Chương 3: Là thầy?
Tất cả mọi người đều chạy ra ngoài, và đương nhiên cô cũng ra theo. Nói thật, cô cũng tò mò ai đang đi xe vào đây lắm ấy chứ. Vừa bước ra cửa thì đã thấy 2 người trung niên, một nam một nữ nhìn không hẳn là già bước xuống xe. Tất cả mọi người đều chạy đến trừ cô và Huyền Anh, có thể là cô bé lạ người. Nhưng còn cô, cô chỉ cảm thấy 2 người này rất quen, cứ như đã từng gặp ở đâu vậy.
.
Sau đó, từ trên ghế lái xe, một chàng trai bước xuống. Cô cũng cảm thấy người này rất quen, cô đã chú ý khi anh ta ở trên xe. Vì đeo kính đen nên cô không nhận ra. Bây giờ anh bước xuống xe, cặp kính được tháo ra, cô mới hốt hoảng. Là.. Thầy Nam, sao thầy ấy có thể ở đây được. Làm ơn, ai đó giải thích hộ cô chuyện gì đang xảy ra ở đây đi. Đang thất thần thì mọi ánh mắt đã hướng về cô. Người phụ nữ trung niên kia nhìn thấy cô liền vui vẻ mỉm cười đến cạnh cô rất tự nhiên nói chuyện:
.
"An Hoài, không nhận ra bác nữa à"
Ánh mắt cô chìm vào gương mặt của người phụ nữ rồi lại nhìn đến từng người có mặt ở đây. Rốt cuộc vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô cố gắng giữ bình tĩnh lễ phép nói:
"Bác là.. "
"Cháu không nhận ra bác thật sao? Vậy mà trước đây nói sẽ không quên bác và anh Nam. Haizz"
"Anh Nam?"
.
Cô thật không hiểu, tự hỏi anh Nam mà người này nói đến có phải là thầy Nam của cô không? Nhìn gương mặt đầy thắc mắc và khó hiểu của cô, mọi người cũng thầm đoán được cô không nhớ ra gì. Anh họ của cô liền đến cạnh cô rồi nói:
"Mọi người đi đường xa chắc cũng mệt rồi, chúng ta vào nhà trước đã"
.
Thế là mọi người lần lượt vào nhà. Ngồi đầu tiên là bà cô, sau đó đến gia đình cô. Cô muốn ngồi cùng mẹ nhưng thế quái nào lại bị đẩy sang ngồi cạnh anh. Cũng may bên cạnh còn có anh Vũ, nếu không cô cũng không biết nên đối diện với không khí này như nào. Theo như cô quan sát từ nãy đến giờ, người bên cạnh vẫn không hề tỏ ra thái độ gì.
.
Người phụ nữ ban nãy nhìn cô rồi nói:
"Bác vẫn không tin được là An Hoài không nhận ra bác đấy. Ngay cả Nam cháu cũng không nhận ra"
Nói thế, cô vẫn chỉ biết câm nín, rốt cuộc có quen từ tước sao? Năm cô mấy tuổi nhề? Bố cô lúc này mới lên tiếng:
"Có thể là lâu rồi nên con bé không nhận ra. Anh chị thông cảm"
"không sao, không sao! Cũng đã 10 năm rồi, con bé không nhận ra cũng là đương nhiên"
Hoàng ngồi cạnh anh vừa uống nước vừa nói:
"Anh Nam cũng thật là, năm đó rời đi cũng chả quay về lần nào. Chị Hoài không nhớ ra cũng đúng thôi, không trách ai được"
.
Lần nữa cô im lặng, ngay cả em họ cũng quen, cũng nhớ vậy tại sao cô lại không nhớ ra là ai cơ chứ? Bà quan sát đôi bạn trẻ đang im lặng kia rồi nói:
"Nghe nói Nam đang giảng dạy ở trường Hoài đúng không?"
"Vâng bà"
Anh lúc này mới lên tiếng, giọng nói còn kèm theo sự kính trọng chứ không phải là nghiêm khắc khi nói chuyện với cô. Có vẻ như anh rất kính trọng bà ngoại.
.
