Chương 9 : Ánh mắt nguy hiểm.
Hắn đi từ sáng tới tối cũng không thấy trở về, làm cho Giai Tú Lệ ở nhà cứ thơ thơ thẩn thẩn với lời nói của hắn ban sáng. Lúc thì cô nghĩ Mục Khiêm thích mình thật, lúc lại nghĩ hắn chỉ muốn trêu đùa cô giống như hôm qua. Nhưng dám trêu cô trước mặt mẹ hắn thì cũng quá đáng quá rồi.
Sau khi đã hoàn tất các công việc trong ngày, Giai Tú Lệ bước ra ngoài bậc thềm phía trước cửa chính ngồi chờ hắn về để hỏi cho rõ mọi chuyện, nếu không có lẽ đêm nay cô sẽ trằn trọc không ngủ được mất. Trông dáng vẻ của cô lúc này chẳng khác gì vợ đang đợi chồng về cả.
Cô ngồi đợi mãi tới gần 10h mới nhìn thấy chiếc xe hơi của Mục Khiêm đậu lại trước cửa cổng của căn biệt thự hoa lệ, lúc bấy giờ cô đang buồn ngủ gió hết cả hai mắt cũng tỉnh luôn cả ngủ, vội vàng đứng dậy lật đật chạy ra mở rộng cánh cửa sắt điêu khắc hoa văn tinh mỹ, để Tài xế đánh xe vào trong sân.
Giai Tú Lệ đóng cửa cổng lại, xoay người đi vào thì cũng đúng lúc Mục Khiêm bước xuống xe, cô ngửi thấy toàn thân của hắn nồng nặc mùi rượu, khiến cho cô cảm thấy không thoải mái.
- Thiếu gia, anh đi đâu mà về muộn vậy?
Cùng mấy người bạn đi nhậu sáng giờ, tâm trạng hắn cũng đã khá hơn, đã có thể tiếp tục trêu đùa cô. Tửu lượng của Mục Khiêm khá tốt, uống không ít rượu nhưng vẫn còn rất tỉnh táo.
- Đi chơi gái. Có vấn đề gì không?
Nhận được câu trả lời của hắn, chẳng hiểu làm sao trong lòng cô cảm thấy vô cùng khó chịu, Giai Tú Lệ âm thầm chửi rủa hắn là tên tra nam, uất ức nhưng vẫn phải làm rõ chuyện ban sáng.
- Vậy... Còn chuyện sáng nay anh nói với bà chủ thì sao?
Mục Khiêm nhấc chân đi theo hướng nhà chính, bình thản đáp.
- Tôi chưa muốn lấy vợ nên viện đại một lý do với mẹ tôi thôi.
Tuy hắn thật sự thấy thích cô, thế nhưng chưa chắc Giai Tú Lệ đã tin vào tình yêu sét đánh. Hắn vẫn là không nên vội vàng, nếu không sợ sẽ dọa cô chạy mất.
- Này, anh nghĩ tôi là gì? Là bia đỡ đạn hay trò đùa của anh? Sao anh dám đối xử với tôi như vậy?
Thắc mắc trong lòng từ sáng tới giờ đã được giải đáp, thế nhưng chẳng hiểu sao Giai Tú Lệ không cảm thấy nhẹ nhõm, mà càng thêm khó chịu với Mục Khiêm. Cô thật không ngờ cô lại bị hắn đem ra bỡn cợt hết lần này tới lần khác. Có phải là do thân phận của cô thấp hèn, cho nên cố đáng bị cởi thường như vậy hay không? Hay là do hắn vẫn còn thức hắn chuyện cô nghĩ hắn là tên biến thái, cho nên muốn trả thù cô, muốn cô bị mẹ hắn ghét bỏ?
