Chương 4: Nghe kể về kí ức
Sau khi ăn xong bữa tối, cô cùng Hoàng và Huyền Anh ngồi bên ngoài bậc trái bóng gió. Từng cơn gió thanh bình thật nhẹ nhàng làm sao. Một lúc sau Vũ đi ra kêu Hoàng và Huyền Anh vào nhà. Nói là có chút chuyện muốn tâm sự với cô. Cô quay sang nhìn anh họ của mình rồi hỏi:
"Anh cũng biết thầy Nam à"
"Sao lại không cơ chứ, em thật không nhận ra đó là ai sao"
"Nếu nhận ra em đã nhận từ lâu rồi, chúng ta thật sự quen thầy ấy sao"
.
Cả 2 rơi vào trầm mặc, một lúc lâu Vũ đứng lên rồi nói:
"An Hoài, cho dù có kể em cũng không nhớ ra gì. Thôi thì anh không nói nữa, em tự tìm hiểu đi"
Nói rồi đi vào nhà mặc cô nói với theo:
"anh có phải anh của em không vậy"
.
Ngồi thở dài một lúc lâu, cô chán nản quay qua ngắm trời, từng ngôi sao sáng. Dù là nhỏ nhưng đều rất sáng, trông thật đẹp làm sao. Ngay cả khi anh ngồi bên cạnh lúc nào cô cũng không biết, cuối cùng anh nói:
"Em có vẻ vẫn còn thích ngắm sao"
Cô giật mình quay sang, phát hiện là anh.. Liền đứng bật dậy, tim đập thình thịch không thể điều chỉnh nổi nữa. Hành động này của cô khiến anh cảm thấy buồn cười, liền nói:
.
"Em ngồi xuống đi, tôi không làm gì em đâu"
Lúc này cô mới an tâm ngồi xuống, sau đó lên tiếng:
"thầy Nam, chúng ta trước đây quen nhau sao"
Không biết tâm trạng anh thế nào, cô chỉ biết anh mím chặt môi, đôi mắt nhìn xa xăm. Hồi lâu sau mới lên tiếng trả lời:
"Nếu em không nhớ ra thì đừng cố nhớ. Cũng chỉ là kí ức tạp không quan trọng"
"Thật sự không quan trọng sao?"
"Ừm. Tôi dành thời gian cho em chơi 1 ngày. Hết ngày hôm sau, nhớ là quay về học tập hẳn hoi"
"vâng!"
.
Sau đó mọi người trở về phòng ngủ, Huyền Anh đi đâu suốt cô tìm mãi chả thấy. Gặp Hoàng, cô hỏi:
"Em có thấy Huyền Anh đâu không"
"Em ấy ngủ với em rồi! Chị về phòng ngủ đi"
Cô mang vẻ bất ngờ, cô nhóc này rõ ràng là muốn ngủ cùng cô mà. Khi cô vừa bước vào phòng, chưa kịp hốt hoảng vì có người bên trong thì chợt cửa phòng ngay lập tức bị khóa. Cô tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thì mẹ cô ở bên ngoài đã nói vọng vào:
"ayzaa, phòng của Nam đột nhiên mất điện, con cho thằng bé ở cùng"
"a. Không được mẹ.. mẹ"
.
Cô kêu khàn cả cổ mà chả thấy ai lên tiếng trả lời, suy xét lại có thể là bị lừa rồi. Nhưng cô bị lừa đã đành, lần này anh cũng bị lừa sao? Quay lại nhìn anh đã ngồi trên giường từ lâu, cô bất chợt run lên, hơi thở dần trở nên nặng nề. Tưởng chừng như có thể ngừng thở bất cứ lúc nào. Anh nhìn sang, mi tâm vốn đã nhíu nay còn nhíu chặt hơn, giọng nói như nghiêm:
"Em thở bình thường đi"
Lúc này cô mới dám thở thật bình tĩnh. Đến gần giường rồi nói:
"Hay là thầy ngủ trên giường, em ngủ ở ghế là được"
"Nếu em cảm thấy được thì ngủ ở đấy đi"
.
Sau khi anh nói xong thì thong thả nằm lên giường như đã quen từ lâu. Cô ở bên mà thầm mắng trách, cuối cùng vẫn phải đến ghế nằm.
.
Sáng hôm sau, có 2 thân hình ngủ ngon lành trên giường. Tay cô vòng qua eo anh, ôm rất tự nhiên. Một lúc sau, mắt cử động tỉnh dậy, nhìn người mà mình đang ôm thì hốt hoảng không chú ý liền ngã xuống giường. Anh từ lâu đã tỉnh, nhưng lại muốn xem xem cô nhóc này định làm gì. Miệng cô lắp bắp nói không nên lời:
.
"thầy... em.. thầy.. chúng.. chúng ta, chúng ta.. "
"Hôm qua em mộng du trèo lên giường, tôi còn chưa than trách thì em than cái gì"
"Em, em xin lỗi.. "
Khoan, hình như có gì đó sai sai, khi cô phát hiện ra thì người kia đã đi ra khỏi phòng từ lâu rồi. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô bước xuống tầng đã thấy mọi người ngồi vào bàn ăn. Vũ nhìn cô rồi lại nhìn qua anh, đột nhiên muốn nổi hứng trêu chọc:
"Hôm qua em ngủ ngon chứ"
Cô lườm nguýt Vũ rồi ngồi vào bàn ăn, hôm qua ăn ít thành ra cái bụng của cô lại đói lên.
.