Mẹ cô lên tiếng nói:
"Mọi người đến rồi thì chúng ta thu xếp đồ đã"
Thế là mọi người đi về nhà bên, tuy là một mình bà ở một mình, nhưng vẫn có một ngồi nhà 3 tầng ở ngay sát bên cạnh nhà bà ngoại. Phòng trường hợp con cháu về chơi. Sau khi cùng Huyền Anh thu xếp đồ đạc xong, cô đưa cô bé sang vườn nhà bà. Vì ban nãy bà có nói là muốn nói chút chuyện. Nhìn vườn hoa tràn ngập sắc màu, lòng cô bất chợt ấm lên. Nào là hoa Hồng, hoa hướng dương... Trong đó có lời hoa mà cô thích nhất: hoa hồng trắng, nhẹ nhàng thanh tịnh. Loài hoa này cô đã cùng anh Vũ trồng từ nhỏ, mùi hương thật thơm làm sao.
.
Cô cùng bà ngồi trên xích đu, nhìn Huyền Anh đang vui đùa cùng vườn hoa. Bà cô nhìn, trong ánh mắt chứa vài phần buồn bã. Bà nói:
"Cũng đã lâu rồi, bà cháu mình chưa nói chuyện riêng nhỉ"
"bà đừng nói vậy, nếu được sau này con sẽ về đây chơi với bà. À, con còn rủ cả anh vũ, Hoang và Huyền Anh nữa"
Trong ánh mắt của cô, không hề che dấu đi sự vui vẻ, hồn nhiên. Bà lại thử dài nói tiếp:
"cuộc đời người cũng không thể nói là bất tử, bà đã chứng kiến sự trưởng thành của các con. Chứng kiến từng ngày các con lớn lên, tập đi tập nói tập vui cười. Thế rồi lại chẳng thể cùng các con chơi đùa như trước"
.
Cô có thể nghe ra sự đau khổ, buồn bã và cô đơn trong lời nói đó. Đúng là từ khi lên thành phố, rời khỏi cuộc sống yên bình đấy, tình cảm đã không còn như trước nữa. Bà lại nói tiếp:
"Bà cũng không thể giữ con cháu lại bên mình được. Các cháu trưởng thành đó mới là điều mà bà mong muốn, trưởng thành, kết hôn sinh con đẻ cái. Cũng không thể là không được"
Nghe đến đây cô xúc động, bà chưa bao giờ có nhiều tâm sự đến thế. Chợt cảm giác đau khổ soạt qua trái tim.
.
Cô ôm chầm lấy bà rồi nói:
"bà đừng nói vậy, con mãi bên bà mà"
Nước mắt từ đó không tự chủ được mà rơi ra. Bà cô cũng im lặng, không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió kêu nhè nhẹ..
.
Ở một nơi khác, có 2 người thanh niên đang ngồi tâm sự với nhau. Vũ nhìn người bạn thuở nhỏ của mình mà thử hắt ra nói:
"Không ngờ rằng 10 năm không gặp mà lại gặp cậu trong tình trạng này đấy. Để tôi xem nào, không còn là tên gầy như que củi nữa thì phải. Chậc"
"Cậu được rồi đấy. Bao năm qua, tính trẻ con vẫn không hề giảm bớt"
"Tính tôi vốn là vậy rồi đấy, hừm, cậu còn nhớ hình mẫu lý tưởng của Hoài chứ"
.
Nhắc đến cô, anh liền trầm mặc, không nghĩ rằng cô nhóc hồn nhiên ngày đó bây giờ đã trở thành thiếu nữ rồi. Mà vậy thì đã sao? Nhìn cô cũng không có vẻ gì là nhận ra anh. Vũ âm thầm quan sát nét mặt của anh rồi nói:
"Nam này, tôi có một mối cậu ta đang làm thực tập ở bệnh viện tôi. Tôi tính giới thiệu cho con bé, cậu thấy thế nào"
"Sao lại hỏi tôi"
"Cậu dù sao cũng là người mà hồi nhỏ nó nghe lời nhất, đương nhiên là phải lấy ý kiến của cậu rồi"
"Đó là chuyện hồi nhỏ, bây giờ chúng ta đã lớn. Đừng suy nghĩ cẩu thả như vậy"
.
Nói rồi anh đứng lên đi vào nhà, ngồi nói chuyện với tên này cũng thấy mệt.