Mục Khiêm vốn là Thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng, trước nay chưa từng biết hạ mình với ai bao giờ, kể cả là đối với ông bà Mục, cho nên hắn căn bản là không biết cách ăn nói. Cảm thấy hình như lời nói vừa rồi của mình đã làm Giai Tú Lệ nổi giận, hắn có chút giật mình mà vội vàng xoay người đối diện với cô, cuống quýt không biết lời nói của mình bây giờ có thể làm cô nguôi giận hay không.
- Tôi... Tôi xin lỗi! Là lỗi của tôi khi đã không nghĩ đến cảm nhận của cô.
Ngưng lại một chút, không biết hắn nghĩ đến điều gì mà sau đó lại nói.
- Cùng lắm... Cùng lắm tôi... Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Tôi lấy cô là được chứ gì?
Tứ Thiếu gia nhà họ Mục tính tình kiêu ngạo, khó gần, trước khi vào làm ở đây cô đã có nghe qua rồi, chỉ là không ngờ một con người cao cấp tại thượng như Mục Khiêm mà cũng có ngày xuống nước xin lỗi người khác, mà lại còn xin lỗi một con bé giúp việc như cô.
Hình như hắn có để tâm tới cảm nhận của cô mà, phải không?
Nhìn bộ dạng của Mục Khiêm lúc này, Giai Tú Lệ không khỏi cảm thấy buồn cười, lại có chút ngượng ngùng vì câu nói của hắn.
- Hứ, ai mà thèm lấy anh chứ?
Vừa nói dứt lời, cô lại giống như xấu hổ mà vội vàng chạy vào trong nhà.
Mục Khiêm nhìn thấy cô hết giận thì vui lắm, vội vàng chạy theo với ý định tiếp tục trêu chọc cô.
- Này, gả cho tôi đi mà.
[...]
Qua thêm m ngày nữa, buổi tiệc chào đón Mục Khiêm về nước cuối cùng cũng được tổ chức ở biệt thự riêng của hắn. Trong nhà này có sẵn đầu bếp nấu những món ăn chuẩn nhà hàng năm sao, việc gì phải đặt tiệc ở nhà hàng cho mất công?
Tuy bữa tiệc này chỉ mời họ hàng cùng bạn học của Mục Khiêm, thế nhưng cả bạn học cùng người nhà họ Mục đều rất đông, cho nên người làm trong nhà chạy đôn chạy đáo cũng vẫn sợ không thể chu toàn cho bữa tiệc.
Mục Khiêm yêu cầu Giai Tú Lệ hôm nay phải thắt nơ ở cổ áo cho hắn. Hắn diện trên người nguyên một cây vest đen trông cực bảnh bao, dáng vẻ này không khỏi khiến cho trái tim nhỏ bé của cô đập nhanh hơn vài nhịp.
Đợi tới khi Mục Khiêm bước xuống lầu dưới, di chuyển về phía khoảng sân rộng trong biệt thự, đó cũng là nơi diễn ra bữa tiệc xa hoa của giới thượng lưu, bấy giờ mọi người cũng đã tới đông đủ.
Nhìn thấy hắn xuất hiện, một người đàn ông trẻ tuổi trên tay cầm một ly rượu vang đang nói chuyện với vài người, chợt lại chuyển hướng đi về phía hắn. Ánh mắt anh ta lướt qua người Giai Tú Lệ vẫn luôn đi theo bên cạnh Mục Khiêm, nhưng rất nhanh thu lại tầm nhìn, hướng đến nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay nở một nụ cười đầy sự giả tạo.
- Chào mừng em trai đã quay trở về! Xin lỗi nhé! Anh vừa đi công tác về nên bây giờ mới tới gặp em được.
Người đàn ông này có mặt ở đây ngày hôm nay, lại xưng hô anh - em với Mục Khiêm, cô đoán chắc anh ta là người thân của hắn, nhưng chẳng hiểu sao Giai Tú Lệ cứ cảm thấy ánh mắt anh ta khi nhìn cô có chút nguy hiểm. Có phải cô đa nghi quá rồi không?