Chương 5: Lớp trưởng thế nào lại là...?
Vừa về đến nhà, cô đã nhảy tọt lên tầng nhắn tin với Huyền về những chuyện đã xảy ra với mình. Đến tận giờ cô vẫn không tin nổi là cô và anh đã quen nhau từ nhỏ, đã thế còn có hôn ước đấy. Xem tin nhắn của cô, Huyền cũng tỏ ra bất ngờ. Cô nàng nhắn lại:
– Thế rồi sao? Thầy ấy có tỏ thái độ gì không?
–Thái độ gì chứ. Chỉ sợ khi biết tớ là ai thì đã không muốn tin nổi rồi
– Hoài, cậu cố lên! Chả phải cậu đã hứa với bà ngoại rồi sao.. 2 người đã..
–Được rồi được rồi. Không nói nữa, cậu tốt nhất nên giữ bí mật chuyện này đi. Nếu để đám con gái biết được, không chắc là tớ có còn sống không đấy
– Cậu thấy tớ là người dễ bán ứng bạn bè vậy sao? ( kèm theo icon thất vọng)
.
Cô cũng đến chịu cô bạn này, ngả xuống giường nằm ngủ. Đến tối khi mẹ cô lên gọi thì đúng lúc cô vừa tắm xong. Trên người mặc chiếc áo trắng in hình mèo cùng cái quần bò.
Cô cùng bố mẹ đến nhà hàng đó, đã thấy gia đình anh ở đó trước. Bên cạnh anh là một cô gái, cô cảm bóng dáng người này có chút quen tưởng như đã gặp ở đâu đó rồi. Cũng đã nghe nói anh còn có một em gái bằng tuổi cô, có thể là đây. Chính vì bằng tuổi nên hồi nhỏ luôn chơi cùng nhau.
.
Đến gần cô bất ngờ, phát giác lại tình hình. Lớp trưởng lớp cô thế quái nào lại là em gái của anh? Cô không ngờ, cũng không nghĩ tới chuyện này. Hóa ra đều đã quen biết từ nhỏ. Thấy cô chưa ngồi vào chỗ, bác Hòa nhẹ nhắc:
"Hoài, mau ngồi xuống đi cháu"
Cô vâng dạ một câu rồi ngồi bên cạnh Giai Tâm - cô bạn lớp trưởng đó. Giai Tâm quay sang, cười nhẹ với cô rồi nói:
"Tớ không ngờ lại là cậu á"
"Tớ... cũng vậy"
.
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, sau khi ăn xong. Bố mẹ 2 bên di chuyển sang bàn khác để nói chuyện. Giai Tâm sau đó cũng đi vệ sinh, cô muốn đi cùng nhưng lại bị ngăn cản. Cô bạn còn nói gì mà ở lại bồi đắp tình cảm. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, cô chỉ thầm nghĩ là anh chắc cũng không coi trọng hôn ước này. Dù hiện cô vẫn chưa nhớ ra được chuyện gì hồi bé. Anh vẫn thản nhiên uống nước coi như những việc bên ngoài không tác động vào mình. Lúc sau anh mới quay sang nói:
.
"Bà kể hết cho em rồi?"
Cô nghe thế giật mình, cô vẫn chưa chấp nhận được việc thầy giáo lại là thanh mai trúc mã của mình. À, mà người ta có coi cô là thanh mai trúc mã hay không thì chưa biết. Cô nhẹ gật đầu, im lặng, chỉ sợ sẽ gây ra chú ý. Anh nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô mà thở hắt ra một hơi. Dường như tâm trạng vốn nặng nề nay càng nặng hơn. Anh cũng không ngờ là cô lại học cùng em gái Giai Tâm. Khi về nước, Giai Tâm mong muốn anh sẽ đến dạy thực tập vào lớp của mình. Sắp xếp như này xem ra Giai Tâm vốn đã nhận ra cô từ lâu rồi.
.
Không khí lại một lần nữa rơi vào trầm lặng, cô không dám thở mạnh. Ngoài cái danh quen biết từ nhỏ kia thì cô vẫn không quên anh là thầy giáo của mình. Đâu ai muốn bị thầy giáo ghim đúng không? Đột nhiên nhớ đến chuyện hôn ước, cô liền quay sang bên anh. Bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, giờ cô mới để ý không ngờ mắt anh lại đẹp như thế. May là cô còn định thần được, chưa đến nỗi mơ hồ, cô nói:
.
"Thầy Nam, em nghĩ chuyện hôn ước hồi nhỏ coi như chỉ là lời đùa được không? Cũng có thể là thầy đã có người trong lòng rồi. Không sao, em sẽ nói với bà.. "
Nghe cô nói, ánh mắt anh hiện rõ vẻ phức tạp. Anh chỉ nghĩ rằng cô gái nhỏ này thật sự không nhận ra anh sao? Thật sự không biết rằng người mà anh yêu thầm, người mà anh chờ đợi trong 10 năm qua là cô hay sao? Suy cho cùng người yêu nhiều vẫn chịu nhiều tổn thương.
.
Bây giờ cô không hiểu không có nghĩa sau này sẽ không hiểu câu nói đó. Yêu? Đối với cô giờ không phải lúc để yêu. Sau này khi yêu sâu đậm hơn rồi, cô mới cảm nhận được yêu nhiều hóa ra đau khổ đến thể. Yêu thì dễ nhưng quên thì lại chẳng dễ một chút nào.