Chương 7: Tôi.. đồng ý
Sau 45 phút cuối cùng cũng tan học, An Hoài chạy một mạch đến phòng của anh. Nhưng lại ngập ngừng đứng ngoài cửa chả dám bước vào. Đang thẫn thờ tự hỏi có nên vào hay không thì.. *cạch*. Tiếng mở cửa vang lên, dường như có ai đó đi ra. Cô lướt nhìn, thì phát hiện đây chính là giáo viên y tá của trường, năm nay 22 tuổi. Theo học ngành y nhưng không biết vì sao lại đến một người trường nhỏ này làm y tá.
.
Quan trọng hơn chính là cô ấy lại bước ra từ phòng của anh. Liệu 2 người này có cái gì đó sao? Suy nghĩ liên man chợt tỉnh khi giáo viên ấy hỏi cô:
"Em đến tìm thầy Nam sao? Thầy ấy đang ở trong kia, em vào đi"
"À, vâng... "
.
Chờ người đó đi cô mới bình tĩnh lại được. Nhưng chưa được bao lâu thì bên trong vang lên 1 tiếng động. Nghe sơ qua cô có thể biết được đây là tiếng cốc vỡ, chả lẽ thầy Nam có chuyện? Không suy nghĩ gì mà vội chạy vào luôn, cảnh trước mắt cô rất bàng hoàng. Anh đang ngồi bệt xuống đất ôm bụng, mi tâm nhíu chặt, gương mặt xanh xao. Dường như là bị đau bụng, cô chạy đến ngồi cạnh anh rồi hấp tấp hỏi:
.
"Thầy Nam? Thầy không sao chứ?"
Anh chỉ mấp máy nói
"thuốc... thuốc.. trong.. trong ngăn..
ngăn bàn... "
Chỉ có vậy nhưng cô hiểu được liền đứng dậy tiến về phía ngăn bàn mở ra. Lục một hồi mới thấy 1 vỉ thuốc, cô rót ly nước rồi đưa đến cho anh uống. Sau khi bình tĩnh lại được, anh mới ngẩng lên nhìn cô rồi hỏi:
"em tìm tôi có chuyện gì không?"
"Về chuyện hôn ước. Em đã nghĩ kĩ rồi, nếu được chúng ta.. có thể.. có thể thử nghiệm yêu đương. Nếu hợp thì hôn ước này em không phản đối.. "
"em suy nghĩ kĩ rồi?"
"vâng.. "
.
2 người nhìn chằm chằm vào nhau, mắt đối mắt khiến cô cảm thấy ngại liền cúi xuống. Trong đầu bỗng dưng xuất hiện giấc mơ hôm qua. Chả lẽ đó là cô lúc nhỏ? Hoài Nam nhìn cô một lượt rồi nói:
"Nếu em đã suy nghĩ vậy rồi thì.. tôi không có ý kiến"
Cô bất chợt ngẩng đầu lên, anh.. đồng ý ư? Quả thực là ngoài sức tưởng tượng của cô. Sau khi nhận được câu trả lời của anh, cô xin phép ra về. Vừa ra đến cửa thì đã thấy Giai Tâm vội vàng chạy đến, gặp cô liền dừng lại hỏi:
.
"Cậu vừa trong đấy à"
"Đúng vậy! Có chuyện gì sao?"
"anh Nam, anh ấy có sao không?"
"Ý cậu là bệnh đau bụng của thầy ấy hả? Không sao đâu, tớ lấy thuốc cho thầy uống rồi"
"vậy thì tốt, chúng ta về thôi. Mẹ tớ nói hôm nay bảo cậu về nhà tớ ăn cơm đấy"
"cái này... "
.
Cô cũng rất muốn từ chối nhưng với sự mặt dày của Giai Tâm thì đành phải miễn cưỡng đi theo. Trên đường về, cô thắc mắc hỏi Giai Tâm:
"Thầy Nam bị sao vậy?"
"anh ấy từ nhỏ đã bị bệnh đau ruột thừa, mặc dù nhiều lần đi mổ nhưng vẫn để lại di chứng. Nếu va chạm mạnh có thể dẫn đến tử vong, có lẽ đây là lí do mà anh ấy muốn làm giáo viên nhẹ nhàng"
.
