Giới thiệu
Ngày đầu tiên gặp nhau, cô không biết rằng đó là thầy giáo thực tập trường mình... Ngày đầu gặp nhau, anh cảm giác đã gặp cô ở đâu nhưng không nhớ nổi... Ngày đầu tiên gặp nhau, cô không ngờ rằng tình cảm nào đó đã quét ngang qua trái tim kiên cường của mình.. Tình cảm thầy trò, thứ tình cảm bị ngăn cấm giữa đôi bên gia đình, tình cảm trái với đạo lý thường. Cuối cùng họ liệu có về bên nhau, hay xa cách? Là xa cách mãi mãi hay chỉ là mơ hồ?
Chương 1: Gặp nhau lần nữa
"Chia tay"
Tại một bàn học, cô gái nào đó đập bàn mạnh nói với cô bạn của mình. Đó chính là Tạ An Hoài, ngồi đối diện với cô chính là Nguyễn Thanh Huyền, bạn từ cấp 1 đến hiện tại của cô. Thanh Huyền hốt hoảng, kéo tay cô rồi nói:
"Cậu nói nhỏ thôi, kẻo có người nghe thấy"
"Hắn chính là tra nam, là tra nam chính hiệu đấy. Cậu chia tay ngay lập tức cho tớ"
Thì chính là vậy, cả 2 đang bàn về chuyện tình cảm của Thanh Huyền, chỉ là phản ứng này của cô.. Thanh Huyền nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc rồi hỏi:
"Cậu đang yêu ai à?"
"What? Cậu nói gì vậy, 15 năm tớ chưa từng trải qua mối tình nào, sao có thể yêu được"
"Thế sao cậu lại có kinh nghiệm như vậy? Nói mau cậu đừng hòng thoát"
"Ha, vậy là cậu không biết rồi, hàng ngày tớ đọc ngôn tình, đương nhiên là biết nhiều kinh nghiệm, chả cần phải thử nghiệm yêu đương như các cậu"
An Hoài chính là muốn tốt cho cô bạn ngốc này, chả qua hôm qua lúc đi đến thư viện, cô đã nhìn thấy điều không nên thấy. Vậy nên bây giờ mới đề nghị Thanh Huyền chia tay. Đúng là cô chưa từng yêu, trên đường đi qua nếu ngước nhìn ai thì đó chính là ngưỡng mộ. Nhưng những kinh nghiệm về tình yêu, cô đều đúc kết được nhờ truyện ngôn tình.
Ngồi nói chuyện lúc lâu lớp trưởng vào lớp. Vừa đi vừa ngân nga câu hát, trông rất vui. Về chỗ ngồi, cô và Huyền đã quay sang hỏi:
"Lớp trưởng, cậu có điều gì vui à? Có thể hay không chia sẻ cùng đám tiểu nhân chúng tớ"
"Không có gì đâu, chỉ là trời đẹp quá thành ra vui thôi. Các cậu quay lên đi, vào lớp rồi kìa"
Thế là cả 2 cô đành ngậm ngùi quay lên mà không hỏi được gì. Cô giáo lúc này mới bước vào lớp, nhìn quanh rồi mới gật đầu nói:
"Hôm nay trường ta vinh dự đón một thầy giáo thực tập vừa ra trường, trùng hợp là thầy ấy sẽ vào dạy môn lý của lớp chúng ta"
Lúc này, từ ngoài cửa lớp bước vào là một chàng thanh niên, nhìn là biết còn rất trẻ chỉ khoảng độ 22 - 23 tuổi. Cả đám con gái đều trầm trồ khen ngợi. Cô cũng không chú ý lắm, chỉ là đang cúi xuống đọc truyện "bến xe" thôi! Cho đến khi giọng chàng thanh niên vang lên:
"chào các em! Tôi tên Vũ Hoài Nam, từ giờ sẽ trở thành giáo viên dạy môn lý của lớp"
Khoan, nghe đến đây cô dừng lại bàn tay đang định mở sang trang mới của mình, chỉ là cảm thấy cái giọng trầm ổn này nghe quen tai. Không nghĩ gì nhiều liền ngước mắt lên nhìn... *đoàng*. Thế quái nào anh trai mà sáng nay cô đâm trúng lại ở đây? Đã thế còn là thực tập sinh nữa. Cô không biết tiết học lý đó đã trôi qua thế nào, càng không biết có ai đó đã nhìn cô suốt từ đầu đến cuối tiết học.
Ra chơi, Thanh Huyền quay sang nhìn vẻ thất thần của cô liền lo lắng hỏi:
"Này Hoài, cậu.. cậu không sao đấy chứ.. này"
"không, không sao"
Nói thế nhưng cô vẫn không yên lòng, liền kể lại chuyện sáng nay. Đi đến trường, chạy vội quá không may đâm trúng vào thầy thực tập, đã thế còn hiểu lầm người ta là học sinh lớp 12 nữa. Mà công nhận anh rất là trẻ mà. Thanh Huyền nghe xong không tin nổi, nhưng nhìn gương mặt đau khổ của cô liền hiểu ra. Thanh Huyền nói:
"Cậu đừng lo lắng quá! Biết đâu thầy ấy không còn nhận ra cậu thì sao. Mà không phải cậu đã đọc rất nhiều truyện ngôn tình sao? Áp dụng vào là được"
"Trời ơi, mẹ ơi!! Ngôn tình chỉ áp dụng với những tên tra nam thôi. ayzaa, lần này tớ bị thầy ghim thật rồi"
Cô nói vậy Thanh Huyền cũng chỉ biết gượng cười. Lúc này, lớp trưởng đến cạnh bàn cô rồi nói:
"Hoài, thầy Nam tìm cậu có việc"
"cái.. cái gì"
Không cần nói cũng biết, tay chân cô lúc này đã run cầm cập, chả lẽ thầy ấy muốn phạt cô? Lớp trưởng nói đi nói lại nhiều lần, nhưng lúc này cô không hề để tâm đến, chỉ nghĩ liệu có bị đuổi học hay bị đình chỉ hay không. Sau khi lớp trưởng rời đi, Huyền mới quay sang nắm đôi bàn tay kia rồi nói:
"Hoài, cậu bình tĩnh lại. Tớ thầy thấy ấy rất tốt, chắc cũng không phải là kẻ thích ghi thù chuốc oán đâu"
"nhưng... "
"cố lên! Tớ ủng hộ cậu.. "