khách khứa dường như đã về hết đủ để thấy trời đã tối đến mức nào. Trong nhà chỉ còn người thân cùng mấy người giúp việc.
Mẹ anh nhìn cô mà đau lòng, đến ôm cô vào lòng rồi dịu dàng nói:
"đừng lo, mọi người sẽ bên con. Sẽ không rời xa con"
Cô vẫn chỉ biết câm nín không biết nói gì hơn, tựa như thẫn thờ. Anh thấy vậy liền nói:
"Mẹ đến chỗ dì an ủi đi. Em ấy để con lo"
"Được. "
Anh vẫn nhẹ nhàng để cô dựa vào người mình, bàn tay vững chắc ôm lấy. Chỉ sợ cô rơi bất cứ lúc nào, một tay ôm cô vào lòng, tay còn lại vẫn nhẹ vỗ lưng cho cô. Hành động này của anh, nhanh chóng nhận được sự hài lòng của mọi người. Khẳng định anh chính là sau này sẽ chỉ yêu mình cô.
...
' Viết trang này, mình cũng đã khóc hết nước mắt. Chả hiểu sao nữa, có lẽ là do mình hiểu nỗi đau mất người thân, chắc các bạn độc giả cũng hiểu được nỗi đau đấy đúng không? '