Nói đến đây, cô trầm mặc.. tự hỏi tại sao cô lại không có chút kí ức gì về anh? Chả nhẽ thời gian trôi qua lâu quá nên không thể nhớ ra? Về đến nhà, mẹ anh đã ra đón tiếp nhiệt tình. Khiến cho Giai Tâm dễ cảm nhận được đúng kiểu "có con dâu bỏ con gái".. Một lúc sau, anh cũng từ trường về, nhìn thấy trong nhà có cô thoáng chốc tỏ ra bất ngờ nhưng rất nhanh khôi phục lại. Cái này anh dám chắc là do sự mặt dày của cô em gái kia rồi.
.
Thấy con trai về, mẹ anh chạy ra mở cửa. Nhìn sắc mặt xanh xao của con trai mình liền hỏi:
"Trưa nay con lại bị đau sao? Thế uống thuốc chưa"
anh nhẹ gật đầu rồi nói:
"Nhờ có... Con uống rồi, bây giờ không sao nữa"
Nhận ra sự khác biệt trong câu nói của anh, bà liền hỏi
"con bảo.. nhờ có.. gì cơ"
"không có gì"
.
Cứ nghĩ vậy là xong nhưng Giai Tâm từ đâu nhảy vào nói:
"Ý của anh hai là nhờ có chị dâu mà anh ấy không bị sao nữa đó mẹ"
Chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra ẩn ý của câu nói này, đương nhiên mẹ anh không phải kẻ ngốc đó. Liền đến ngồi cạnh chỗ cô, bỏ mặc hoàn toàn con trai vừa trải qua sinh tử kia. Bà nói:
"An Hoài, bác nghe nói rồi. Nhờ có cháu mà thằng bé không sao, cảm ơn cháu nhiều lắm"
"a, không sao đâu bác. Cháu cũng là thấy nạn nên cứu thôi"
.
Đang trò chuyện vui vẻ thì dì Trần ở bên trong bước ra nói:
"Cơm đã xong rồi, mời mọi người vào ăn ạ"
Lướt qua bàn ăn đầy đầy sơn hào hải vị, nào là tôm cua cá. Có một món canh riêu nấu cùng cá, có một đĩa trứng. Bây giờ cô từ chối bữa ăn liệu có thể hay không? Nhưng đã quá muộn, mẹ anh kéo cô ngồi bên cạnh. Ngồi vào bàn ăn mà cô chả biết nên gắp cái gì, bất thình lình đã thấy một con tôm được bóc vỏ nằm yên trong bát cơm của cô.
.
Ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt hiền từ của mẹ anh, cô nhìn qua cũng biết con tôm nay do ai tận tâm bóc. Cô thật lòng không muốn từ chối tình cảm của mẹ anh, nhưng lại chả dám ăn.. Đâu phải cô sợ có độc đâu. Thấy cô vẫn lặng như vậy, mẹ anh liền nhẹ nhàng quay sang hỏi:
"Hoài, con sao vậy? Không hợp khẩu vị sao? Hay để bác kêu người làm lại"
"không phải ạ, cơm rất ngon.. "
"Được, vậy con mau ăn đi. Để nguội không ngon đâu"
"vâng ạ"
.
Nói là thế nhưng cô vẫn e dè không động đũa. Bất chợt một bàn tay thon dài nhồi đến chỗ cô gặp con tôm ra khỏi bát. Cô cùng mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên thì đã thấy anh đang ăn nửa con rồi. Chưa kịp để mẹ lên tiếng, anh đã than trách:
"Con thật không biết ai mới là con ruột của mẹ đấy"
"thằng nhóc này, bình thường con ăn không đủ sao?"
Giai Tâm một bên liền nhảy vào:
"mẹ còn không thương em nữa, anh thì chỉ là phù du thôi a"
.
Bà lườm quýt con gái rồi tiếp tục gắp miếng cá đã được rẽ vào bát cô. Anh liền nhíu mày, lại thả giọng trách móc:
"Mẹ đúng là người mẹ chồng tốt bụng, ngay cả con dâu không ăn được hải sản cũng không biết"
Đây đích thực là giọng trách mong xen lẫn trêu chọc. Nghe đến đây, mẹ anh mới bất ngờ suy nghĩ lại rồi hốt hoảng:
"bác quên mất. May là con chưa ăn gì, để bác kêu người làm món khác cho con"
"không cần phiền vậy đâu bác. Dù sao con cũng không đói. Con, con xin phép ra ngoài trước ạ"
"Được được"
...