Bác cô nói:
"Mấy đứa chốc giúp bà dọn dẹp nhà cửa nhé!"
"Vâng!! "
Thế là sau khi ăn xong, cô cùng anh, Vũ, Hoàng và Huyền Anh sáng nhà bà ngoại dọn dẹp đồ đạc. Nhìn ngăn kéo cũ trong phòng đọc sách, cô tò mò mở ra, chỉ là một quấn album màu nâu cũ kĩ. Từ sau khi lên thành phố, cô ít khi xem ảnh hồi nhỏ của mình. Đã vậy, thì chi bằng lần này ôn lại kỉ niệm cũ một chút.
.
Mở ra trang đầu tiên là hình ảnh một cậu bé với một cô bé. Nhìn họ trông rất vui đều thể hiện qua gương mặt. Cô nhìn phát liền đoán ra được đây chính là cô, vậy còn cậu bé kia là ai? Mở sang trang tiếng theo, vẫn là 2 bé đó, nhưng lần này không còn cười nhẹ như trước. Mà là hình ảnh cô bé khóc, cậu bé ở bên dỗ dành. Mở từng trang từng trang, đều là 2 bé này. Đến trang cuối, bất chợt là 4 đứa trẻ, lần này cô có thể nhận ra là anh Vũ và Hoàng. Vậy còn người còn lại là ai? Đang thất thần, cố gắng suy nghĩ thì giọng nói của Vũ vang lên từ phía sau:
.
"Dù sao em cũng không nhớ ra được gì, thôi đừng cố nhớ nữa"
"anh nói đi, đây là ai vậy?"
Vũ đang định nói gì đó thì anh đột nhiên từ đâu xuất hiện nói với Vũ là có việc muốn nhờ nên tạm gác việc này qua một bên... Anh nói gì với Vũ cô cũng không biết, đành cầm cuốn album ra tìm bà rồi hỏi. Bà nhìn cô với ánh mắt đầy trìu mến thân thương rồi nói:
.
"Nhớ lại 10 năm trước đúng là rất đẹp, rất ấm áp. Trước khi con ra đời, có 1 gia đình chuyển về đây sống, đó là gia đình Nam. Cậu bé hồi đó 5 tuổi rất đáng yêu, ngoan ngoãn lại lễ phép hiểu chuyện. Thế là sau khi biết được mẹ con mang thai, chúng ta đã lập ra lời ước nếu thai nhi là con trai thì chúng sẽ là anh em kết nghĩa của nhau. Còn nếu thai nhi là con gái, thì sẽ lập hôn ước giữa con và Nam"
Nghe đến đây cô bất ngờ, không phải là cô đã bị bán đi từ khi còn trong bụng mẹ đấy chứ. Bà nói xong, ánh mắt cũng không che được nỗi buồn. Tiếp tục nói:
.
"Kết quả, chúng ta mừng rỡ vì mẹ con mang thai là nam. Dù sao thì hồi đó, việc kế thừa gia sản là vô cùng quan trọng"
Nghe đến đây cô cảm thấy khó hiểu liền hỏi:
"Là nam? Vậy.. "
Hiểu được suy nghĩ của cô, bà lại nói tiếp:
"Tiếc là mang thai 8 tháng, một hôm mẹ con đau bụng. Đành phải sinh non, nhưng đứa bé chưa kịp chào đời thì đã mất"
.
Giọng bà có chút buồn, cô cũng hiểu được phần nào nỗi buồn đó. Mất con là điều mà không phải ai cũng chấp nhận được, có lẽ là vì quá buồn đau nên cô chưa từng nghe bố mẹ kể gì về người anh này. Bà cô nói tiếp:
"cứ ngẫm rằng mẹ con sẽ không thể nào mang thai được nữa. Nhưng mấy năm sau lại vừa vui mừng vừa lo lắng khi biết tin mang thai. Sợ rằng lần này sẽ như lần trước"
.
Nói đến đây, bà không che dấu nụ cười hiền từ. Tiếp tục nói:
"Sau 9 tháng 10 ngày, cuối cùng con cũng ra đời. Trong suốt tuổi thơ của con, luôn mang theo kí ức có một cậu bé hơn 9 tuổi theo đuổi. Nam luôn bên con, chơi đùa với con, những lần bị bố mẹ mắng, con đều sang tìm anh xả giận. Từ đó 2 đứa vốn đã thân lại càng thêm thân"
Hóa ra cô từng có kí ức như thế, vậy cớ sao cô lại không nhớ ra? Nghe bà nói thì khi lên 5 tuổi, gia đình cô phải chuyển lên thành phố sống. Từ đó, kí ức về anh cũng phai nhạt dần. Một đứa trẻ nếu không nhắc nhiều sẽ chả nhớ được gì về tuổi thơ của mình.
.
Đến chiều, cô cùng bố mẹ đi lên thành phố, trước khi đi cô đã ôm bà. Ôm bà thật chặt vì cô sợ cảm giác mất bà, chỉ mong rằng sẽ được về thăm bà lần tiếp. Trên đường về, mẹ cô nói:
"Tối nay nhà chúng ta và nhà bác Hòa sẽ ăn cơm ở nhà hàng. Con về rồi chuẩn bị đi"
"Vâng"
Bác Hòa chính là tên bố của anh. Mặc dù không muốn nhưng cô đành phải chấp nhận, trước khi về cô đã hứa với bà sẽ cố gắng nhớ lại kí ức trước đây rồi. Là học sinh thì không thể nuốt lời được.